Giữa thảo nguyên có một ngôi nhà.
Cạnh nhà em có một chị gái, chị ấy đẹp lắm, đẹp hơn cả mẹ em. Bố em nói chị ta là người xấu, là mụ phù thủy ác độc, chuyên nguyền rủa, giết chóc người khác. Nhưng em không nghĩ vậy, hôm nào chị cũng ra vườn hoa để chăm sóc chúng thật tươi tốt, sau nhà chị còn có một vườn rau rất tươi, chị hay ngồi may ở cửa sổ, em luôn cố gắng nhìn trộm xem chị ấy làm gì. Có hôm đi chơi ở bờ suối cùng Tommy, chúng em đã gặp một bầy sói, chúng muốn ăn thịt tụi em, Tommy may mắn chạy thoát chỉ có mình em ở đó, chị gái xinh đẹp đã bảo vệ em. Chị đã đuổi lũ sói đi rồi sau đó dắt em về nhà. Chị tốt bụng lắm. Nhưng dạo gần đây em không gặp chị phù thủy nữa, bởi vì cả nhà em vừa chuyển đến sống trong làng, nhà chị ấy xa quá, gần cánh rừng, hôm qua em nghe bố mẹ nói người ta muốn bắt chị ấy đi. Em chỉ biết cầu nguyện, cầu chúa trời phù hộ cho chị ấy an toàn.
Nhật ký thân yêu của Thomas.
-------------------------------
"Phải chăng con người ta lúc nào cũng như thế? Lúc nào cũng hai mặt đến đáng sợ thế này? Ah, chả biết nữa, thật mệt mỏi!"
Cô gái ngồi giữa cánh đồng hoa ngũ sắc trên thung lũng Phước Lành, những câu hỏi không hồi đáp cứ thế vấy lên trong tâm trí cô, cô biết có gì đó đang tới, một thứ gì đó không yên lành và thật khó chịu. Cô sống một mình trong ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên to lớn này, cả thế giới này là của riêng cô. Cô muốn trở thành một tác giả tiểu thuyết nhưng chỉ tiếc chả ai đọc tác phẩm của cô, cô muốn trở thành một họa sĩ, cũng thật tiếc chả ai xem tranh cô vẽ, thậm chí cô cũng muốn làm một thôn nữ, nhưng tiếc quá chả ai sống gần cô để thú nhận điều đó. Thế nên cô phải làm phù thủy, đúng cái "nghề" chuyên bị người ta xa lánh, dè bỉu, một ngày không biết có bao nhiêu người muốn xuyên cô qua cọc rồi đốt nhỉ? Quen dần rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Cô là Epi, Epi Cactus, phù thủy vùng Emathys. Cô thấy được tương lai, nguyền rủa kẻ khác,đọc được tâm trí và cô tự nhận mình không phải là một phù thủy tốt. Epi không tự ngăn mình giết một ai đó, hay làm hại con người, không giống người mẹ quá cố của mình, người mà 200 trăm năm trước đã bị xuyên qua cọc rồi chết một cách đầy đau đớn, miệng hộc ra máu, mắt trợn trắng nhưng vẫn cầu xin lũ con người mang rợ tha cho hai đứa con của mình. Cha cô chưa chết, anh cô cũng vậy, nếu không lầm thì họ là người sói, cô không thích họ, họ quá ồn ào. Gần 200 năm trôi qua không còn gì để Epi đau khổ hay oán hận nữa, cô không quên và cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc mẹ cô chết, chỉ là...ai biết được, chả ai giải thích được nếu thích cứ đi mà hỏi cái đám linh hồn oán hận trong nghĩa địa làng, nơi mà cô chưa kịp trả thù chúng đã bị bầy sói cắn chết.
Thung lũng này xanh tốt lắm, hoa ngũ sắc cứ đua nhau khoe nở, thiên nhiên đã có được cái mà chúng đáng có được, tránh xa khỏi tầm tay của những con người ngu xuẩn, thích thói phá hoại, làm hại đất mẹ. Cô yêu động vật, tất cả những con vật trong khu rừng già tăm tối, cả thảy bọn chúng, so với con người thì thú vật thành thật hơn, thắng thắng và hiền lành hơn nhiều. Cô chìa tay cắt vài cây hồng trắng, vài bông anh túc và thêm một bó lavender thật to, cô cần thêm vài cây dương sĩ và bồ công anh, phải có gì đó dự trữ để làm dược liệu, hay nói đúng hơn cái bản tính vụng về của cô, thứ mà thoạt nhìn chả ai đoán ra, sẽ khiến cô chật vật khá nhiều nếu như không chuẩn bị sẵn thuốc men, bông băng trong nhà. Trời chầm chậm ngã ráng chiều, đẹp như một bức tranh, đồng cỏ nhè nhẹ gió thổi về phía xa xăm, Epi vội thu xếp ra về, sự tình nhàn rỗi là thế nhưng cô vẫn hơi vội. Ở đây trời tối rất nhanh, nay đang tháng 10 nên thậm chí nó còn nhanh hơn, bạn biết đấy bóng tối chả có gì tốt, nó nuốt chửng ánh sáng chỉ trong tích tắc, một cái chớp mắt xung quanh bạn sẽ ngồn ngộn một màu đen kịt đầy gớm guốc, và tất nhiên trong bóng tối làm gì có cái gì tốt lành xẩy ra đâu. Và với phù thủy như cô, bóng tối vẫn đáng sợ lắm.
Cô đã ước, mãi mãi được sống một cuộc sống bình yên thế này, cô sẽ không già đi và cũng sẽ không chết, sắc đẹp mãi mãi ở cái tuổi đôi mươi xinh đẹp. Khi vừa học xong Hắc Thuật, cô tròn 20, Hắc Thuật là một quyển sách cấm, mẹ cô cũng vì biết cấm thuật trong sách nên bị người ta truy lùng khắp nơi để rồi cái lòng từ bi, bác ái của bà làm cho bà chết trên cọc lửa. Sức mạnh của cô rất lớn, từ năm 13 tuổi từ cơ thể đã toát ra ám khí khiến người khác sợ hãi, dòng máu pha trộn giữa người sói và phù thủy khiến cô đau đớn như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Tế bào máu trong mạch đấu tranh tranh giành cơ thể vật chủ, năm cô trưởng thành điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết, có hôm cô sốt cả đêm dài, từng cơn đau đầu khiến cả người điên dại, từ co giật đến phát rồ, rú lên như một con thú hoan rồi lại thầm thì mấy câu cấm thuật kì lạ. Cuối cùng phù thủy đã chiến thắng, không phải vì nó mạnh mẽ hơn mà là vì chính trái tim cô chọn nó, cô hướng về người mẹ mà mình yêu quý nhất, không phải người cha tàn nhẫn bỏ rơi mẹ con cô mấy năm trời ròng rã, tuyệt nhiên không phải ông ta. Việc học cấm thuật đồng nghĩa với việc phải cho đi một cái giá cân bằng, với Epi, cô đã trường sinh. Đừng ai nói thế là sung sướng, cả đời cô tính từ lúc sinh ra đến tận bây giờ là 218 năm, 18 năm đầu sống trong đau khổ và bất hạnh, 200 năm sau sống trong cô độc, hằng ngày làm bạn với thú rừng, cây cỏ, chả có chỗ nào mà may mắn hay vui vẻ cả. Nhưng không sao, cô sẽ nếm trải, sống theo cái cách cô thích suốt trăm nghìn thế kỉ nữa, dù sao thì thế này đã là ổn lắm rồi.
Chẳng mấy chốc cô về đến nhà, nấu vài món ăn bỏ bụng cho đỡ đói, sau đó lại lấy cái áo may dở ra hoàn thành. Nếu chán cô sẽ vẽ tranh, không thôi thì đọc sách, nướng bánh, kết vòng tay hay pha chế một vài loại thuốc mới, biết bao nhiêu chuyện để giải sầu.
"Ha~" cô chợt nhận ra mình đã gục đi bên khung cửa sổ, chớp chớp đôi mắt đẹp cô hướng ra xa xăm, nơi có cái cọc đâm xuyên qua người mẹ cô, lúc trước cô hay khóc, khóc nhiều đến độ mắt sưng húp lên, thậm chí có hôm nhiễm trùng, nhưng bây giờ thì hết rồi, chả còn gì để khóc nữa, 200 năm không dài cũng không ngắn, đơn giản là nó đã phần nào làm lành vết thương lòng. Một vài đốm sáng xuất hiện ở bên kia sườn núi, nó tiến lại gần rồi ngày càng đông, tiếng bước chân cũng dồn dập, ì ạch, nghe thật mệt. "Các người muốn gì nơi ta nữa đây?"-Cô khép hờ hàng mi rồi thở dài.
Dân làng băng qua khu rừng, đến được nhà phù thủy họ đứng bên ngoài bàn tán xôn xao lắm, một tên mập hồ hởi la lên:"Đâm xuyên nó qua cọc!", một số người cũng thừa cơ hùa theo, giơ giáo mác lên cao. Một tên khác lại nói :"Đem nó đi hiến tế cho quỷ!" một kẻ khác xen vào :"Hiến tế nó cho con quỷ ở lâu đài phía đông!" đến đây mọi người ai nấy đều tán thành, giáo mác, ba cào, xẻng,...đồng loạt giơ lên trời, tiếng hò hét cổ vũ đau hết cả tai. Cô thắc mắc sao chúng lại có thể mạnh mồm đến như vậy?
Epi bước ra làm cho không gian yên tĩnh đến đánh sợ, bọn chúng trố mắt ra nhìn. Một thiếu nữ xinh đẹp, không cao, chỉ khoảng 5.1 foot, làn da trắng đến kì lạ, mắt lơ mơ màu vàng như ngọc hổ phách, bộ y phục màu trắng trông thật thanh thoát, trên tráng có hình bán nguyệt. Nếu như không ai nói đây là phù thủy hẳn bọn chúng đã nghĩ đấy là thiên thần. Tên cầm đầu hét to:
-"Bắt lấy nó, nó đang đội lốt người thôi!"
Thế rồi bọn họ đồng loạt xông lên để rồi cùng nhau ngã nhào vì kết giới xung quanh. Cô nghiêng đầu, ánh mắt rõ vẻ phiền phức:
-"Ta chẳng động đến các ngươi dù chỉ một ngón tay, vậy tại sao?"
-"Im đi, con mụ gian xảo, mày im đi"
Cô nhếch mép cười một cái:"
-"Vậy, khi nào phá được kết giới thì gọi ta, ta đợi!"
Dứt lời, cô quay lưng đi vào, phong thái ung dung trông thật nhẹ nhàng. "Grr...grrr..khịt....gr...khịt..." có cái gì đó, một cái gì đó đang nhắm vào cô, cô khựng người lại, dò xét tình hình. Từ trong đám đông, một con sói chạy đến cắn mạnh vào vai,cô đau điến. Đồng tử căng to, đây không phải sói thường. Không khó để nhận ra đây là một gã người sói, răng nanh của chúng thường rất độc, một số con có sẵn nọc trong răng, răng nanh dài hơn sói thường và cũng mạnh hơn gấp bội. Cô không biết rõ trong răng có loại độc tố gì, chỉ biết rằng mình ngất liệm đi ngay khi vừa bị cắn.
-----------------------------------------------------------
"Xin thưa ngài, chúng tôi dân hiến cho ngài một miếng mồi ngon. Xin ngài chấp nhận lòng thành kính này, nhận lấy món quà và để cho chúng tôi được tự do"
Một đoàn người nối đuôi nhau, từ kẻ đầu tiên đến kẻ đi cuối nhắm chừng hơn trăm người, đèn đuốc đỏ rực trời, cứ thể hô to mà đi trong đêm tối mờ mịch. Trên cây thánh giá cao khoảng 10 foot, phù thủy bất tỉnh bị treo ngược, trên vai vẫn còn vết thương đỏ máu, thấy rõ mấy cái lỗ mà răng nanh của con sói đã cắm vào. Họ kéo nhau đến lâu đài, hiến tế phù thủy cho con quỷ, con quỷ vừa thức tỉnh được vài tháng sau một giấc ngủ dài độ 100 năm, nó thường hút máu mấy cô gái trẻ trong làng, bắt gia súc và yêu cầu hiến tế, nó là bạo chúa khu vực này.
"Cạch...cạch..." tiếng động lớn làm cô choàng tỉnh giấc, trước mắt là một cánh cổng lớn bằng sắt, nom đến vài chục người mới mở ra nổi, cả tay cầm cũng to lớn không kém, phải 3-4 thanh niên lực lưỡng mới kéo ra được. Cô không biết đây là đâu, chỉ mang máng nghe được mình bị bắt đi hiến tế cho một kẻ lạ mặt, dù sao điều cô bận tâm nhất vẫn là con sói ngu xuẩn kia. Kết giới cô giăng rất mạnh, kể cả người sói cũng không thể vượt qua dễ dàng, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, cái mà cô không mong muốn hơn cả. "Huyết Giới" là loại kết giới chỉ cho phép những người cùng huyết thống được phép đi vào, con sói kia có thể hiên ngang giữa trận địa như thế, quả thật nó chính là kẻ có cùng huyết thống với cô. Nhưng là ai? Chẳng lẽ ông già kia không an phận được ư? Khốn nạn quá.
"Két...két...." rồi thì "Đùng" một cái. Cánh cổng mở ra gây nên biết bao náo động, một con quỷ với cái lỗ tai dài, cánh dơi đen xì và thân hình to lớn, mắt nó sắt lẹm, đỏ chét sáng lên trông thật gớm. Nó hất mặt, lập tức bọn người kia sợ hãi xanh cả mặt vội vàng đặt cô xuống một cái bàn đá lạnh ngắt, xung quanh tanh xộc một mùi máu. Không cử động được cũng không sử dụng được phép thuật, "Mẹ nó!"- cô thầm nghĩ. Là ai đã bày cho chúng cái trò dùng dây thừng trộn với tro gỗ thánh giá vậy chứ, nó đấy, là cây thánh giá đâm xuyên bụng mẹ cô. Phù thủy thường bị mất sức mạnh khi họ chạm tay vào thứ mà họ sợ hãi hay những thứ gợi nhắc đến kí ức đáng sợ, tất nhiên với Epi, cây thánh giá cao ngang trời kia là thứ duy nhất mà cô khiếp hãi. Sau khi bỏ mặt cô nằm đấy với vế thương ướt đẫm đầy máy, chúng quay đi với thái độ hả hê, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, một tên còn phun nước bọt vào người cô rồi thì kênh kiệu:
-"Đáng đời mày!"
Con quỷ xà xuống đất, tay nó đang cầm điếu thuốc, nó rít rồi phả ra vài vệt vào mặt tên đó, cái giọng ồm ồm của nó cất lên, khàn đặc và vang như thể đang đứng trong đường hầm:
-"Con người! Ngươi đừng nghỉ dân hiến một trong số các ngươi cho ta thì các ngươi có thể làm mọi thứ với nó. Ta không có ăn thứ mà các ngươi bỏ đi, hiểu chưa?"
Mắt nó sáng lên, bất chợt răng nanh cắm vào cổ tên kia, trong tích tắc tiếng rên ư ử cũng câm bặt, cuống họng hắn khô khốc, mắt nhắm nghiền rồi hắn chết. Nó liếc mắt một cái, bọn còn lại cuống cuồng tạ lỗi, sau đó xin phép ra về. Giờ thì gay rồi, còn mỗi mình cô với nó.
Nó vươn vai lên trời, bẻ cổ vài cái, bước dần lên bậc thang của giường hiến tế, nó thay đổi dần. Không còn cái mặt lông lá đen xì, không còn cánh dơi to tướng, mặt nó khôi ngô gớm, đến da cũng trắng tái, chiều cao tầm một thanh niên trai tráng 6 foot. Nó khịt khịt mũi, cả giọng nói cũng khác biệt vô cùng, chất giọng trầm ấm, chỉ cần nghe thôi, bất kì cô thiếu nữ nào cũng ngây ngất:
-"Ngươi có mùi sói!"
Cô nửa tỉnh nửa mê, gắn gượng không mở nổi mắt, chỉ chắc rằng lúc đó sắc mặt rất khó coi vì bản thân từ nãy đã nhận ra được, chất độc trong người chính là Mê Dược. Nó tiếp tục:
-"Bọn chúng quả thật đã vứt cho ta một thứ bỏ đi..."
Thở dài một cái nó tiếp:
-"Dù sao cũng no rồi"
Thế là nó bỏ cô nằm đấy giữa trời đêm lạnh ngắt, hôm nay trăng đẹp, bầu trời cũng đẹp hệt như trên thảo nguyên vậy, mỗi đêm như thế cô sẽ đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cho thỏa thích rồi mới ngủ, nhưng hôm nay quả thật rất tiếc, cô ngủ thiếp đi mất rồi.
Mê Dược có tác dụng kéo dài 24 tiếng, thế nên cô ngủ gần như cả ngày hôm sau, gà gáy canh 2 mới giật mình thức giấc. Vừa mở mắt ra đã nghe tiếng rên đầy khoái cảm của một cô gái, rõ là đang làm chuyện đó. Con quỷ không thích ăn một thứ gì đó không tỉnh táo thế nên nó quyết định đợi đến khi cô thức giấc, thay vào đó là ăn luôn vật tế của nửa tháng trước, cô gái được cho là đẹp nhất vùng. Với cái khuôn mặt ấy, nó biết, cô ta không ngại cùng nó làm chuyện thân mật, nó cũng rãnh rỗi thế nên đâu lại vào đấy, chỉ mỗi tội, máu ả dở không chịu được, thế là ả chết tức tưởi, tiếng rên chuyển dần thành tiếng hét thất thanh, cô trở thành con mồi tiếp theo.
Từ lúc đầu đến đây cô giữ mãi một tư thế, thánh giá vẫn còn đấy, dây trói vẫn đinh ninh và tay thì tê cứng. Đưa cặp mắt màu hổ phách nhìn lên trời, cô nghĩ về cái lúc mà cô cảm nắng một tên trong làng. Chỉ là thoáng qua, không gây đau đớn cũng không oán trách, điều đáng nói là cô tự thích người ta, sau đó tỏ tình, bị từ chối, rồi cuối cùng lại tự nhận thức rằng tên đó không cùng đẳng cấp, không đủ tốt để cô yêu. Đấy, con người thật khó chịu, thay vì nói một câu , một là không và hai là có thì họ lại vòng vo, thay vì thành thật nói :"Cảm giác mai một rồi!" thì họ lại cho rằng đó là nói dối và rằng bất kì ai thốt ra câu đó cũng đang chịu đựng sự tổn thương rất lớn. Cô không hiểu và cả đời cũng không hiểu được.
"Ah~~" con quỷ vươn vai đi từ chánh điện ra, đôi cánh to bung mở, vung một cái đã chạm đếm bàn tế, nó nhìn cô, vẫn là cặp mắt sắt sảo đó.
-"Ngươi cần tắm rửa, mùi của chó nghe thật khó chịu!"
Nó cởi trói, cô hỏi:
-"Anh sẽ hút cạn máu tôi?"
Nó gật đầu:
-"Ừ"
Cô nói tiếp:
-"Chỉ thế thôi, đúng chứ?"
Nó trả lời:
-"Sớm muộn cũng chết, hỏi nhiều làm gì?"
Cô trầm mặt xuống, bước đi theo nó, tòa lâu đài này quả thật quá rộng để sống một mình, nơi nào, góc độ nào cũng đẹp và ngăn nắp, con quỷ quả thật có mắt thẩm mỹ không tồi. Phòng tắm rất to, vì con quỷ không thể thấy nó trong kính nên chỉ duy nhất nơi ấy có được một tấm gương nhỏ. Nó đứng đấy giục cô đi tắm, cô khó chịu:
-"Ra ngoài đi, đồ điên!"
Nó nhíu mày, chả ai dám quát mắng nó cả, thế mà bây giờ một con nhỏ loài người nhỏ bé lại cả gang làm thế hay sao? Tự cho là bản thân nghe nhầm, nó tiếp tục đứng đấy cho đến khi cô phất tay lần nữa.
"Aiz!" cảm giác đau đớn ập đến khi nước nóng chảy qua những cái lỗ sâu trên da thịt. Vết cắn thường có thể trị được, nhưng vết cắn của huyết thống thì không dễ dàng như thế, cô có thể giảm bớt đau đớn, chữa lành đến 50% nhưng vẫn là không thể trị dứt điểm. Sạch sẽ đâu đấy cô chỉnh lại đầu tóc, mặt nhem nhuốc đầy vệt máu khô, tóc rối tung bù xù cả lên, mắt sưng lên do ngủ nhiều, có cả tấn thứ phải chỉnh sửa lại. Thật quá đáng khi mà cô phải mặc lại đồ của cô gái lúc nãy, phù thủy không mặc chung đồ với con người, thế nên cô chọn lựa chọn thứ hai, lấy quần áo từ tủ giặt là. Đây là nhà của hắn, tất nhiên chỉ có mỗi đồ của hắn, thế nên việc rộng cũng không tránh khỏi, nhưng an tâm, cô là phù thủy cơ mà.
Con quỷ sốt ruột, nó định dùng lại cái kịch bản cũ mà nó thường dùng, nhưng, cô lâu quá. Nó đập cửa đi vào, cô vẫn chỉnh lại quần áo, nó bất ngờ:"Bộ quần áo kia có vấn đề à?" nhưng cô vẫn lơ đi. Cô thở dài nhìn nó, nó tiến lại gần, tay ôm lấy hông cô:
-"Ta chưa muốn giết em, hay là..."
Cô gạt phăng bàn tay của nó:
-"Hút máu thì được. Chuyện khác thì không, cảm ơn!"
Nó vừa tức giận vừa khó hiểu, từ đâu mà cô lại có sự gan dạ đến thế? Tự nhủ cô chỉ đang làm giá, nó liếc cô một cái, dùng nanh cắm vào tĩnh mạch ngay cổ. "Đau!" cô giật bắn người, quả thật rất khó chịu, không thể diễn tả được, chỉ biết trí óc mơ hồ lâng lâng tựa trên mây, không thể la lên chỉ có thể thút thít vài ba tiếng, thật sự đau đến không mở miệng ra được. Nó không kiềm chế được, mùi thơm gì đây chứ?, khác biệt quá, cứ thế nó mất đi lí trí và rít một hơi dài tận đến khi cô đẩy người nó ra:
-"Này! Đồ điên, đau lắm đấy!"
Đồng tử thu nhỏ lại, nó tròn mắt nhìn cô:
-"Phù thủy?"
Khẽ gật đầu, cô lau đi mấy tia máu trên cổ, thuật chữa trị không có tác dụng. Chuyện gì vậy chứ?
Con quỷ run giọng:
-"Ngươi đã học xong Cấm Thuật?"
Cô thản nhiên gật đầu trước sự sợ hãi của nó, nó xoa đầu rõ vẻ hối hận:
-"Ngươi có biết mối quan hệ của Cấm Thuật và ma cà rồng thuần chủng không? Là mối quan hệ ràng buộc đấy...."
Vẫn chưa hiểu chuyện, cô tỏ vẻ khó hiểu. Con quỷ cuốn quýt:
-"Ngươi đúng là ngu xuẩn! Tại sao lại để bọn chúng bắt như vậy?....nhìn lên cổ ngươi đi, con ả đần độn!"
Nó chỉ nay về phía động mạch, nơi mà răng nanh nó vừa cắm vào, một vòng tròn với ngôi sao sáu cánh cùng thuật ngữ lạ xuất hiện, cô hoàn hồn:
-"Ấn Ký?"
Sự vụng về bẩm sinh khiến cô dằn vặt bản thân mình, thật không hiểu vì sao lại quên điều cơ bản như thế. Chẳng qua mấy trăm năm qua cuộc sống bình yên quá, vài ngày chỉ việc kiểm tra và gia cố kết giới thế nên phép thuật đã dần quên hết. Ấn Ký là một loại hợp đồng được tạo ra bởi quỷ hút máu và phù thủy, nó thuộc về phạm trù nô lệ và chủ nhân, ý nói phù thủy sau khi học Cấm Thuật sẽ có thêm một tầng ma pháp mới, nếu muốn gia tăng sức mạnh phải ký được hợp đồng với một con quỷ. Điều đáng sợ hơn trong quá trình tạo Ấn Ký, phù thủy sẽ phải chịu đựng nhiều cơn đau dai dẳng, tùy thuộc vào việc con quỷ có dễ thuần phục hay không, phù thủy có đồng ý cho nó làm nô lệ hay không và trên hết, điều quan trọng nhất, máu của phù thủy tương thích với quỷ hay không.
Cô bủn rủn cả chân tay, bản thân đâu có muốn điều này xẩy ra, chỉ là định ở đây cho đến khi tìm được cách về nhà, chỉ là đợi thời cơ thôi mà. Con quỷ nhíu mày, gằng giọng nói một câu:
-"Phiền phức!"
Thoáng một cái đầu nó đau như búa bổ, mắt mờ hẳn lại, nó thèm máu, cái mùi thơm phức từ động mạch của cô, nó cần máu. Nó lại gần định áp cô vào tường nhưng nếu dễ thế thì đây đâu còn là Epi, cô giơ tay trái lên để vào ngực nó, tay còn lại vẽ vời ấn chú vào không khí, miệng lẩm bẩm vài ba câu rồi la lớn:
-"Bên trái ngực là trái tim ngươi, bên phải ngực là lổ đen sâu hoắm"
Đột nhiên, ngực phải nó đau nhói, nó ngửa mặt lên trời la lên đau đớn, nhưng tất nhiên nó đâu dễ bị đánh bại, cô đang làm cho nó hưng phấn đến phát rồ, nó muốn giết cô rồi ăn tươi nuốt sống cái thân hình nhỏ bé đó, từ nột tạng đầy máu đến làn da trắng tái nhợt nhạt, nó thèm khát đến dại cả tâm trí. Nó lao đến toan đung hết sức lực mà đánh ngã cô xuống, cô cũng chuẩn bị cả rồi, từ những câu từ thâm độc cay nghiệt nhất, thâm chí hôm nay có phải giết nó, cũng sẽ không hề ngần ngại. Thế mà, họ quên mất một điều, họ vừa ký hợp đồng, giết chóc lẫn nhau là không thể. Trong phút chóc trên cổ con quỷ xuất hiện một sợi dây xích to tướng, kềm hãm lại cái thú tính đang trào dân trong người nó, cả cô cũng vậy. Chính sự hưng phấn mà cả hai nhận được khi đối mặt với nhau làm cho hợp đồng có hiệu lực, chỉ cần cả hai tương đồng về mặt cảm xúc, đó là sự đồng ý.
Con quỷ tức điên, nó bỏ ra ngoài, vốn dĩ có đấu trí hay so tài thì cả hai cũng chỉ làm tổn hại nhau thêm, không giết được đối phương cũng chẳng có ít lợi gì. Thở dài ngẫm lại tình cảnh lúc này, hẳn là cô phải ở lại đây lâu dài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top