Đêm Nay Trăng Xanh Biển
Trên hành lang dài của cung điện, vị vua trẻ lén lút rẽ nước bơi về phía nhà giam. Ngay trong cái lồng bằng tia nước đang chảy siết, hai cái bóng đen ngồi thu mình một góc, họ cúi lom khom người như đang bận bịu việc gì đấy. Ngay khi chàng ta đến gần, giọng cô thì thầm vang vọng trong cái không gian rộng lớn của căn hằm:
-"Lại đây, ngài muốn ta đọc Tarot cho không?"
Vị vua lại gần, ngọn lửa lấp ló cháy bên trong cái lồng, thật kì lạ, làm thế nào nó cháy được nhỉ, chàng tự hỏi. Con quỷ thu đôi cánh của nó vào để chàng ta có thể thấy rõ điều gì đang xẩy ra. Epi cầm bộ bài lên:
-"Rất khó để giữ ngọn lửa cháy, vậy nên nhanh lên, ngài hãy cho ta biết, ngài muốn hỏi ta điều gì?"
Vị vua đưa ánh mắt đi nơi khác, đột ngột không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô xáo bộ bài lên, đầu tiên là 13 cái sau đó là thêm 6 cái nữa, cuối cùng cô rút ra một lá, liếc mắt nhìn, con ngươi cô sáng lên trong bóng đêm, thật ma mị và đẹp đẽ làm sao.
-"Ah ah~~ chúng ta có gì đây nào?"
Thế rồi cô đưa ra cho chàng quan sát, hai con người trên một chiếc thuyền, mạng thuyền bị đâm thủng bởi sáu thanh kiếm. Chàng ta hỏi rằng nó có ý nghĩa gì, Epi giải thích ngay:
-"Ngài đang diễn trò như một thằng hề thưa đức vua của ta, ngài làm vua chỉ vì danh xưng, cố gắng sống để cho qua ngày và tồi tệ hơn ngài đang bị bắt phải rời bỏ vai diễn ấy"
Rồi thì cô tiếp tục rút ra thêm một lá khác, cô chặc lưỡi một cái, cái con người trước mặt cô hình như sắp bị bức bối mà chết đến nơi rồi, xem ra bản thân hắn không nhận ra được hắn bất hạnh đến thế nào. Cô chìa ra lá bài đang cầm, mặt bài vẽ một con dê với cánh tay người, ngôi sao năm cánh nằm giữa hai sừng, tay trái nó cầm một chiếc kèn lớn, bên phải có người đàn ông, bên trái ngược lại là người phụ nữ. Cô đưa tay cầm lấy tay chàng:
-"Nhìn đây thưa ngài, thưa đức vua bù nhìn thân mến, ngài đang bị phụ thuộc, ngài nhận ra điều đó và đang chịu cảnh gong xiềng nô lệ, tuyệt vọng đến cùng cực ...ngài quyết định lệ thuộc vào điều đó, không chút niềm tin, không phản kháng, chăm chăm làm theo con đường mà ngài biết là sai trái"
Vừa dứt câu cô rút tay lại thật nhanh, lá bài thứ ba được rút ra, cô nháy mắt một cái, khóe môi cong lên hình bán nguyệt quỷ quyệt:
-"Và cuối cùng, chúng ta có lá mười kiếm"
Cô đặt lá bài xuống, một xác người nằm liệt giữa bến tàu, bầu trời xám xịt đổ bóng xuống thân xác bị găm chặt bởi mười thanh kiếm:
-"Ngài đã đến đây với chúng tôi, lá bài cho thấy rằng ngài bị ép đến bước đường cùng, ngài không còn cách nào khác ngoài việc tiến về trước"
Vị vua đan bàn tay lại, để lên ngực, mặt cuối gằm xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt đang lo lắng, đăm chiêu. Con quỷ rất giỏi trong việc dụ dỗ, cũng đúng, bởi cơ bản nó là quỷ và quỷ là loài ngậm sẵn đường và mật ong hảo hạng trong cuống lưỡi, sẵn sàng rót vào tai người khác bất cứ lúc nào, thế nên bây giờ nó rù quến nhà vua. Nó chòm người lên, bàn tay lạnh buốt nâng nhẹ khuôn mặt của chàng, tay còn lại vuốt nhẹ lên gáy:
-"Ngài còn chờ gì nữa? Người tình của ngài đâu?"
Rồi nó ngân nga:
-"Upon one sunday's morning. I carefully did stray, down by the walls of Wapping. Where i met my SAILOR gay" (vào một buổi sáng mùa hạ, em đã vô tình đi lạc, dưới những bức tường của Wapping, nơi mà em gặp chàng thủy thủ của em)
Chất giọng trầm ấm the thé của nó vang lên, từ Sailor (thủy thủ) như bùa chú thổi vào vành tai vị vua ấy, nước mắt chàng rơi, từng hạt tròn hóa thành ngọc trai rớt xuống tay con quỷ, nó cười ma mị lau đi những vệt đó rồi thì nó nhíu mày ra vẻ đồng cảm. Chàng ta thỏ thẻ:
-"Làm ơn, làm ơn... cứu ta với!"
Cửa lồng đã mở, hai con thú dữ chực chờ hướng mắt về ngai vàng, một ánh mắt vàng chóe lạnh tanh, một cặp mắt đỏ ngầu giận dữ, đưa tay vòng qua thân thể bé nhỏ của nhà vua, hai "con rắn" dụ "nàng Eva" ăn trái cấm cãi lại chúa trời, là đang cứu rỗi nàng hay cố tình mở rộng cánh cửa tiễn đưa nàng xuống địa ngục?
Chàng ta biết rõ nhân tình đang ở đâu, tam giác quỷ là nơi duy nhất mà hoàng hậu không thể thâu tóm. Tam giác quỷ bao bọc bởi ba hòn đảo nhỏ, bên dưới là vô số núi lửa vẫn còn hoạt động, và điều đáng sợ nhất thứ cai trị nơi đây chính là bản ngã của nhà vua, một nhân cách hoàn toàn khác, một khuôn mặt như thể đồng sinh.
Họ không được đón tiếp nồng hậu lắm, dù là bản ngã nhưng đó vẫn là vị vua của biển thế nên việc yêu tên cướp biển là việc hiển nhiên, họ đánh nhau một trận to, hai cây đinh ba xoắn lấy nhau, từng cột nước to cuộn tròn như vòi rồng di chuyển tứ hướng. Con quỷ phải dùng khiên chắn để bảo vệ cho cô và cả tên cướp biển. Họ đánh nhau đến tận hoàng hôn, ngay khi ráng chiều trải dài, phản chiếu một nửa vòng tròn đỏ rực xuống mặt biển, hoàng hôn hay còn gọi là "chạng vạng", thời khắc mọi chuyện kì bí xẩy ra, nó là lúc linh hồn và cơ thể bị tách ra một nữa, là lúc bản ngã của nhà vua suy yếu dần. Chàng đã chiến thắng bản ngã của mình, một cách không vẻ vang gì mấy.
Trở lại mặt nước, tên cướp biển choàng tỉnh giấc khi bóng đêm kéo đến, từng cụm sao đêm như khói bụi, li ti, nhỏ nhắn rải rác khắp bầu trời tím ngắt, pha chút xanh na vi chèm thêm vài vệt trắng như thể bị dính bẩn.
Hắn tên là Joy, một tên cướp biển đã cứu sống vị vua của biển khi mà chàng còn là đứa trẻ.
-"Hắn là cướp biển ha ha"
Con quỷ khúc khích cười rồi nói tiếp:
-"Ngài chắc hắn yêu ngài thật chứ?"
Epi đưa tay chạm vào khuôn mặt buồn rầu, làn da vẫn mịn màng, vẫn sáng lấp lánh như bầu trời kia, duy chỉ đôi mắt là sưng tấy, quầng thâm cũng lộ rõ. Hắn chồm người dậy choàng lấy người vị vua, nước mắt hắn rơi lã chã, làm quái gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Nhớ hôm ấy hắn thả lưới bắt cá trên chiếc thuyền bé xíu, nếu không đánh được mẻ cá nào thì có lẽ hôm nay mẹ hắn chết trên giường bệnh mất, hắn nói đó là quả báo, giết chóc, cướp của quá nhiều khiến mẹ hắn phải chịu nghiệp thay hắn, hắn rời bỏ thuyền, bỏ lại đóng vàng bạc đầy nghiền rủa, từ giả đời cướp biển lang bạc cùng thủy thủ đoàn. Hắn bết rằng ở đó có nhiều thủy quái nhưng vẫn quyết định liều mình, bởi chính điều đó làm cá ở đây có giá hơn cả. Quả thật vậy, ngay mẻ đầu lưới hắn nặng trĩu, rồi thì kéo lên, ngay khi ấy trước mắt hắn ngập tràng màu xanh lơ đẹp đẽ của sinh vật chỉ được đồn thổi qua tin đồn. Nhưng nó còn nhỏ, mấy cái vây bé xíu tóe máu mà theo hắn là do bị loài khác tấn công, hắn đưa tay gỡ lớp lưới ra, sinh vật nhỏ bé run rẩy giương cặp mắt to tròn đối mặt với hắn. Chắc chắn bán sẽ rất có giá, có khi hắn sẽ trở thành triệu phú cũng nên, chỉ cần một cái vảy bé xinh cũng có thể bán với giá cắt cổ, thế rồi hắn vác chiến lợi phẩm mang về nhà. Mẹ hắn vì bệnh tật mà hóa ra mù lòa, cha thì mất do lao lực, hắn không bán món hàng vội mà để đó, bởi lương tâm hắn đang cắn rứt, bởi cặp mắt to tròn ngây thơ, thân hình nhỏ bé kia đang hoảng sợ và trong đồng tử của nó hiện hữu sự cô đơn. Hắn ra chợ chủ yếu để ăn cắp vặt và đưa cái mặt chay lì đến tiệm thuốc ăn dạ lấy vài than thuốc về cho mẹ. Ngày qua ngày cứ thế, hắn không bán món hàng quý giá, hắn giữ lại đó, hắn nói với món hàng "Mẹ tôi cần người bầu bạn". Nhưng thâm tâm hắn không như thế, hắn chăm sóc từng cái vảy trên đuôi, hắn mang thêm vỏ sò, vỏ ốc về cho thứ mà hắn gọi là "giấc mơ triệu phú". Việc gì đến rồi cũng đến, hắn dần "gắn bó" với món hàng, món hàng thêm phần cảm mến hắn. Cứ như thế họ sống nhờ việc bán vảy cá của mĩ mam ngư, người ta trả với giá cao, chúng được chị em săn đón như món nữ trang hiếm có. Tin tức nhanh chóng lan đến nhiều nơi, đinh ba nghe được tiếng của sóng biển báo tin đồn, hoàng hậu biết việc bèn sai quân lính đến bắt con về.
Đúng vậy, hắn không yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, hắn yêu chàng qua cả tâm hồn và sự chân thành sẵn có. Thế nên hắn khóc nấc lên nghẹn ngào, hắn van xin, không phải con quỷ và cô, hắn van xin chàng:
-"Tôi van em, van em về với tôi và mẹ, van em mạnh mẽ lên vì...có tôi cạnh em rồi...cầu xin em..."
Vị vua cắn lấy môi, mày nhíu lại, từng vệt gân nổi lên trên vầng tráng:
-"Đó là mẹ..."
Chàng chưa kịp dứt lời, Epi đã buôn lời đanh thép, cô cất chất giọng trầm, lấy hơi thật sâu, nhếch mép một cái đầy vẻ khinh bỉ:
-"Mẹ? Chả có bà mẹ nào muốn kết hôn với con mình cả"
Con quỷ phá lên cười ngạo nghễ, khuôn miệng mở toang lộ hàm răng trắng nhách, gân máu nổi trên cổ,nó cười đến độ mất cả hơi, mắt nhíu lại, mặt thì biến dạng. Đột nhiên nó câm bật, rồi ôn tồn:
-"Mày bớt ngu xuẩn đi"
Nó ngắt quãng rồi nói tiếp:
-"Ngay cả tao nói như thế mày cũng chả phản ứng gì à? Mặc dù mày có cây hàng ngon như thế"
Nó chỉ vào cây đinh ba.
-"Nhân ngư là loài chỉ trú trọng sinh sản, bọn mày không có cái gọi là yêu thương, tình cảm làm người ta yếu đuối mày biết không? Mày là ví dụ điển hình đấy. Và người chịu trách nhiệm là..."
Nó đưa ngón cái chạm vào đầy ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, đưa tròng mắt láo liên nhìn qua vòng tròn ấy, nó hướng đến tên cướp biển:
-"Là mày đấy"
Chính vì sống với hắn trong khoảng thời gian chuẩn bị trưởng thành nên vị vua của biển đã có được cái gọi là "tình yêu", thông qua sự chăm sóc, lo lắng của hắn dành do bà mẹ của mình mà chàng đã học được cách yêu thương như một con người. Mọi chuyện dần sáng tỏ, tên cướp biển ngây người cầm lấy tay người tình siết thật chặt rồi buôn lõng, đôi mắt như kẻ mất hồn. Chàng lại khóc, cái sự yếu đuối đáng ghét đó lại tìm đến, Epi phát ngấy lên với sự ngu muội của chàng ta, động đến là khóc, động đến là rơi lệ, khí chấy của một vị vua đâu mất rồi? Khí chất của kẻ muốn bảo vệ người yêu đâu mất rồi? Cô bóp lấy khuôn mặt lem nhem dính đầy nước mắt:
-"Khóc như thế rồi làm được gì? Nghe thấy cả rồi đấy, bây giờ cứ việc ngồi đây lã chã vài giọt lệ thì mọi thứ sẽ được giải quyết sao? Ngài có thể nào quăng cái yếu đuối đó cho hải cẩu gặm lấy không? Hay ngài cho ta mượn đinh ba một ngày nhé? Ta sẽ giết con mụ đó hộ ngài"
Con quỷ giương cánh quay đi về phía biển, tối nay mặt trăng sẽ đặc một khối xanh lam, nó không để cơ hội chà đạp mụ già đó vụt mất. Vị vua im lặng không nói gì, lặng lẽ theo bước nó:
-"Anh đợi em nhé! Em về sớm thôi"
Một làng sóng lớn bao lấy họ, trong phút chốc chỉ còn lại lớp bọt trắng, cả ba biến mất trước sự ngỡ ngàng của hắn "À, tôi sẽ mãi ở yên đây, vậy nên, em về nhanh nhé!"
-------------------------------
Như thường lệ, mỗi khi trăng xanh xuất hiện tộc người cá luôn phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, chúng dùng san hô ngụy trang cho cung điện, thủy cung bình thường nổi bật một khối bây giờ bỗng chốc chìm vào màng đêm u tối. Hoàng hậu tức tối không tìm ra được con, chỉ còn vài ngày nữa là hết kì giao phối, cơ hội để trở thành hoàng hậu sẽ biến mất thế nên mụ ta lo sợ, bồn chồn lắm.
Mặt trăng to tròn trên bầu trời, nó dần chuyển sang màu xanh biển, mặt nước không còn dữ dội mà yên ắng lạ thường. "Đùng", con quỷ phá hủy từng rặng đá ngầm, cặp nanh ngọn hoắc lộ ra thấy rõ, cô dạo bước theo sao, vầng trăng khuyết trên tráng bổng đầy đặn hơn, nó trở thành nửa vầng trăng, rồi thì khi mặt trăng xanh tròn trịa tỏa sáng trên bầu trời, cái dấu ấy cũng trở thành hình tròn.
Con quỷ ngửi được mùi sói, nó biết ngay bông hoa cúc trắng mềm mại của nó đang kềm nén cẩu huyết trong người. Nó cố gắng kết thúc chuyện này thật nhanh bởi vì trăng xanh cũng chả tốt đẹp gì với nó và cô.
Chẳng mấy chốc bọn họ đến được ngai vàng, đinh ba trở nên vô dụng, màu vàng ròng óng ánh ngày thường bây giờ xám xịt tựa đá sỏi, không còn chút nguy hiểm, uy nghiêm.
Hoàng hậu chạy trốn cùng lũ người hầu, binh đoàn lũ lượt kéo đến. Con quỷ liếc mắt nhìn Epi, cô thở ra một cái, vẻ mặt đầy mệt mỏi, nó gõ nhẹ vào vầng trăng tròn trịa trên tráng cô:
-"Đừng có cứng đầu, thả lỏng đi...riêng hôm nay mùi chó bỗng dưng thơm tho lắm!"
Cô mở to mắt, bất ngờ nhìn nó, trong thâm tâm đột nhiên lóe lên một tia hạnh phúc khó tả. Cô kéo vạt áo nó, ngoắt tay ngỏ ý muốn nó cuối người xuống, cô thì thầm gì đấy, con quỷ phì cười, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt trào ra, hụt cả hơi. Nó bung đôi cánh đen, tạo thành vòng tròn bao lấy cô, bên trong một tia sáng lóe lên, một vật to lớn làm cánh nó bị lệch, khó khăn lắm mới che khít được. Nó mở cánh ra, trước mắt là một bộ lông tím than, con sói to lớn cùng móng vuốt pha lê ánh lên 7 sắc màu, cặp mắt vàng chóe đặc trưng của cô, trên cổ nó có đeo xích sắt, giữa hai khóe mắt là hình bán nguyệt. Con quỷ cuối người xuống nhặt những mảnh quần áo của cô, thì ra mỗi khi hóa sói quần áo sẽ rách rưới hết cả, thế nên cô nhờ nó che chắn hộ, hơn nữa, với cô việc hóa sói ngại ngùng hệt như trinh nữ bị bắt gặp khi khỏa thân.
Con vật to lớn thong thả đi trước, cho dù hóa sói nó và cô vẫn có thể giao tiếp thông qua khế ước. Con quỷ cứ thế tha hồ mà đập phá, đến tận khi gặp được hoàng hậu, cả lâu đài dường như bị phá hủy. Nó không thích câu nệ dài dòng, nhở chậm trễ khoảnh khắc này lụi tàn biết làm sao? Thế nên nó nhanh chóng khóa chặt mụ lại trong căn phòng vô hình mà nó tạo ra từ khiên chắn, từ trên cao nó cho chiếc lồng rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, rồi thì cô rút hết không khí ra, mụ ta hóa dại, mặt cứ ngẩn ngơ, tái xanh, chân tay mềm oặt. Con quỷ phá lên cười:
-"Há há há, tao trả lại mày cái mày đã làm với tao. Sao hả? Vui chứ? Thưa hoàng hậu?"
Vị vua trẻ cũng xuất đầu lôi diện, ngài cầm trên tay con dao găm, ngước mặt nhìn xuống thân xác của ả đàn bà mà người đã từng yêu thương và gọi bằng mẹ. Cuối cùng chàng yêu cầu con quỷ mở cửa chiếc lồng vô hình, cầm lấy bàn tay buông thõng của hoàng hậu đang thoi thóp, chàng cầu nguyện:
-"Cầu cho mẹ ra đi thanh thản, vì khi xuống địa ngục, mẹ sẽ chẳng thanh thản được nữa đâu. Với tất cả những gì bà gây ra, thưa hoàng hậu kính yêu, ta tha thứ cho bà"
Con dao găm chặt vào động mạch nơi càng cổ, máu văng tung tóe, mụ chết khi chưa kịp tận hưởng cơn đau, có phải vị vua vẫn không thể nhẫn tâm hành hạ mụ ta?
Từ bên ngoài binh lính hô hào, hò hét, thủy cung trước giờ vẫn được che giấu rất kỹ, thế nên không kẻ nào đủ khả năng tìm kiếm và tấn công nó khi đêm trăng xanh xuất hiện. Con quỷ vô tình gây sự chú ý cho bọn yêu quái khác, chúng nắm lấy cơ hội lẻn vào thủy cung, tất cả những gì chúng muốn chính là bắt nhân ngư đi làm tiêu khiển, dâm ô và bán lấy lời. Vị vua cuối đầu van xin cô giăng kết giới bảo vệ thủy cung, cô vẫn trong lốt sói, vì vậy con quỷ phải giao tiếp hộ:
-"Mày đừng van xin, tụi tao không làm không công..."
Con sói dùng vuốt cố tình tát một cái vào đầu con quỷ, nó liếc nhìn cô rồi thở dài: "Được rồi, cô không có ăn nói như thế, tôi hiểu! Đau lắm đấy"
-"Chúng tôi không làm không công, một cái giá tương xứng đổi lấy một thỉnh cầu. Ngài đã nợ chúng tôi một lần, bây giờ ngài nợ lần thứ hai, ngài đồng ý chứ?"
Vị vua trẻ cuối mặt suy nghĩ, thời khắc cấp bách lắm, quân lính sắp không cầm cự nổi, chẳng còn cách nào khác, chàng chấp nhận bước vào cái đường hầm tăm tối mặc cho biển hiệu cảnh báo nguy hiểm giăng khắp nơi.
Con quỷ cầm lấy bàn tay thon thả của chàng, nhằm ngay ngón tay cái nó lấy dao găm đâm vào ngay giữa, máu loang ra hòa vào nước biển, nhỏ một giọt tròn trĩnh lên hình bán nguyệt nơi giữa hai mắt của con sói, một vệt lam bốc lên rồi tan biến dần. Con quỷ cầm lấy dây xích đang đeo ngay cổ con vật, bỗng chốc một sợi xích dài xuất hiện. Sói đi trước, quỷ theo sau, màu tím từ bộ lông to lớn, màu vàng từ cặp mắt sâu tự hổ phách, trộn thêm chút đỏ ánh lên từ con ngươi của kẻ phía sau, làn da tái nhợt cùng hàm răng nanh trắng bạch, thủy cung đơn sắc một màu xanh biển bây giờ được chấm phá thêm vài nét màu cơ bản, có phần u tối.
"Grrrrr", con sói nhe nanh rồi tru lên thật lớn, bấy nhiêu người đều chú ý vào hai người họ. Con quỷ mở tung đôi cánh, nghiêng đầu, nó ra vẻ thách thức:
-"Uầy, đông vui phết!"
Bọn người kia tái xanh mặt mày, sát khí tỏa ra quá kinh khủng, bàn bạc nhau cùng xông lên một lượt. Con quỷ ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay chạm vào bộ lông sói, một lần chạm khẽ thứ gì đó lại toát ra ngào ngạt, là cái mùi hương của cô khi còn ở dạng người, uống rượu chưa chắc đã say, thế mà vừa ngửi mùi hương này lại khiến nó mê mụi lạ thường, đầu óc quay vòng. Nó nóng lòng muốn ôm trọn cơ thể con vật trước mặt để hít lấy hít để, vì vậy bộ dạng nó gấp gáp hơn hẳn. Nó búng tay một cái, những bức tường vô hình chặn đứng đám đông, con sói uy nghiêm đi một vòng quanh như diễu hành, đến cuối rặn đá nó dừng lại, con quỷ đưa tay vào cổ, ngay vòng tròn khế ước mà xoay một vòng, trên cổ nó xuất hiện sợi dây hệt trên cổ con sói, một đoạn dây dài hơn 20 feet nối từ cổ sói đến cổ nó, che hết cổng thủy cung. Đám đông nháo nhào trước sự tình đang diễn ra trước mắt, chúng bàn luận sôi nổi:"Sói tím đại diện tai ương", "Quỷ hút máu thuần chủng là loài đáng sợ", "Dây xích khế ước chết là sự nguyền rủa",...rồi từ từ rút đi hơn một nửa. Số ít còn lại cố gắng phá kết giới trong vô vọng, chúng đợi chờ con quỷ và cô bỏ đi để tiếp tục tác oai tác oái, nhưng bọn họ là những kẻ vô lại, không thích thì diệt, không muốn ngăn thì giết, hành động đi, đừng nhiều lời. Chưa bao giờ tự nhận là bác ái hay nhân hậu thế nên, con quỷ giáng xuống đám yêu quái vô số lá chắn, làm chúng không thể đứng vững được, buộc phải nằm rạp xuống đất, thân thể vỡ vụn. Con sói tru lên quãng dài, tiếng tru càng kéo dài bọn chúng càng đau đớn, từ trong nội tạn và khối óc đột ngột xuất hiện một cơn đau dữ dội, đến lúc chết đi từ tai, mũi, mắt, miệng mới chảy ra bao nhiêu là máu tươi.
Xác chết phủ đầy sân thủy cung, sắc đỏ thẫm cùng mùi tanh hôi giăng khắp lối, cá mập, thủy quái lũ lượt kéo nhau đến ăn xác, nội tạn, tứ chi bị xé tứ tung. Một lúc sau trăng xanh biến mất, trời tờ mờ sáng, làm cho cảnh tượng thêm phần gớm guốc, tia nắng xuyên qua mặt nước đâm từng cột ánh sáng xuống tận thủy cung, càng làm nổi bật những vệt máu lơ lững giữa đại dương to lớn. Vị vua biển ngước nhìn lên ngai vàng, chưa bao giờ nó nguy nga, diễm lệ đến thế, nó bừng sáng sừng sững giữa cung điện vừa bị sang thành bình địa, đinh ba nay đã trở lại như mọi hôm, lại có phần rực rỡ hơn trước, chàng ngồi lên ngai vàng, chạm khẽ vào đinh ba mặt đăm chiêu. Con quỷ choàng lấy vai chàng, đưa tay còn lại chỉ về phía trước:
-" Tao đã tạo ra cảnh tượng này, hùng vĩ quá nhỉ, ha ha"
Chàng ngước mặt lên nhìn xung quanh, thủy cung xinh đẹp khi xưa nay hoang tàng, ghê sợ. Nhíu mày, chàng nhìn con quỷ:
-"Anh nói yêu thương khiến người ta yếu đuối..."
-"Đồ ngu, tao sắp yếu đuối như mày rồi đây này. Nếu không yêu thương thì làm quái gì mày tồn tại được?"
Nó hướng mắt về phía con sói tím, chàng nở một nụ cười, ánh mắt lộ rõ sự tinh anh. Con quỷ xua tay:
-"Mày khác con mụ đó, chuyện máu mủ ruột thịt giết hại lẫn nhau không hiếm. Nhưng riêng mày, tao không cho rằng mày ấu trĩ, biết sao được, ả ta là mẹ mày mà. Một bà mẹ dơ bẩn, nhơ nhớp và quỷ quyệt ha ha ha"
Chàng hít vào một hơi dài, những lời con quỷ nói làm chàng suy nghĩ nhiều, làm chàng có thêm quyết tâm cũng như tạo động lực để tự hứa với bản thân sẽ cố làm một vị vua thật tốt, sống một cuộc sống đáng sống và thay đổi cách trị vị. Trong thâm tâm chàng thầm nghĩ:"Vô lại có khi còn tốt chán", nếu vô lại tự do như bọn họ, nếu vô lại có nghĩa là "Gieo gió gặt bão", "Gieo nhân nào gặp họa đó" thì chàng cũng muốn làm vô lại, cũng muốn thẳng thắng nói ra những gì mình không thích, đưa ra chính kiến một cách tự tin, không sợ sệt, trở nên thật mạnh mẽ. Thế rồi chàng cười mĩm một cái, lấy tay cốc mạnh vào đầu:"Và thế là ta mang ơn vô lại"
Con sói tím tiến lại gần, con quỷ bung cánh ra bao quanh nó, lại là tia sáng lúc nãy, tuy nhiên nó không mở rộng đôi cánh, cứ úp úp mở mở làm cho người ta không khỏi tò mò. Nó thì thầm với nhà vua, chàng gật gù rồi gọi cung nữ. Con quỷ đi theo hai mĩ nhân ngư, cô cầm lấy hai bên vành của đôi cánh mà cuộn tròn lại, thì ra do sơ suất nên con quỷ đã làm thấy lạc quần áo của cô, do đó nó đòi nhà vua tặng cho cô một bộ quần áo khác.
Quần áo của nhân ngư không giống con người, không đơn thuần là áo vải, quần thụng, váy dài. Phần áo được làm từ hai vỏ sò lớn, nối với nhau bằng nhiều dây ngọc trai kích thước khác nhau, giữa ngực có viên đá pha lê màu tím đậm, hai bên vai là chân sứa trong suốt, nối dài từ lưng áo đến hai bên xương sườn. Dây châu sa kết cùng thủy tinh chạy từ đốt sống cổ liên tiếp kéo xuống xương sống chạm đến tận hông, từ điểm giữa hông tiếp tục tạo thành một vòng dây ôm chặt lấy mông, phần dưới là chiếc khố dài có hoa văn màu vàng nhạt hình sóng biển. Cả hai tay đều đeo vòng ngọc trai xen kẽ thủy tinh và ngọc lưu ly, trên đầu còn có mạng che vén ngược ra sau cùng một vài cành san hô nhỏ, để tạo điểm nhấn thêm thắt chiếc khăn choàng mà cô vẫn đội trên đầu che đi bụng dưới, thắt một chiếc nơ to bản sau lưng.
Quả thật không vừa vặn tí nào cả, cô cho rằng cái áo quá ngắn, không có Corset, chiếc khố quá hở hang và bộ quần áo thật khó để vận động. Vậy nên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy bột ngọc trai lấp lánh cứ nhăn nhó suốt mặc cho con quỷ buôn lời trêu ghẹo:
-"Hay mỗi khi cho tôi ăn cô cứ ăn mặc thế này đi"
Nó quay sang nhà vua và hai tì nữa, đưa ngón cái ra hiệu:" Làm rất tốt!" rồi nháy mắt một cái. Cô cắn lấy môi dưới, mày nhíu lại:
-"Hôm nay cố mà tìm con mồi khác đi nhé!"
Nơ ron thần kinh của nó vẫn chưa hoạt động kịp, dữ liệu vẫn ùn tắc không chịu chạy, đến khi nhận thức được bản thân đã hai ngày không ăn nó chột dạ, lấy hơi, bụng sôi lên, bao tử đau nhói. Nếu bây giờ không phải là máu của cô nó sẽ không đã khát, nếu không phải máu của cô sẽ không còn ngon lành gì nữa. Nó chộp lấy tay của người con gái vừa quay lưng đi vì tức giận, chuẩn bị ngậm mật nhả đường, tất nhiên nó biết làm vậy chỉ tổ rước họa vào thân, không chừng làm cô cáu gắt hơn, vậy nên nó không nói gì thêm, nhanh tay kéo cô vào góc tối.
-"Này, thành thật mà nói, nếu cô cứ để lộ cổ thế này tôi chịu không nổi mất, thế nên nếu có chơi trò ai chịu đựng giỏi hơn thì tôi nhất định thua rồi. Vậy nên cho tôi ăn đi!"
-"Đâu ra cái luật kẻ thua cuộc được thưởng vậy?"
Nó xiết chặt lấy cổ tay làm cô tặc lưỡi vì đau, thoáng ngước nhìn khuôn mặt nó, vài nhúm lông đã xuất hiện hai bên cổ, cánh bung to, mắt sáng đỏ xếch lên phía thái dương, trông nó thật khiếp đảm.
-"Luật mới!"
Không đợi cô cho phép, nó đẩy cô vào tường, đưa răng cắn mạnh vào cổ, đầu óc xoay vòng, cô bấu chặt lấy lưng nó. Bỗng chốc dưới eo chợt đau nhói lên cảm giác kì lạ,đưa mắt nhìn xuống, cô ôm lấy đầu nó, nó cắn vào cả vòng eo trắng trẻo ấy, cô đứng không vững khụy chân ngồi trên nền đá mài nhẵn. Nó dừng lại, ánh mắt đảo liên hồi, nó còn muốn cắn vào lưng, cắm thật sâu răng nanh vào chân, đặc biệt nhất là phần thắt lưng bị che bởi cái khăn voan mỏng, nhưng cô mệt quá rồi, nhìn thân hình bé nhỏ trong lòng, nó vác cô lên như thể đứa trẻ to xác, lau vội vết máu trên môi nó ngâm nga, vẻ mặt thảnh thơi lui vào sảnh chính. Đi được một đoạn, nó mở to mắt như thể vừa nhớ ra việc gì đó rất quang trọng, nó lại bung cánh che đi thân người cô:
-"Hôm nay dùng cánh hơi nhiều. Ah~~ Không phải ai muốn cũng được thấy đâu đấy, vậy nên mới nói chỉ được mặc khi cho tôi ăn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top