Giọt máu
"...True love has grafted my heart. Give me my sailor bold..." (Tình yêu sét đánh đã giáng vào tim em. Trả lại đây cho em chàng thủy thủ vui vẻ của em)
Buổi sáng mà đã ồn ào như thế này, Epi trở người trên chiếc giường to lớn với chăn mềnh màu đỏ thẩm bằng nhung và lụa satin thượng hạng. Vừa nghe qua câu hát cô biết ngay là bọn tiên cá, chẳng ai ngoài bọn chúng cả, chỉ có chúng mới hát cái bài hát đó. Đã đến thời kì sinh sản rồi, chúng sẽ hát như thế ngay khi thấy tàu bè. Tiên cá là loài sinh vật xinh đẹp, khuôn mặt lúc nào cũng xinh như thiếu nữ 18, giọng hát ngọt ngào như đường phèn, chiếc đuôi cá to lớn với những cái vảy pha lê bảy sắc, một vài con đặc biệt có vây màu hổ phách hoặc ngọc bích rất đẹp. Nhưng cho dù có đẹp đến đâu thì cái danh sát nhân vẫn bám dính lấy bọn chúng, cứ đến kì sinh sản là bọn chúng lại nhấn chìm tàu, kéo đàn ông và thanh nhiên xuống sâu dưới làn nước lạnh lẽo rồi hãm hiếp, sau đó ăn thịt và dùng làm lương thực dự trữ suốt khi mang thai. Bọn chúng ồn ào lắm, lâu đài cách bờ biển 2 dặm về phía tây nam nên tiếng hát của chúng lại càng rõ hơn.
Đã được vài ngày kể từ khi cô và con quỷ kí hợp đồng, nó không mang con mồi về nữa mà thay vào đó nó ra ngoài ăn. Nó không chịu mở lời xin máu từ cô mặc dù cặp mắt màu đỏ gớm guốc của nó cứ chăm chăm vào cái cổ trắng ngần của cô mỗi khi nó lên cơn khát. Nó không mang phụ nữ về nữa, cách ăn nói cũng bớt xấc xược, láo toét hẳn, thay vào đó nó biết phụ giúp cô chăm sóc vườn hoa mặc dù nó làm khá tệ hại.
Hôm nay, con quỷ có nói, nó có khách thế nên nó dậy sớm hơn mọi khi. Cô không định thức giấc thế này, bản thân vốn không thích tiếp xúc với người lạ, cô chỉ muốn tránh mặt cho xong nhưng lũ người cá ồn ào quá mức, vì vậy nên cô quyết định sẽ xuống dưới nhà xem sao.
Cơn quỷ ngồi trước sãnh với một gã khác, thoạt nhìn trông rất chững chạt, từ mái tóc vàng đến đôi mắt xanh trong, quả thật giống hệt một tên sở khanh giấu mặt dưới lớp áo trí thức và một phong thái lịch sự, nhã nhặn. Gã ta là Henry, một ma cà rồng quỷ quyệt có tiếng, dưới bộ mặt ấy là một sinh vật kinh tởm, từ tính cách cho đến tâm hồn, hắn giỏi lấy lòng mọi người, giỏi tán tỉnh và cũng giỏi trong việc kiếm tiền. Hắn không phung phí "thức ăn" hắn biến các cô gái đẹp thành ma cà rồng, để bọn chúng làm tay sai và hằng ngày hầu hạ, cung cấp máu cho hắn, đó cũng là một thú vui tiêu khiển phần nào bộc lộ được đầu óc và sự "nhìn xa trong rộng"- hắn tự nhận là thế.
Epi bước xuống cầu thang, vốn chỉ định đi ra phía sau để đánh vòng đến vườn hoa nhưng cuộc đối thoại đã làm cô nén lại. Henry ngồi đối diện con quỷ, hai bên là hai cô "vợ" của hắn, hai ả ăn vận thật gợi cảm đến cơ thể cũng bám sát lấy hắn, hai cái cánh nhỏ trên lưng cứ chốc chốc lại vung nhẹ, hắn lấy tay sờ khuôn mặt hai ả mắt vẫn nhìn con quỷ:
-"Tộc người sói đang định tuyên bố chiến tranh với loài người. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng"
Con quỷ thắc mắc:
-"Người sói? Tại sao chứ?"
Hắn cười khì một cái:
-"A~~ nghe đâu bọn con người đang giữ một chú sói con, một đồng tộc của bọn chúng. Hơn nữa, một con ả có khả năng phi thường đã to mồm nói rằng ả có thể giúp bọn chúng đứng đầu thế giới, đánh đuổi chúng ta ra khỏi địa phận đưa con người lên làm bá chủ. Và một điều thú vị nữa, ả ta là á thần"
Dứt câu hắn bật cười thành tiếng, hai ả vợ cũng bật cười theo. Con quỷ nhíu mày lại:
-"Ngày mai bọn sói sẽ đến đây thương lượng sao?"
Gã kia vẫn đang nô đùa với lũ vợ, điệu bộ ngả ngớn chả ra thể thống gì, vài giây sau hắn trả lời:
-"Ờ, cậu cũng nên suy nghĩ đi, Daniel trực tiếp đứng ra dàn xếp đấy!"
Con quỷ không nói gì, im lặng mà suy nghĩ. Tộc trưởng tộc người sói, tức là Daniel, là một con sói già gian mãnh và tất nhiên vô cùng mạnh. Hắn từng độc chiến với cả đội quân sát thủ và thợ săn tinh nhuệ gồm 200 người được trang bị tên bạc và thánh giá bạc mà vẫn sống sót trở về. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó sợ hắn chỉ là bản thân thật sự không muốn dây vào chuyện này chút nào, nhưng nếu không làm gì đó thì lũ con người sẽ tác động đến cuộc sống của nó mất, không thể để chúng xuyên cọc qua tim nó được. Epi đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại, chữ Daniel van lên làm sắc mặt cô tối hẳn lại, lão già khiến cô hận thù suốt mấy trăm năm bây giờ thân chinh đến đây để đề nghị liên minh với vật thể liên kết của cô. Có thể ông ta chưa biết nhưng nếu biết rồi lão cũng sẽ chẳng thay đổi ý định, lão vốn là vậy và có lẽ sẽ mãi mãi là như vậy. Cô tiến đến gần, con quỷ cảm nhận được mùi của cô, nó xoay lại nhìn:
-"Dậy rồi đó à? Đi đâu đấy, muốn ngồi không?"
Henry nhìn sơ qua một lượt, tròng mắt đảo lên xuống, hắn không quan tâm lắm chỉ hơi lấy làm lạ khi trong nơi ở của con quỷ lại có một cô gái, mà nó có thể hạ mình ăn nói và đối xử "ngang tầm" với nó. Hắn trêu chọc:
-"Cô em này là ai đây? Thú vui mới của cậu à?"
Con quỷ điềm tĩnh:
-"Không phải! Là con cáo vừa nuôi thôi"
Hắn đứng dậy tiến lại gần vừa đi vừa nói:
-"Vậy con cáo này để tớ "nuôi" vài hôm được chứ?"
Con quỷ bung đôi cánh dơi to tướng ra chặn gã lại, hiểu ý gã quay lưng đi môi còn nhếch lên vẻ khinh bỉ. Cô ngồi xuống ghế, điệu bộ điềm tĩnh lắm, lấy hơi một cái cô hỏi, giọng điệu rõ sát khí:
-"Khi nào hắn đến? Daniel ấy?"
Con quỷ gằn giọng:
-"Ngày mai! Không thích thì cứ tránh mặt đi"
Cô thở ra một cái, liếc mắt sang nó, ánh mắt bén pha chút thù hận. Con ngư màu vàng giãn to ra, đến màu sắc trông cũng thật kì lạ, không biết là hưng phấn vì dòng máu trong người đang sôi lên khi nhớ về đồng tộc hay là vì ký ức đáng sợ quay trở về. Cô im lặng một hồi, chớp chớp hàng mi dài mấy cái liền rồi gầm mặt xuống nói:
-"Con sói ấy dám đến đây sao? Đồng tộc gì chứ, lại là một mãnh linh hồn xui xẻo mà ông ta tạo ra thôi-cô quay sang con quỷ- Ông ta không phải loại người dễ kết thân, ngày mai, chúng ta cùng giải quyết...-đột nhiên con ngưi của cô thu nhỏ lại, cả người nóng rang lên, răng nanh run lên lập cập va vào nhau nghe rõ cả tiếng, cô thở phì phò thật gấp gáp, khóe môi cong cớn rõ giận dữ-...khi thương lượng với lũ sói anh phải nhớ một điều, chúng rất thích chạy thế nên lúc nào cũng đến sớm!"
Cô vừa dứt câu, con quỷ đã ngửi thấy mùi chó sói, nó đứng lên nhìn ra phía xa, sử dụng cặp mắt đặc biệt của ma cà rồng nhìn xa đến mấy dặm, dưới chân núi một đàn sói đang lũ lượt kéo nhau chạy đến. Henry khúc khích cười:
-"Xem ra đồ chơi mới của cậu không phải là thiếu nữ tầm thường!"
Tiếng ồn ngày một lớn hơn, dồn dập khiếng cho người ta hồi hộp đến độ muốn tắt thở, không lâu sau chúng đã đến được cổng lâu đài, sợ nhà của mình bị sang thành bình địa, bọn họ theo chân con quỷ ra nghênh đón.
Con sói đầu đàn quả thật trông thật đáng sợ, lông nó đen nhánh xen kẻ chút màu trắng, móng vuốt dài ngoằn, cao lớn, nhắm chừng khoảng 6.1 feet. Nó tru lên một hơi dài rồi thu lại hình dạng cũ, hình hài của một ông chú trung niên khoảng 35, tóc nâu hạt dẽ và thân hình cao to, lực lưỡng không kém. Ông ta cao hơn con quỷ nửa cái đầu, cách ăn nói cũng khác nhau hẳn, chính lão là người mở lời trước, chất giọng trầm nam tính đặc trưng:
-"Ta đến đây trong hòa bình, có lẽ cậu bạn đây đã nói cho ngươi biết cả rồi! Con người đang lấn lướt làm tới, chúng ta cần cho chúng biết bọn chúng là ai, vị trí của bọn chúng là ở đâu!"
Con quỷ hất cầm rõ vẻ kiêu ngạo:
-"Tôi không có hứng thú với bầy đàn các ông! Về việc này thì tôi sẽ tự tìm cách giải quyết lấy, không cần ông can thiệp!'
Lão cười một cái thật ma mãnh, nụ cười quỷ quyệt không lộ răng:
-"Nhìn xem cậu bạn, ở đây ta có hơn 100 con sói trưởng thành mạnh mẽ còn cậu...cậu có ai?"
Con quỷ tức tối trong lòng, rõ là lão muốn ép buộc nó, lão ta nó đánh không lại, dù là chạy thoát thì cũng thiệt hại ít nhiều, bọn cỏn con kia không tính đến vì bạn nó cũng không phải dạng vừa. Epi không để con quỷ trả lời, từ phía sau bước lên, bước chân dứt khoát một đường thẳng, quay lưng lại với con quỷ cô nhìn thẳng vào lão ta không chần chừ mà nói:
-"Anh ta có một người bạn, hai con quỷ cái và một đứa con gái ruột của ông! Vậy, đủ chưa?"
Ông ta không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt đắt thắng, đến miệng cũng cứng đờ lại không nói được gì. Lâu, đã lâu lắm rồi, hơn 100 năm ông không được nhìn mặt đứa con gái này, cái khuôn mặt y hệt vợ ông, cái tính cách mạnh mẽ, kiêng cường và sự cứng đầu thừa hưởng từ ông. Nhìn vào đôi mắt to tròn cùng con ngư màu vàng kia mà mạch máu ông sôi lên nóng hổi, không nói gì cả, ông chỉ nhìn thế thôi. Một con sói non nớt từ phía sau xông lên, hắn hét to:
-"Mày xạo ai vậy chứ? Ai cũng biết con gái của ông chủ sống ở đồng bằng xa đằng kia! Mày đừng có nói dối!"
Thế rồi hắn nhảy bổ vào cô với bộ móng vuốt nhọn hoắt và hàm răng chảy đầy nước dãi. Từ trong tiềm thức cô vang lên vài câu cấm thuật, cô tự hỏi nên dùng câu nào, thế rồi cô chọn đại một câu, sức sát thương đến mức 40% , cô không muốn giết hắn:
-"Chó chỉ sủa khi gặp kẻ lạ, ta là chủ nhân còn mi là thú, gặp chủ vẩy đuôi không phải cắn, cầm tù khóa mõm khóa luôn thanh quản"
Một tia sáng lóe lên từ ngón tay cô, một vòng tròn rơi xuống ngay cổ con sói, đột nhiên nó vật ra giữa mặt đất quằng quại, dẫy đành đạch như cá mắc cạn, mặt tái xanh, hắn không thở được, được vài phút thì hắn ngất đi, vòng sáng biến mất. Con sói chỉ là bất tỉnh tạm thời, may mắn cho nó là cô vốn yêu động vật. Một vài con chực chờ tấn công lên tiếp, chúng nó đồng loạt lao đến, con quỷ cắn môi một cái nhảy bổ vào vòng vây của năm con sói xám to lớn. Nó nhếch môi cười đểu:
-"Gâu! Chó hư!"
Sức mạnh của con quỷ trước giờ vẫn là ẩn số, thế nên khi nó chiến đấu ai nấy đều lấy làm lạ. Đơn giản vì một khi nó đã đụng độ kẻ nào thì kẻ đó chỉ có chết, mà chết sạch, chết hết thì làm gì còn ai đâu mà kể lại, thế là chả ai biết sức mạnh của nó là gì mà mọi người lại sợ hãi đến như vậy. Cơ bản nó là dòng dõi thuần chủng, một dòng dõi ma cà rồng nổi tiếng hùng mạnh. Chúng đã từng rải rác nổi sợ khắp nơi với cơn mưa máu và con đường đỏ, bất kì nơi nào chúng đặt chân đến, đường đi sẽ nhuốm đỏ máu và mây sẽ đỏ thẫm, dội từng hạt mưa màu đỏ xuống nền đất. Nếu ma cà rồng hút quá nhiều máu chúng sẽ phát điên, rơi vào vòng lập không hồi kết của sự tham lam tột độ, chúng đặt ra một mục tiêu chung được gọi là "Bảy chén thánh". 7 đại tội của con người bao gồm: phàm ăn, nhục dục, tham lam, hận thù, đố kỵ, lười biếng và ngạo mạng. Chúng tạo ra cuộc thi để đua nhau vi phạm tất cả những đại tội ấy, chúng cho rằng điều đó làm chúng đẳng cấp hơn nhân loại. Nội bộ dần bị chia làm hai phái, một phía muốn sống hòa nhã với con người và chống lại phía bất hòa còn lại. Tất nhiên, phe hòa giải thắng, nếu không thì loài người đã sớm bị tuyệt chủng. Tuy nhiên trái với thái độ hòa giải, yêu cầu hòa bình đó, con người phất lờ bọn họ và mặc kệ sự thiện chí. Chính vì thế mâu thuẫn giữa con người và quỷ hút máu chưa bao giờ đi đến hồi kết.
Nó búng tay một cái, trước mắt bầy sói tối đen một màu, từ phía sau nó bẻ cổ con thứ nhất, Epi hét lên đầy tức giận:
-"Đừng có mà giết bọn chúng!"
Nó tặc lưỡi nhưng cũng vâng lời răm rắp, thế nên bốn con sói còn lại giữ được tính mạng, trong lúc đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Daniel đã hoàn hồn lại, ông gằn giọng:
-"Dừng lại! Các ngươi về đàn ngay cho ta!"
Bọn sói con hứ lên vài ba tiếng sợ hãi, đến cả mõm cũng ngậm chặt, lùi về phía sau xếp thành một hàng. Con quỷ tà hắn một cái, nhìn Epi, cô nhìn nó với khuôn mặt như thể vừa hăn hái, vừa ghen tức pha trộn với một ít phiền hà. Ông ta đột ngột lên tiếng:
-"Sao con lại ở đây? Với tên này? "
Cô im lặng một hồi lâu:
-"Không liên quan đến ông! Bản thân mình chưa hoàn thành bổn phận của người cha thì đừng có mong được tôi nhìn nhận. Sau khi mẹ chết ông còn nỡ lòng nào làm vậy? Thằng con rơi của ông cắn tôi một cái rõ đau, trông con cho kĩ vào, đừng để tôi khinh thường thêm "
Cái gì? Rốt cuộc là con gái ông đang nói cái gì? Ông không hiểu, một từ cũng không, ông không hề có thêm một đứa con nào cả. Cắn? Cái gì cắn? Mà ai cắn? Tại sao lại cắn? Quá nhiều câu hỏi khiến ông phải gồng mình lên cố hiểu cho hết. Có khi nào cô đang hiểu lầm rồi không, đúng là ông đang đi tìm đồng tộc, một giọt máu huyết thống của ông nhưng đấy là con trai của Samuel, tức là cháu của Epi. Tai hại hết sức!
Daniel cố gắng giải thích:
-"Con hiểu lầm cả rồi! Đó không phải con trai ta, mà là con trai của Samuel với một cô gái loài người. Lúc mang thai, vì sợ bị truy sát nên ả đã chạy trốn, sinh đẻ ở ngôi làng ngay dưới chân núi này!"
Đúng vậy, con lai thường rất nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng mang dòng máu của nhân loại, sức mạnh của chúng không ai đoán trước được, chỉ biết một vài trường hợp hiếm hoi, huyết mạch thức tỉnh ngay khi còn rất nhỏ. Cô bất chợt choáng váng mặt mày, dây thần kinh căng ra như muốn đứt đoạn, nơ ron thần kinh quay nhanh đến độ quá tải, cô sắp nhìn thấy cái gì đó. Con quỷ kết nối tâm trí với cô nên tất nhiên nó biết cô đang mất sức, dùng tay choàng qua vai, nó đở cô ngồi xuống chễm chệ trong lòng nó. Daniel tức giận ra mặt nhưng trong trường hợp này, ông không có khả năng cạnh tranh với nó. Cô nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ, vài tháng trước, khi mà ngôi nhà cách thảo nguyên Phước Lành chỉ nửa dặm chưa chuyển đi. Có một cậu bé, tầm 10 tuổi, nước da trắng, tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt kì lạ màu xanh lá cây nhạt và đặc biệt cậu không hề e sợ cô, thậm chí luôn tìm cách tiếp cận, trò chuyện cùng cô mỗi khi có thể. Cái lần cô cứu cậu ta khỏi đàn sói bên rìa rừng, chỉ một chút nhưng cô cảm nhận được thứ đó, nguồn năng lượng dồi dào khiến trống ngực cô đập dồn. Nhưng lúc ấy, cô cứ nghĩ một trong những con sói ấy là đồng tộc. Vậy nên, chắc chắn, không thể sai được, nếu tài tiên đoán của Epi đứng thứ hai thì chỉ có chúa trời mới đứng đầu. Cậu bé ấy, chính kẻ đã cắn cô, là cháu trai của cô.
Con quỷ thấy được tâm trí Epi, mồ hôi trên trán cô đổ ra như tắm, môi tái nhợt lại chốc chốc lại giật giật. Nó dùng tay kéo vạt áo thấm nhẹ mồ hôi:"Tsk, tôi chỉ có bấy nhiêu thôi!". Cô choàng tỉnh giấc, đưa đôi mắt suất thần vừa hoàn hồn hướng về Daniel:
-"Tôi phải mang cháu tôi về! "
Ông ta gật đầu:
-"Tất nhiên và ta sẽ giúp con!"
Con quỷ từ chối:
-"Cô không thấy phiền phức lắm sao? Tại sao lại kéo cả tôi vào? "
Cô lấy hơi:
-"Vì anh ở đây quá lâu rồi, cũng nên đi đây đó đi. Nhân dịp này ta và anh cùng đi! Và hơn nữa, chúng tôi không cần ông giúp! Việc của ông là khử con ả tự xưng là á thần kia kìa! "
Con quỷ thở dài, mày nhíu lại:
-"Tôi không muốn đi... "
Daniel mong dịp này có thể hòa giải với con gái, nhưng bây giờ cô nhất quyết không cho ông đi. Tính khí cô kiên định thế nào ông biêt rõ vậy nên lén lút đi theo lại càng không thể. Epi muốn con quỷ đi cùng, ít nhất ông có thể đáp ứng được nguyện vọng này:
-"Ngươi, sức mạnh của ngươi chưa hồi phục hẳn. Ta biết ông nội ngươi đang ở đâu. Ta sẽ viết vào mảnh giấy này, hãy đồng ý đi cùng con gái...à không, đi cùng Epi, ta sẽ cho ngươi biết nơi mà ngươi có thể lấy lại mớ sức mạnh đang bị phong ấn! "
Ông nội, hay nói nôm na là kẻ mà con quỷ ghét nhất trên đời, không đơn thuần là mối quan hệ " càng ghét càng hận thì càng thương". Nó câm thù ông ta, chỉ cần nghe đến hai chữ Ông nội cũng đủ khiến nó mắc ói, kinh tởm. Nó gõ tay lên trán Epi, nó muốn cô biết Daniel nhắc đến chuyện gì. Nó không thích những điều bí mật, thật khó chịu làm sao khi mà chỉ một mình bản thân không biết được sự thật, chỉ vì một lý do đơn giản "vì sự thật đang được giấu trong cái rương bị khóa, còn chìa khóa thì con rồng nuốt mất rồi". Vậy thì chán chết, nghĩ đến thôi cũng phát điên, bởi thế hơn 250 năm qua ngoại trừ mớ kí ức nhơ nhớp lúc nhỏ ra, nó chẳng còn cái gì gọi là bí mật cả, nó sẽ nói cho người nó tin tưởng biết những điều người ta cần, chỉ là cả trăm năm rồi chả ai muốn biết cả, thế nên nó cứ sống tự do tự tại, tung hoành khắp chốn, thế nhưng cái gì nhiều quá cũng thành hại, uống nhiều thuốc bổ sẽ bị ngộ độc còn với con quỷ, tự do quá lâu khiến nó chán, thế nên nó đồng ý kí khế ước với cô-một ả phù thủy đơn độc mấy trăm năm liền. Vì vậy, nó sẽ nói cho cô hết tất cả những gì về nó, biết bao nhiêu mối quan hệ, nhân loại hay quái vật cũng đều vì bí mật nên thành ra chật vật đấy thôi.
Con quỷ là một đứa trẻ biết nghe lời, nó ngoan ngoãn từ trong cốt lõi, vậy nên khi nó vén tấm màng nhung sân khấu diễn ra bi kịch cái chết của bố mẹ nó, ông nội là người đã đưa cho nó sợi dây, nó cứ cầm lấy rồi giật thật mạnh, cuối cùng nó khai tử mọi con rối, cả tấn hài kịch che mắt nó, cả lũ diễn viên đại tài mà nó từng sợ hãi. Chưa dừng lại ở đó, ông nội nuôi dưỡng nó vài chục năm nữa, ông ta gieo rắc vào đầu nó những suy nghĩ tiêu cực: loài người là loài hạ đẳng, uống cạn 7 chén thánh con sẽ được mọi người kính trọng, con người là công cụ giải khát, là thực phẩm, con mới chính là dòng dõi cao quý nhất,... Nó từng răm rắp nghe theo nhưng may thay chỉ được một vài năm sức mạnh của nó thức tỉnh. Nó có thể tạo ra khiên chắn, một loại sức mạnh kì lạ, tuy nhiên con quỷ lại cho rằng sức mạnh ấy rất hợp với nó, với nó suy nghĩ không phải bí mật đặc biệt là suy nghĩ của từng người, thế nên nó luôn che giấu cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nó áp đặt sức mạnh lên chính ông của nó, và sau cái mặt nạ hòa nhã kia nó thấy được một lão già kinh tởm, một con ma cà rồng quỷ quyệt. Con quỷ tự trấn an nó trước những gì nó thấy, trước những cảm xúc mà nó chứng kiến: "Nếu nó tiếp tục mạnh lên thì ta sẽ rất có lợi, nhưng nếu nó có ý định chống trả ta sẽ giết nó", ngay tức khắc nó dùng khiên bao bọc lấy khối óc và cốt lõi nguồn sức mạnh của nó, đảm bản rằng không bị những lời dụ dỗ kia rù quến và ông ta không thể lấy hết sức mạnh của nó. Ma cà rồng mất đi sức mạnh đồng nghĩa với cái chết vì vậy nên nó phải đề phòng.
Trong một đêm mưa gió, ông nội đưa nó lên bàn tế, ông ta vẽ một vòng tròn cùng kí tự cổ xuống mặt bàn, đặt nó lên rồi đọc ấn chú. Nó hét lên rồi co giật liên tục, cảm giác cả cơ thể bị xé toạc ra rồi lại được nối lại, cứ như thế lập đi lập lại nhiều lần. Một phần ba sức mạnh của nó bị lấy đi, ông ta không biết nó đã rào đoán được trước. Ông ta bỏ lại nó, hưởng thụ một cuộc sống mới với đống sức mạnh và ông ta có.
Cô thở dài nhìn con quỷ:
-"Anh... Đi chứ? "
Nó khẽ gật đầu:
-"Ông ta rất mạnh, cô có..."
Không đợi nó nói hết câu, cô lấy ngón tay đặt lên môi nó:
-"Ta có anh và anh có ta. Phải không? "
Con quỷ cắn lấy môi dưới, nó bế cô lên đi về phía lâu đài:
-"Ông nghe rồi chứ, Daniel? Đó là điều mà con gái ông muốn, tôi sẽ làm hết sức có thể... Không phải vì ông, Không chỉ vì sức mạnh,mà còn bởi vì cô ta nói nghe thật tự tin, và tôi...tôi muốn cô ta luôn tự tin như thế "
Daniel nghiêm mặt, không nói một lời nào, quay về đàn tru lên một quãng dài. Và như thế đàn sói quay về khu rừng cấm, sẵn sàng cho một trận chiến lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top