Leonard

Trong căn phòng đầy mùi nhục dục, cặp nam nữ quấn lấy nhau như thế chả còn quan tâm đến trời đất hay địa ngục chi nữa, tiếng rên rỉ gợi tình của ả ngày một lớn, tên kia cứ thô bạo như thể gắp gáp lắm. Từ phía xa, một tiếng hét thật to vang lên, ai đó chắc hẳn đang đau đớn đến tột cùng...
Từ cổ họng khô khốc cô nấc lên từng nhịp, không thể kềm nén được cơn đau kinh khủng này, đã được 7 ngày rồi từ khi cô ở lại đây, cứ đến 3 giờ sáng cơn đau lại xuất hiện, nó kéo dài đến hoàng hôn thì hết hẳn, cô biết, là do bản thân cô và cả con quỷ đều không đồng ý với hợp đồng, cả hai đều có lỗi nhưng cô đoán cô có lỗi nhiều hơn. Con quỷ nhíu mày lại, mặt nhăn nhó như thể nó đang điên tiết đến cực độ, ả đàn bà trên giường cũng giật thót tim, chưa hết bàng hoàn ả lại được một phen nín thở khi răng nanh của con quỷ cắm sâu vào cổ, cả cơ thể bất động rồi teo tóp lại:
-"Tsk, phiền thức thật"
Nó chùi đi vết máu còn đọng lại nơi khóe môi, vung cánh bay đến căn phòng đó, nơi mà cô đang khốn khổ vì cơn đau. Con quỷ mở cửa, từ trên giường, cô vắt người xuống, đầu ngã ngớn ra phía sau, đồng tử căng tròn như con thú hoan, chân vắt ngược lên phía đầu giường, hai tay ôm chặt lấy đầu và cổ. Đôi môi khố khốc tróc vảy, cổ họng chốc chốc lại nhói lên đau buốt, răng cắn chặt lấy môi đến tứa máu, ngón chân co quắp lại đầy khổ sở. Thấy nó, cô bất động, vẫn nằm như thế, không hề có ý định chào hỏi. Nó tiến lại gần, ban đầu quả thật nó định mắng chửi cô hay thậm chí dùng tay bóp vào cái cổ trắng ngần kia cho thỏa mãn, nhưng trông cô đã quá thê thảm rồi. Nó đỡ cô lên, cái thân người nhẹ tênh có phần ốm lại, lọt thỏm vào giữa lòng của nó, cô khẽ run lên, mắt trợn to chăm chăm vào cái khuôn mặt sắt lạnh kia. Con quỷ đặt cô ngay ngắn trên giường, quẳng cho cô một cái giẻ:
-"Ngậm vào mồm đi và giữ im lặng"
Không còn tí sức lực để chống trả, cô lẳng lặng đặt tay lên cổ, ngay dấu ấn hình ngôi sao sáu cánh và xoay một cái :"Chuyển thể" vòng tròn sáng lên ánh sáng màu tím đậm, từ phía gáy con quỷ cảm thấy điều gì đó thật kì lạ. "Cái mẹ gì đây?"- nó đau quá, đau quằn quại và khó có thể phủ định được cơn đau kinh khủng này, cứ như ai đó dùng cọc nhọn đâm vào đầu rồi lấy sắt nung đỏ ấn thẳng cào cổ, nói là thế nhưng thật sự tồi tệ hơn nhiều. Nó ngồi phịch xuống đất, xoay sang nhìn cô ý hỏi xem điều gì đang xẩy ra, "Hộc...hộc...hộc" hơi thở dồn dập nhưng thanh thản từ khuôn miệng cô:
-"Ta chẳng muốn làm như vậy chút nào...nhưng...là anh. Ngu ngốc, giờ thì biết rồi chứ? Nó đau đến như thế đấy, đồ đểu!"
Con quỷ thở phì phạch, không còn sức để đứng dậy nữa rồi, nó nằm luôn ra đất, cái sự cao ngạo không cho phép nó la lên thành tiếng vì vậy nó cắn răng chịu đựng, dù cho có đau như chết đi sống lại.
Cô nằm trên giường, mắt nhìn xa xăm, rồi thì khẽ nhớ về lúc xưa, bất chợt cô hỏi con quỷ:
-"Này...anh có ghét người sói không?"
Ngừng lại một chút, không nghe thấy câu trả lời, cô tiếp tục:
-"Ta...cực kì...ghét bọn chúng...Đã lâu lắm rồi, ta mới có dịp ngủ cùng với ai đó...ha ha"
Cô cười khúc khích, giơ bàn tay lên phía trần nhà:
-"Mặc dù anh đang trông như thế kia...nhưng thật sự...thật sự...ta cảm thấy vui lắm...không còn cô đơn nữa."
Rồi thì khẽ nắm chặt bàn tay lại, cô lại nói tiếp:
-"Ah~ Anh có biết nếu sống cô đơn mãi người ta sẽ dần nghiện điều đó không? Ta thực sự...nghiện cái cảm giác ấy rồi... thế này quả thật...rất ấm cúng..."
Thế rồi Epi thiếp đi lúc nào không hay. Con quỷ nghe thấy cả, vui ư? Nó thật không thể hiểu nổi, dù cho nó đối xử với cô như mảnh rác, thái độ chả khác gì kẻ thù với kẻ thù nhưng cô ả lại tử tế với nó đến thế, ít nhất là nó cảm thấy như vậy. Thành thật mà nói...nằm ở đây cũng không đến nổi tệ, nó cứ nằm như vậy, nhìn cô đang say ngủ trên giường cùng với cơn đau kinh khủng.
"Oáp"- hôm nay trời không đẹp lắm, mới sáng sớm đã có mưa, con quỷ không thể đi kiếm ăn, nó ghét mưa. Cơn đau vẫn còn đó nhưng chỉ chốc chốc xuất hiện, không còn mãnh liệt như lúc canh 3. Nó đang dạo trong lâu đài, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nó đi tìm cô.
Epi ngồi dưới đại sảnh, vẫn là công việc cô hay làm lúc còn ở thảo nguyên, vốn giỏi may vá nên cô quyết định làm vài bộ quần áo để mặc. Con quỷ xà xuống từ trên lầu, nó nhìn cô:
-"Này, làm gì đấy?"
Cô nhẹ giọng:
-"Tập gọi tên đi chứ! Ta là Epi"
Nó thở phì một cái như kiểu phiền phức lắm, thế mà nó cũng nghe theo:
-"Tôi là Leo..."
Cô mỉm cười. Cả cuộc đời nó, tính đến nay đã gần 300 năm, ngoài giết chóc, hút máu kẻ khác ra thì chẳng bao giờ gần gũi với ai tới mức này cả. Nhớ năm đó, lúc mà nó thiếp đi trong cỗ quan tài bằng gỗ đào đen, lót thảm nhung mềm mại, từ xa xăm nó đã thấy đám con người ăn mừng trong vui sướng, trên cái cọc gỗ treo lủng lẳng một người phụ nữ cháy đen, nó tự hỏi đến khi nào con người mới hết ấu trĩ. Chính bọn chúng đã ép nó trở thành thế này, nó đã từng căm hận bọn họ đến xương tủy. Quá khứ đen tối cứ ám ảnh lấy nó, làm sao mà quên được đây?
Năm ấy, con quỷ mới chào đời được 15 năm, người nó gọi là cha tiến thêm bước nữa với một con người. Dì ghẻ mãi mãi không thể nào yêu thương con của chồng được, ngay cả khi nó chỉ là con nuôi, không hề có tên trong di chúc hoàng tộc, bà ta muốn giết nó, nó còn nhỏ, nó không biết điều vô tình hút máu vài con gà, cơn khát máu từ đó cũng không dễ dàng mà kềm chế được, ma cà rồng thuần chủng quá cao quý để hút máu động vật, huống hồ chi nó luôn phải như vậy từ lúc còn bé xíu. Cha cái gì chứ? Nghe đến gớm, thằng già đó không phải cha của nó, là ai đã cứu hắn khỏi trận địa mai phục của kẻ địch khi hắn bị thương, là ai trân trọng, xem hắn như người thân và cuối cùng là ai đã bị hắn bán đứng rồi chết khi cọc gỗ xuyên qua tim? Là gia đình của nó, là gia đình đúng nghĩa của con quỷ. Nó sớm nhận ra sự thật, ông ta nuôi dưỡng nó như thể một vũ khí giết người, và khi biết được mọi thứ, nó giết sạch, hút cạn máu không chừa một ai, từ vua đến hoàng hậu, từ hoàng tử đến công chúa, tất cả những người biết sự thật nhưng giả vờ như cái mỏm chó của chúng bị xích lại bằng cái khóa mõm bạc, sẽ bị đánh bã ngay nếu nói cho nó biết nguồn gốc của nó. Một trăm năm sau, nó chán giết chóc, bản tính tàn bạo nguội hẳn lại, thế là nó ngủ, ngủ một giấc dài.
Một vài giọt nước rơi lên má nó, ngước lên, nó giật mình, vì trước mắt nó là cô đang khóc. Cặp mắt đỏ lên nhìn nó, như thể đồng cảm với hoàn cảnh tệ hại và tanh sặc một mùi máu của nó vậy. Epi đọc được suy nghĩ của con quỷ, thì ra ánh đuốc lúc mẹ cô bị giết nhìn từ lâu đài sáng chói và gớm guốc đến vậy sao. Cô nói:
-"Ta không thương hại ngươi, không hề. Ta đồng cảm với ngươi. Ánh đuốc đưa ngươi chìm vài giấc ngủ dài, chính là ánh đuốc ta kinh hãi nhất, và người phụ nữ mà ngươi thấy, chính là mẹ của ta!"
Con quỷ cứ nhìn cô như thế, nước mắt cô rơi vào đồng tử của nó, trước mắt nó hiện ra biết bao nhiêu thứ. Những lúc cô cô đơn một mình trên thảo nguyên, lúc cô đau đớn vì dòng máu mình mang trong huyết mạch, lúc mà bức tranh cô vẽ chẳng ai xem, lúc cô chật vật vì đám con người,...nó thấy cả rồi, đúng là cô không hề thương hại nó. Con quỷ đưa tay lên trán cô, ngay cái hình bán nguyệt rồi nó chạm nhẹ một cái. Đó là sự tiện lợi của việc ký kết hợp đồng, ta không cần phải nói ra để hiểu nhau, từ trong đầu cô nghe thấy giọng nói của nó:"Tôi không bán rẻ sự tự do bởi vài giọt nước mắt này đâu"
Trong phút giây ấy, thời gian như ngừng trôi, Epi hít một hơi thật sâu, cô nhận ra rồi, quả thật không nên quá thân thiết hay gần gũi ai đó, như thế thành ra phiền hà lắm, thế nên tới đây thôi, không cần phải cố gắng làm gì. Đôi mắt đỏ hoe trầm hẳng lại, hàng mi cong đẫm lệ cũng rũ xuống, lấy tay chùi hai hàng nước mắt trên má, cô đứng dậy quay đi, không nói một lời nào. Con quỷ nhìn theo bóng lưng cô nhếch mép cười một cái, nó cho rằng phù thủy toàn là lũ xảo trá, quỷ quyệt, thế nên nó phải phòng hờ.
Mưa ngưng được một lúc rồi sau đó lại kéo dài đến hết ngày hôm sau, con quỷ tranh thủ tìm được một cô gái sống dưới chân núi. Khỏi phải nói nó đã làm gì cô ta, lâu đài lại được dịp ồn ào. Epi không ưa gì điều đó, nghe thật khó chịu, nhất là khi cô ghê tởm con người, hằng ngày phải giả vờ điềm tĩnh cố tỏ ra mình thoải mái là quá sức đối với cô. Cô đã tìm nó, đề nghị nó dừng ngay việc đó lại nhưng con quỷ là một kẻ vô lại, nó không đồng ý. Cô thôn nữ được dịp sống trông lâu đài nên lên mặt lắm, thật khó hiểu tại sao con quỷ luôn như vậy, nó không quan tâm bạn tình nó làm gì sau khi nó thỏa mãn, vì với nó cuối cùng con mồi cũng sẽ chết thôi. Thiếu nữ kiêu căn đích thị là đây, không hiểu sao lại bị nhìn ra thành người hầu, Epi bực tức định dạy cho ả một bài học nhưng thôi, phiền phức, cô không nên đụng đến món hàng của nó.
Không ngủ được, cô bỏ ra ngoài, ngay thềm cung điện nhìn ngắm sao. Cô đang đợi, đơi tiếng hét của thiếu nữ thất thanh vang vọng, đúng như dự đoán, không lâu sau con quỷ đã chén sạch ả. Lâu đài đã yên ắng dần nhưng cô quyết định vẫn sẽ ngồi đây, vẫn ngắm trời sao và đón gió, chẳng lấy làm vui vẻ gì khi mà nhìn thấy khuôn mặt của kẻ phỉ bán cảm nghĩ và bàn thân mình.
Con quỷ không ngủ, nó đợi đến khi cơn đau kéo đến và giảm nhẹ đi, tự nhiên nó muốn gặp cô, nghe cô nói vài ba câu, nghe cô kể chuyện vậy nên nó gấp rút đi tìm cô. Nó biết cô ở đâu, nhưng cảm xúc của cô thế nào thì nó không biết, chỉ cảm nhận được chút gì đó tức giận từ bóng lưng bé xíu mong manh hiện hữu dưới tà áo dài màu đen kia, nó cũng không biết bắt chuyện thế nào, đâu thể cứ thế mà bông đùa được, lòng kiêu hãnh tởm lợm, cái tôi cao chót vót không cho phép nó làm điều đó, thế nên nó đứng quan sát cô. Cô ngồi trên bậc tam cấp, cạnh bên là chậu hoa hồng nhung, đưa tay bứt một chiếc lá, cứ thế cô mân mê nó. Con quỷ im lặng, không đủ kiên nhẫn, một lúc sau đó cất cái giọng đanh thép:
-"Này! Nói gì cho tôi nghe đi!"
Cô nhíu mày, rõ vẽ khó chịu, không mảy may quay lại, giữ nguyên vị trí cũ. Nó cố gắng tìm cách để cô quay lại, nhưng cả thảy những thứ nó nói ra đều bị lơ đi một cách phũ phàng. Nó điên tiết, thiết nghĩ cách cuối cùng chỉ có thể dùng vũ lực với cô. Nó vương cánh, đôi cánh dơi rách rưới đen xì to tướng bung xòe làm tắt cả ngọn nến treo trên tường, từ khuôn mặt khôi ngô bây giờ trông gớm guốc đầy lông lá, cái giọng trầm tĩnh không còn nữa thay vào đó là tiếng ồm ồm nghe như thú gầm. Nó thở phì phì nghe thật gớm, mục đích vốn là làm cô hoảng loạn, bất ngờ rồi ép cô trả lời nó nhưng tất nhiên, cô không những không sợ mà còn tức giận hơn trước. Cô búng tay một cái, ngọn nến lại lung linh như chưa từng bị vụt tắt:
-"Làm cái trò gì đấy? Tôi không có sợ đâu, dẹp cái suy nghĩ ấy ngay đi..."
Con quỷ tặc lưỡi một cái, biến đổi lại bộ dạng cũ, tiến lại gần bậc tam cấp rồi ngồi xuống, cách cô một khoảng nhỏ. Epi quyết định kể cho nó nghe một câu chuyện, dù sao đêm cũng chưa bắt đầu, đâu thể nào cứ buồn não thế này, gà gáy canh ba cô lại phải nghe nó rên lên đau đớn, hay...có khi nào hôm nay cơn đau đột ngột chuyển qua cô không nhỉ?
-"Ta có một cô bạn..."
Con quỷ nhìn cô đầy bất ngờ, nó không nghĩ là cô sẽ kể cho nó nghe, nó ngẩng đầu lên nhìn cô rồi gục xuống, gối mặt lên vai của mình mà lắng nghe. Cô tiếp tục kể:
-"Đại loại, bọn ta là đồng nghiệp. 13 năm trước cô ta có kể ta nghe chuyện của cổ, một câu chuyện thống khổ vô cùng. Nàng ta là công chúa của một vương quốc giàu có, một cô công chúa đúng chuẩn hiền diệu, nhu mì nhưng đời không như mơ và thượng đế thích chơi khăm, biến cố ập đến gia đình nành nhanh như một cơn sóng biển, cha mẹ nàng ấy chết đi để lại một mình nàng và cả một vương quốc rộng lớn, cùng một đám nô lệ trên dưới 10 người,nội bộ đã bài trừ lẫn nhau gần hết và chính chú nàng là người cầm đầu tất cả. Nàng ta gánh chịu một lời nguyền, nó nói rằng nàng chỉ có thể yêu bản thân mình, yêu say đắm như chưa từng được yêu, may mắn thay có một chàng trai trẻ, người đã cứu nàng trong trận quyết chiến ở lâu đài, nàng cứu cậu bằng cách trao đi một nửa linh hồn của nàng. Trong cái may có cái rủi, nàng yêu cậu tha thiết, yêu như điên dại, hiển nhiên là thế bởi vì nàng chỉ có thể yêu bản thân mình và cậu, cậu có được một nửa linh hồn ấy, nhưng cậu không yêu nàng, cậu đâm nàng khi nàng đang khóc vì áp lực của việc làm Hoàng Hậu rồi ép nàng đến sống ở phía ngoài rìa thành phố. Thế nhưng, nàng vẫn yêu cậu và thượng đế thì hả hê cười trên cả tấn bi kịch đó. Ta nhớ, có hôm da cô ta loan lỗ những đốm đen như vết xăm, hỏi ra mới biết đó là vết tích còn lại của mối tình si ấy. Vì cậu ta gửi thư nói đến thăm thế là nàng diện thật đẹp, trời nắng như đổ lửa nhưng nàng vẫn ngồi trước cửa sổ, để từng vệt nắng chiếu lên da tạo ra vô số đốm đen, làn da trắng ngần nhìn như lông của con báo tuyết, trông thật đẹp, đẹp nhưng đau, đau như thể ngàn vạn mũi dao đâm vào nội tạng. Thế rồi...anh nghĩ xem, cậu ta có yêu nàng ấy không?'
Con quỷ suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời:
-"Có! Con người...rất dễ mềm lòng..."
Cô cười nhẹ, nụ cười chứa đựng bao nhiêu phiền muộn và sự mệt mỏi:
-"Đúng vậy! Cậu ta yêu nàng nhưng...tiếc thay phù thủy không phải con người, phù thủy bọn tôi rất đanh thép. Nàng ta đã trả lại cho cậu tất cả những gì cậu đáng nhận được, từ những lần chờ đợi trong vô vọng, cái lần nàng bị đâm bằng con dao tẩm độc, những lời lạnh lùng, cay đắng,...tất cả những thứ đó. Và nàng ấy đã hỏi tôi cách giữ cậu bên cạnh mãi mãi. Tôi đưa cho nàng một lo thuốc trường sinh cùng lời khuyên:"Hủy hai chân của cậu ta đi!". Anh thấy có đúng không? Như thế cậu ta sẽ không chạy được nữa ha ha."
Cô cười phá lên ngay khi kể đến đoạn này, sau đấy cô trườn lại gần con quỷ, chống một tay lên gối nó, tay kia chống dưới sàn, ngước khuôn mặt xinh đẹp ấy lên, nhìn chăm chăm vào cặp mắt đỏ rực của nó. Nó không chống cự đợi xem chuyện gì xẩy ra tiếp theo. Cô nghiêng đầu:
-"Sao anh cứ thích làm mọi chuyện khó khăn vậy chứ? Chấp nhận hợp đồng khó đến vậy sao? Tôi sẽ trả lại tất cả những gì anh cho tôi, từ sự hạnh phúc đến những nổi đau nhỏ bé nhất. Tại sao? Chỉ cần đơn giản là chấp nhận nó thôi!"
Con quỷ nhìn cô một lúc lâu, quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp sắt như lưỡi dao mài, bén đến độ không cẩn thận tuốt ra khỏi bao sẽ đứt mất tay. Nhưng đâu đó trong tâm hồn cô lại là nổi sợ cô đơn đến tột độ, một linh hồn mạnh mẽ, đanh hơn cả sắt, miệng luôn nhả ra nọc độc chết người, những câu từ thăm độc và đặc biệt cô yêu sự tự do, những phút giây yên bình, tỉnh lặng đến phát rồ. Xinh đẹp lại mạnh mẽ nhưng muôn đời sống trong cái vỏ ốc do mình tạo nên. Một tuần trôi qua sống với cô quả thật không tệ, cô chỉ lịch sự yêu cầu nó dù nó thường xuyên tạo ra những tiếng động khinh khủng, hoa trong vườn cũng được cắt tỉa gọn gàng hơn, lâu đài cũng ngăn nắp hơn cả trước kia, hay thậm chí khi cơn đau đột ngột kéo đến cô luôn cố gắng giữ im lặng, hôm đầu tiên còn dùng giẻ nhét vào miệng để hạn chế tiếng la, cô thích sự im lặng đến như thế đấy, thái độ thì luôn luôn bình tĩnh, điềm đạm, đôi khi nhìn ngắm cô khiến nó bớt buồn chán. Và trực giác trong tiềm thức mách bảo cho nó rằng cô nói thật, lần trước nó đã nói những lời khó nghe với cô, vì nó cố gắng tỏ ra ta đây không dễ mềm lòng và cũng có một phần nào đấy trong tâm trí nó không muốn từ bỏ sự tự do. Nhưng giờ thì khác, nó cảm thấy chuyện này không đến nổi tệ, sống một mình 150 năm cũng đã khiến nó phần nào chán nản. Thế rồi nó quyết định:
-"Đúng là...không nên để cơn đau kéo dài hơn nữa!"
Xung quanh bọn họ bổng lóe lên một tia sáng màu tím thang, ấn chú hình ngôi sao sáu cánh phát sáng, hằng chặt vào da như vết nung đỏ của nô lệ. Cô thở dốc:
-"Hộc...hộc...đêm nay ngủ ngon rồi đấy..."
Rồi cô ngất đi do kiệt sức...con quỷ khẽ bung đôi cánh đen, che chở cho thân hình nhỏ bé, thở dài nhìn lên bầu trời:
-"Ôi trời, nếu cứ thế này mãi thì tôi cũng không...chán ghét đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top