"Give me my husband!"-"Trả chồng cho em!"

Ả trông khá hơn nhưng cái sự tình và số mệnh của ả thì không khá lên nổi. Hắn nhận được lệnh đưa ả ra võ đài làm vật thí mở đầu cho cuộc thi tìm ra đấu sĩ mạnh nhất thường niên. Gã vua bù nhìn răm rắp nghe theo tên hầu cận, một là giết hai là làm theo lệnh, cắn răn đưa người mà hắn vẫn đang tò mò đau khổ chưa nhớ ra đến quảng trường, móng tay hắn bấu víu vào chính lòng bàn tay chay sạn đến rướm cả máu.

Cô và con quỷ cũng có mặt, đứng trong đám đông nổi bần bật một khối, từ dáng vẻ đến điệu bộ, cho dù có cố gắn trà trộn, hóa trang cũng không khỏi toát ra một chữ "khinh". Là sự khinh bỉ cuộc thi tàn bạo.

-"Bọn chúng nghĩ thánh sĩ yếu đuối đến độ không phản kháng khi bị đem ra làm trò tiêu khiển sao?"

Cô nhíu mày, răng cắn lấy môi dưới, cảm thấy nực cười. Con quỷ cười ra tiếng, nó vẫn kênh kiệu, ngông nghênh như mọi khi:

-"Ha ha, bắt đầu rồi. Ngày khai trừ!"

Giữa sân ả đứng như trời trồng, mắt mở mà con ngư như vô hồn, ánh nắng chói chang nhưng lạ thay ả không ngoảnh đi, chăm chăm về hướng mặt trời vàng hực như thể trách móc cả thượng đế. Tiếng trống đánh dồn dập vang lên, bốn phương tứ hướng biết bao con người hồ hởi tung hô, hò reo, khi mà cánh cửa sắc mở, lũ lượt người là người ồ ạt đỗ ra. Họ đến từ khắp nơi, những kẽ man rợ, tội phạm bị tử hình hay thậm chí là một con người bình thường với cái đầu không có trí khôn muốn thử cảm giác chinh phục và giết chóc. Một khi trở thành người thắng cuộc mọi tội danh đều được xóa bỏ, được chiêu đãi như người hùng và thậm chí người ta còn tuyên dương hô hào thay vì phán xét.

Kẻ thắng chính là anh hùng, kẻ thua là thứ bỏ đi, còn kẻ không tham gia tham dự, luôn miệng nịnh hò reo là kẻ mọi rợ nhất.

Họ lao vào ả, đầu tiên là đấm, rồi thì đá, lạ thay ả không chống đối. "Tử thần con mẹ gì? Mày chỉ đáng làm con điếm cho bọn tao thôi", chúng mắng chửi.

Một xe chở đầy vũ khí từ bên trong được đẩy ra, thằng cầm chùy, thằng cầm kiếm, cầm dao găm, cầm khiên, tất cả đều hướng về thân thể đang nằm bệt dưới đất. Ả chậm chạp ngồi dậy, máu trên mặt nhỏ vài giọt xuống đất, khuôn mặt khả ái bầm tím cả, ả thở dài một cái, chỉ tay lên trời. Tên đầu tiên chạy lại.

"Xoẹt" từ lòng bàn tay ả lưỡi kiếm trắng muốt đâm xuyên bụng hắn, máu hắn túa ra dính đầy kiếm nhưng nó vẫn trắng toát như thế, từ đầu kiếm đến chui, thậm chí còn sáng bóng hơn, vài giây sau nó không còn vương lại chút đỏ.

1...3...6...7...9...15...20....30...40...136. Xác người trên sân đặc kịt, máu tươi lên láng, bóng nhảy, phản chiếu như mặt hồ. Thánh kiếm tỏa ánh hào quang sáng chiếu đến mờ mắt, mùi tanh hôi của máu làm khán giả khoái chí khanh khách cười. Trong tiếng hò reo hắn như chết lặng, vì làm sao hắn bắt được ả? Ả mạnh thế cơ mà?
Không, không đúng. Phải là, vì đâu hắn đã tạo ra con quái vật này?
Xung quanh cô thiếu nữ không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, nhìn ả con quỷ cười:

-"Đen như sự ích kỉ của cô vậy!"

Cô lắc đầu:

-"Không! Đen như tâm hồn của anh vậy!"

Sự ô uế bao vây lấy ả, ả muốn phá hủy mọi thứ, kiếm hướng về phía khán đài, một cơn mưa đột ngột kéo đến, mưa đỏ như máu, là thượng đế hay ả ta khóc?
Mưa rơi xuống đâu, nơi đó lập tức bị ăn mòn, lúc nãy hò reo là thế bây giờ khán giả nháo nhào bỏ chạy hết. Con quỷ nằm dài trên băng ghế, gối đầu lên chân cô, quay úp mặt vào lòng, mũi nó sưng lên vì mùi của ả và duy nhất thứ khiến nó thấy khá hơn, chính là cô. Cô ngồi chễm chệ, ngắm nhìn tất cả những gì đang diễn ra, muộn, quá muộn rồi. Hận thù ăn đến tận tăm can, cô dám chắc đến trái tim cũng hóa đen sẫm, thánh kiếm tỏa hòa quang khi nó được cho ăn máu kẻ xấu, còn ả tỏa ám khí vì thân phận thánh nữ nhưng giết chóc quá nhiều. Bởi thế mới nói chúa trời thích chơi khăm, duy nhất một người triệu hồi được thánh kiếm, duy nhất một người phải gánh trọng trách duy trì "hào quang" và cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một người dù sớm hay muộn sẽ bị tha hóa.
Lễ tẩy trần không thể tiến hành bởi phù thủy, cũng không thể tự mình ả thực hiện, và với tình trạng này, dù có là thiên thần cũng không thể cứu rỗi được lòng hận thù cùng chuyện yêu đương méo mó kia.

Ả thoi thóp giữ sân, mắt vẫn vô hồn tựa tử thi, hắn bước ra mặc cho mưa thấm vào da thịt, tróc từng mảng. Răng hàm, lớp áo giáp bạc, xương sườn, mái tóc, da đầu,...mọi thứ đều dần bị ăn mòn bởi nước mưa. Hắn đỡ thân hình ả, để ả lên đùi mà mặt mếu máo, không thể khóc dù khuôn mặt nhăn nhúm lại, cả người đau như nhiễm bệnh nhưng hắn chỉ màng đến lồng ngực, nơi đau đến tận cùng. À đúng rồi, không thể khóc, bởi lẽ mưa làm tuyến lệ của hắn hư, mắt hắn dần mù lòa. Hay là vì tội đồ không dung khiến hắn ăn năn đến độ muốn phát điên, hóa ngu hóa dại? Có lẽ là cả hai.

-"Cuối cùng...anh vẫn không nhớ ra em. Gọi anh là thằng khốn cũng thật quá hoa lệ, nhưng anh vẫn không nhớ ra được...xin lỗi...xin..."

Mưa rơi vào miệng khiến thanh quản hắn thắt lại, lưỡi dần đứt lìa vì hắn cứ cố nói cho thành tiếng, đến lúc chì ú ớ được vài tiếng hắn ôm lấy ả, lớp da bị ăn mòn bây giờ đến xương xẩu, đau nhưng hắn không ngã xuống, vẫn ôm chặt thân thể ả ngồi giữa sân. Ả đưa tay sờ khuôn mặt hắn, đôi mắt mở to dần có hồn:

-"Anh vừa trả chồng cho em rồi!"

Nghe ả nói hắn lại càng đau khổ, tai gần như điếc chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấm dần của ả qua nửa khuôn mặt sót lại. Ả nhắm nghiền mắt, môi nhoẻn cười, hắn nhắm đôi mắt trắng bệt mù lòa. Trong trí óc hắn thấy ả, một cô thiếu nữ mang danh thánh nữ thờ kiếm, còn hắn vốn là kỵ binh của đất nước mà ả sinh sống. Cải lại định kiến họ bỏ sau lưng đàm tiếu sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Thời gian trôi qua, chiến tranh ập đến, quân địch kéo đến ngôi làng hắn sống, bắt vợ hắn làm con tin, hắn tự giao nộp hứa ngày quay về. Nhưng chẳng giữ nổi lời hứa, hắn quên đi tất cả vì ma thuật hắc ám. Thiếu nữ thanh thoát giờ đây cầm lấy chui kiếm, tôi luyện thành chiến binh, khoác lên người bộ giáp nặng hơn cả cơ thể, vô số vết xẹo dần tăng lên. Thánh kiếm cho cô sức mạnh gấp bội, nhưng nó cũng làm cô ô uế gấp bội.

Ra chốn chiến trường máu phúng thành từng sợi, cây thánh giá đâm xuyên tù tội, tuốt gươm ra-ân huệ của Chúa. Trường tồn hỡi ơi- bài Thánh Ca. Hướng về mặt trời rồi đăm thẳng, áo choàng loang lổ bay phấp phới, chỉ nói một câu:"Trả chồng em!"

Hắn mở mắt, nước mắt lạ thay chực chờ chảy, không phải nước mắt đau buồn, hắn mừng rỡ, cầm tay ả hôn lên mu bàn tay:

-"Anh nhớ rồi! Chồng em...về với em rồi..."

Trong tư thế đó, họ chết với nụ cười.

-"Chết mà cũng vui nhỉ? Lạ thật!"

Con quỷ chăm biếm. Cô đưa tay về phía họ:"Trước mắt ta là câu chuyện hay. Ta mong muốn viết vào lịch sử. Chuyện tình Bạch Mị chốn chiến trường, thạch hóa lưu giữ đến nghìn năm" họ biến thành tượng, một khối pha lê trắng toát, thánh kiếm vẫn nằm đó, chực chờ "con mồi" tiếp theo.

Mưa nhỏ dần rồi ngừng hẳn, con quỷ vẫn nằm như thế không chịu dậy. Cô khẽ cuối gập người, ghé sát tai nó:

-"Đi thôi, đừng cư xử trẻ con nữa. Anh hơn 300 tuổi rồi đấy!"

Nó níu cô lại, không để cô đưa mặt ra xa, thật nhanh, nó hôn cô một cái:

-"Nếu là người lớn thì không lúng túng vì một nụ hôm má đâu thưa cô!"

Mặt cô đỏ lên trông thấy, nhưng vẫn tỏ ra bản thân không bất ngờ.

-"Bớt lảm nhảm đi, tối nay đừng ăn nữa!"

Rồi cô đứng phắt dậy, con quỷ ngã xuống bực tam cấp phía dưới, đầu đập một cái thật đau nó vẫn ranh mãnh:

-"Ha ha...cha cô mà biết chắc chắn sẽ giết tôi mất!"

------------------------------
Vài ngày sau, tất cả những khán giả hôm sự kiện đó diễn ra, tay chân bỗng nhiên lỡ loét, ngứa ngáy, chúng gãi đến tứa máu nhưng vẫn không hề gì, tiếp đó chúng đau như khi bị dao đâm rồi xát muối, cuối cùng chúng chết. Ngay cả nhà vua cũng không ngoại lệ, hôm đó đám mây đỏ xuất hiện trong lâu đài, mưa hết 6 canh giờ thì tạnh hẳn. Nhưng quá muộn, muộn màng như thể số mệnh của cô thiếu nữ và chàng kỵ binh, cả vương quốc chìm trong khổ đau, dịch bệnh, những người sống sót phải di cư, cả đất nước trù phú dần trở nên hoang tàn. Vài năm sau tiếng tăm của bức tượng pha lê ngày một vang xa, người ta đổ xô về để chiêm ngưỡng, lạ kỳ thay không ai di chuyển nó được, nó vẫn lộng lẫy, vẫn sáng chói, không có lấy một vết trày, hào quanh của nó không giảm bớt mặc dù đã nhiêu thập kỷ đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top