Blue Moon Night- "Pirate? yes he is!"
Ngày X tháng Y Năm Z
Thưa Chúa! Con là Thomas, gần đây con thường mơ phải một giấc mơ kì lạ, con chỉ loáng thoáng nhìn thấy một con sói tuyết trắng, nó đứng đó nhìn con chầm chầm. Con cũng bị một vài vết thương nhỏ, nhưng có một cái to như chân đèn, bố mẹ nói là con ngả từ trên giường xuống nhưng nó chảy máu nhiều và sâu lắm ạ. Kì lạ thay chỉ vài ngày sau nó lành hẳn, con đang tự hỏi chuyện gì xẩy ra. Cầu mong người ban phước lành cho con!
Nhật ký thân yêu của Thomas
-------------------------------
Trên mõm đá một sinh vật kì lạ đang phơi mình trước nắng, làn da nó có màu xanh lam nhạt, hai bên cổ có vài vệt đỏ như mang cá, nó không có chân thay vào đó là đuôi, từng cái vảy của nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hệt như màu của cầu vồng bảy sắc và nếu không nhìn kĩ người ta sẽ lầm nó là con cái bởi lẽ khuôn mặt của nó quá xinh đẹp. Đó là một nam nhân ngư, một cá thể vô cùng hiếm hoi, bộ tộc người cá có đến 99,9% dân số là phụ nữ và dòng dõi hoàng gia mỗi 100 năm đều sản sinh ra một bọc trứng chứa cá thể đực duy nhất. Chỉ có người đẹp nhất, hoàn hảo nhất mới được nhận vinh hạnh mang trong người bọc trứng ấy và kết duyên cùng với hoàng tộc. Chàng ta là vị vua trẻ của thủy cung, là người cai trị biển Đông rộng lớn.
Tuy nhiên không phải một vị vua bận bịu lắm ư? Hà cớ gì chàng lại lang thang nơi này?
Từ trên vách đá, Epi cùng con quỷ dạo bước, nó bung đôi cánh đen như màng đêm che lắp cả mặt trời và như mọi khi nó đáp xuống đất một cách chậm rãi, đất cát bay tứ tung còn cỏ cây thì dường như đổ rạp. Cô vươn vai hít lấy hít để mùi vị cỏ nội của khu rừng, của thảo nguyên, của vùng đất mà cô chuẩn bị chia xa lần cuối, sau đấy cô thả người rơi tự do xuống vách đá cao hơn 15 feet, con quỷ lại vung cánh lên, đỡ gọn cô vào lòng, và thế là cỏ cây lại được dịp cảm nhận ngọn gió nhân tạo đầy cát đá.
Cô lấy ra một cái ly nhỏ bằng bạc, xung quanh nạm đá mắt mèo màu vàng, điểm xuyến thêm vài viên lưu ly màu xanh biển đậm, cô xé mảnh giấy mà Daniel đã đưa cho con quỷ, bỏ vào ly, rồi bỏ một ít nước biển vào đấy khuấy đều, thêm một chút cát và cuối cùng cô thổi vào đấy. Màu nước trong ly đục dần rồi chuyển thành màu đỏ, trên mặt giấy bỗng xuất hiện dòng chữ :"Mermaid 's tear" (nước mắt người cá). Epi lắc đầu ngao ngán:
-"Ông già khốn nạn! Lời tiên tri cứ như thách thức chúng ta vậy! "
Con quỷ xoa cầm suy nghĩ, nó búng tay một cái:
-"Ồ! Xem ra mẹ cô khá là tốt bụng và thích bao đồng nhỉ"
Cô nhíu mày ngẫm lại câu hỏi của con quỷ:
-"Đây chính là lời nguyền của mẹ ư?"
Mẹ mong muốn cô làm việc tốt, mẹ muốn cô chung sống hòa bình và chứng minh rằng việc con người và phù thùy, sinh vật đặc biệt sống một cuộc sống yên bình bên nhau là việc hoàn toàn khả quan. Bởi thế mẹ nguyền rủa cô phải trải qua cả tấn việc ngoài sức tưởng tượng thế này ư? Liệu con quỷ có phải là một trong những nhân vật chính mà mẹ cô thêm vào? Mèo vẫn hoàn mèo, dù có hiền lành, dịu dàng đến đâu thì phù thủy vẫn ích kỉ, vẫn muốn sai bảo người khác, dù cho mục đích có là tốt hay xấu. Gánh trên vai mong ước của mẹ, có lẽ cô chưa bao giờ cảm thấy mẹ làm như thế là sai.
Con quỷ nắm tay cô giật mạnh một cái, nó nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba, đã được giới thiệu ngay từ đầu chính là nam nhân ngư. Con quỷ không thích người cá, bởi lẽ có một thời gian dài nó qua lại với bọn chúng, những con cái thèm khát cái gọi là quyền lực, năm lần bảy lược giở chiêu trò mê hoặc nó. Con lai giữa quỷ hút máu và nhân ngư sở hữu nhiều sức mạnh kì lạ và nếu con quỷ đủ mạnh, con của nó có thể đánh bại cả vua biển, nhưng nó không có tham vọng đó và cũng không xem bọn chúng hơn công cụ mua vui và mớ thức ăn dồi dào.
Nam nhân ngư trường lại gần, dưới cái nắng gắt của mặt trời tóc chàng ta ánh lên những tia sáng tựa như thủy tinh mỏng điểm xuyến vài viên kim cương. Cát nóng hổi làm bỏng rát những cái vảy xinh đẹp kia:
-"Các ngươi phải giúp ta! Ta biết ngươi có thể"
Chàng ta chỉ tay vào con quỷ, nó thở dài, thì ra chàng vẫn nhớ mặt nó.
-"Giúp? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ?"
Chàng đan năm ngón tay này vào năm ngón tay còn lại, cuối đầu cầu nguyện, một cột sóng lớn từ dưới mặt nước đột nhiên dựng thẳng đứng như một cây cột giữa biển, rồi thì chúng biến mất để lộ cây đinh ba bằng vàng ròng, cây đinh ba lập tức bay vào tay vị vua trẻ. Chàng đưa phần mũi nhọn của đinh ba vào mặt con quỷ:
-"Vì cái này! Nếu trên vách núi kia ta sẽ không đấu lại ngươi nhưng nếu là ở bờ biển thì ngươi không có cửa thoát!"
Con quỷ nhíu mày, thì ra định làm khó nó, vậy thì cứ thế mà tới đi, cố mà hăm he đưa vuốt chìa mũi vũ khí vào mặt nó, trên thế giới chả có gì cứng bằng khiên của nó, nếu không thoát ra được thì bất quá bị giam vài chục năm. Nó nhìn cô, cô lắc đầu:
-"Ta cũng không thích người cá, đặc biệt là khi...tên này...xinh đẹp hơn ta!"
Con quỷ bật cười, nó xoa đầu cô rồi trêu chọc, đưa tay chạm vào má cô vài cái:
-"Này này, quả thật đẹp hơn nhỉ"
Rồi nó cười ngạo nghễ mặc cho khuôn mặt cô mang biểu cảm khó chấp nhận. Vị vua trẻ cắn lấy môi dưới:
-"Là do ngươi tự chuốc lấy!"
Họ bị giam trong một cái lồng bằng nước, chạm tay vào chỉ cảm nhận được sức nóng tột độ, như thể nước bị nung nóng.
Ở thủy cung cũng không tệ, chỉ rắc rối ở việc con quỷ cần máu của cô và cô thì không đủ máu để cung cấp cho nó với thực đơn chỉ toàn rau và tảo biển ở đây. Thuật hồi máu làm cô mất nhiều sức hơn thế nên xon quỷ cứ tạm gọi là phải ăn kiêng.
Hôm nay là ngày thứ ba, mọi việc vẫn bình thường, lũ nhân ngư vẫn vờ bơi qua, bơi lại, làm dáng, cố tình lắc lư mấy cái đuôi trước mặt con quỷ, còn nó thì cứ trêu chọc cô, lấy làm thích thú lắm. Dưới đáy biển tối tăm lạnh lẽo, ban đêm lạnh đến thấu xương, bọn người cá xem quan niệm nam nhữ rất nhẹ nhàng, ngoài việc duy trì sinh sản ra chúng chả quan tâm đến những việc khác, vì vậy một phòng giam có hai con người. Cô phải lơ lững giữa không trung để ngủ, còn con quỷ phải bung cánh ra, một cái để làm ấm cho mình, một cái để che chở cho cô, cứ như một chiếc giường hai tầng vậy.
"Chát" cô thức giấc do tiếng động lạ, con quỷ ngồi đấy chực chờ sẵn từ khi nào, nó đưa tay lên ra hiệu "suỵt". Trước mắt là vị vua trẻ đang ôm mặt, lã chã nước mắt mà khóc, một người phụ nữ đưa bàn tay đầy vẩy lên chỉ vào giữa tráng nhà vua:
-"Ai là mẹ của mày? Là tao! Mày phải nghe lời tao!"
Thế rồi ả ta cầm lấy cây đinh ba:
-"Tao sẽ giữ thứ này! Mày nên ở đó suy nghĩ lại việc làm của mày đi!"
Ả ta bỏ đi còn vị vua kia vẫn ôm lấy mặt mà nức nở nghẹn ngào. Ngay sáng hôm ấy con quỷ và cô được mời đến sảnh lớn, trên cái ngai vàng bằng sang hô dài đến trăm thước, vác đầy vàng, đá quý và vỏ sò. Mụ đàn bà tối qua ngồi đấy phe phẩy cái đuôi to lớn màu xám bạc, xem ra cho dù có tuổi mụ ta vẫn trẻ đẹp vô cùng. Mụ nói rằng con trai mụ bị ếm bởi bùa yêu, bởi thế chàng yêu phải một tên loài người, mụ muốn con quỷ tìm cách giải trừ, thế nên nó chắc chắn rằng mụ không hề biết Epi là phù thủy. Con quỷ từ chối thẳng thừng, nó đi qua đi lại, một tay chắp sau lưng, một tay xoa xoa cằm:
-"Ô hô, mẹ con nhà này hài hước gớm! Chả việc gì ta phải giúp mụ cả!"
Vị nữ hoàng đang đinh ninh tự tin rằng con quỷ sẽ bị thế lực của mụ ta làm mờ mắt, rút đôi cánh to lớn kia cuộn tròn lại rồi run cầm cặp,thế nhưng trái lại điều mà mụ suy tính, ngông, nó quá ngông, nhưng tại sao nó lại ngông? Bởi lẽ nó đủ mạnh để ngông?
Mụ ta cho gọi vị vua trẻ, ép buộc chàng dùng đinh ba trói chặt nó lại, đinh ba là một trong ba loại vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới, sức mạnh của nó quả không tầm thường. Nếu chàng muốn, con quỷ sẽ không thể thở dưới nước được nữa, nhưng chàng đâu có muốn làm thế. Bản chất sinh ra đã không muốn làm hại ai bao giờ, việc làm con quỷ tắt khí quản quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Mụ ta nằng nặc ra lệnh, mụ hét lên lớn đến độ cả vương quốc sợ hãi đóng chặt cửa nhà không dám ra ngoài, vạn vật nằm im vờ ngủ, còn chàng, chàng chịu thua. Con quỷ kịp lấy hơi lần cuối, nó bung cánh bay lên nhưng áp lực nước khiến nó đuối sức dần, nó nhe nanh ra, cái hình ngôi sao ở cổ cũng bất chợt sáng lên, hai bên mang tai nó xuất hiện những vệt màu đen tựa như vết cháy xén, cặp mắt cũng đỏ rực như ngọn lửa, tròng đen bỗng chốc thu nhỏ lại, con ngươi sâu hoắm đến mức khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi. Nó ôm lấy cổ, không thở được, nó phát điên, nhưng khi ở dưới nước đinh ba là không thể đánh bại, nó bất lực vùng vẫy. Tuy nhiên ấn ký là bất di bất dịch, mối quan hệ giữa quỷ và phù thủy là mối quan hệ bền chặt, nếu nó chết cô cũng chết, hơn nữa ai đụng vào "đồ" của cô đều phải trả giá. Cô đưa tay về phía mụ hoàng hậu:
-"Thủy hợp: công"
Một tia nước xuất hiện từ ngón tay cô bay thẳng đến tráng của mụ, khuôn mặt hả hê biến sắc, mụ nhìn thẳng vào đôi mắt vàng chóe của cô, lập tức cảm thấy như thể bị nhìn thấu tâm can, xung quanh tỏa ra biết bao nhiêu là tà khí, trên cổ cô còn có một sợi dây xích dài nối với cổ con quỷ.
-"Thả anh ta xuống. Nếu không, ta thề với người, bằng tất cả sức mạnh mà chúng ta có, ta và con quỷ sẽ tàn phá chốn thủy cung xinh đẹp và dù có bỏ mạng ta vẫn cam tâm!"
Mụ ta giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh:
-"Mi là ai mà dám ra lên cho hoàng tộc? Hỗn hào!"
Cô liếm láp môi dưới:
-"Chỉ cần ta cho con quỷ tí không khí nó sẽ đủ sức giết chết mụ và tàn sát hơn một nữa dân số của mụ và mụ biết đó những đứa vô lại như nó và ta, bọn ta không hề tiếc rẻ sự sống!"
Mụ đưa tay ra hiệu cho con trai mụ thả con quỷ ra, con quỷ lơ lững giữa đại dương rơi xuống dưới đáy, ngay khi chân nó chạm đất, ngay khi vị vua kia quay đầu đi, nó lao đến nhanh đến độ không ai nhìn thấy kịp, nó bóp lấy cái cổ trắng ngần của nhà vua, mặc cho đinh ba bảo vệ chủ nhân, tạo ra vô số tiếng ồn xiết chặt lấy đầu nó, đau đớn là thế nhưng nó vẫn tiếp tục, tay càng xiết lấy, tuy nhiên, như đã nói đinh ba là bất bại khi ở dưới nước vậy nên con quỷ bất tỉnh trước khi giết được vị vua. Epi cuối đầu ra một điều kiện với mụ hoàng hậu, họ sẽ hóa giải bùa yêu cho vua nhưng bà ta phải cho phép họ lên bờ để tìm lại kẻ đã bỏ bùa. Mụ ta ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Ngay tối hôm đó con quỷ tỉnh giấc, nó đang gối đầu trong lòng của cô, ánh mắt của nó chứa đựng sự hận thù, cô trấn an nó:
-"Con mụ già ấy, mụ ta muốn cưới luôn con trai của mình để tiếp tục cướp ngôi. Đây vốn không phải việc của ta, nhưng mụ ta dám động đến anh!"
Con quỷ thở ra, ngay khi nó nghe được rằng cô lo lắng cho nó, vì nó mà đương đầu với rắc rối, cánh nó đột nhiên bung ra, mặt rõ vẻ hạnh phúc. Nó nhìn cô:
-"Cô biết đêm trăng xanh đinh ba sẽ mất đi sức mạnh và khế ước sẽ mạnh lên gấp bội chứ?"
Cô gật đầu:
-"Vậy nên ta phải đợi, ba ngày nữa. Con mụ đó...."
-"Sẽ chết dưới móng vuốt của tôi còn cây đinh ba sẽ gãy nát dưới bàn tay này!"
Nó choàng tay ôm lấy hông cô, cô giật mình đẩy nó ra, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy, cô bất lực xoa xoa cái đầu rối xù đen láy của nó, tay còn lại vỗ nhẹ lưng nó:
-"Không được hút máu đâu đấy!"
Con quỷ cười nhẹ một cái và rồi nó ngủ, nó ngủ rất ngon vì nó biết sẽ có một người gọi nó dậy vào sáng hôm sau, một người mà nó tin tưởng vô cùng...
(Lỗi t, chương này tớ tả ít quá ạ :( ms thi xong t hơi stress tí ạ. Các cậu thấy ok thì góp ý hộ với ạ 🖤)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top