Full Moon 9

Jaehyun chờ mãi mà cái miệng nhỏ của thỏ con vẫn rơi sắp chạm tới mặt đất rồi.

" Anh chỉ muốn biết rốt cục em là gì, hoàn toàn không gây nguy hiểm gì cho em"
' Tên nhóc nhà cậu mới là em' Kì thực Doyoung không biết phải làm sao. Thân phận lộ rồi, giờ muốn làm tới bến mà biến hình thì cũng đâu có được, giờ mới là chiều a.

" Haish.... Vậy cứ trong phòng nhé, giờ anh sẽ thay đồ để chạy qua đội bóng, biết trước em có thể hiểu tiếng thế này đã không cần phải độc thoại lâu như thế"

Jaehyun vừa nói vừa đi ra tủ kiếm lấy một bộ đồ, tay nhanh chóng cởi chiếc áo đang mặc ra khiến bất giác Doyoung đỏ mặt. Tự tay đánh vào đầu mình, rốt cục cùng là đàn ông con trai, không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể Jaehyun, dù vậy sau khi nghiền ngẫm album của Jaehyun trong máy tính liền có phần kì lạ.

Thay xong trang phục, tay cầm lấy quả bóng cho đồ vào một túi nhỏ rồi lại ngồi xuống trước mặt Doyoung.

" Nếu có điều gì muốn giấu, nhất định anh sẽ coi như chưa thấy gì, chỉ có điều nếu nói ra thì không phải nhẹ lòng hơn sao?" Rồi lấy tay chọc vào má Doyoung đang trong hình dạng thỏ con.

"..."
" À mẹ có mua rất nhiều rau và cà rốt, mau xuống. Ở đây lâu không chừng lại bỏ trốn, hứa nhé, dù thế nào cũng đừng bỏ lại anh một mình, Doki"

Jaehyun đi ra cửa không quên hé ra một chút đủ cho Doki đi qua. Vốn không muốn nói ra, muốn trực tiếp bắt lấy khi Doki biến hình, nhưng nhìn điệu bộ của Doki cùng việc phải tìm hiểu xem có bao nhiêu điều trong thế giới loài người trừ cậu đã không biết.

Cả căn phòng còn lại mình mình, Doyoung ôm đầu gục ngã, thân thể không ngừng lăn quanh phòng, cứ khi cơ thể dừng lại hay đụng vào thứ gì liền lùi lại lấu đà lăn tiếp. Nếu giờ thông báo cho " cấp trên " thì quả thực nhiệm vụ này không hoàn thành sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ khác rồi sẽ bỏ lỡ cơ hội được hồi sinh sớm. Bỏ trốn thì thế nào cũng phải quay về thôi vì nhà Jaehyun bất cứ lúc nào cũng sẽ đột ngột xuất hiện người giám sát để báo cáo tình hình. Xem ra vẫn là nên thành thực, dù sao tình hình của Jaehyun cũng đang dần tốt, thêm vào đó chỉ còn 1 tháng nữa là trở về, chính là nên thú nhận để yên ổn mà sống chứ thực tình bảo Jaehyun coi như chưa thấy gì cũng là làm khó cậu ta.
.
.
.
Rất nhanh đã đến tối, hôm nay Jaehyun không dùng bữa cùng gia đình, bố cậu cũng tranh thủ mà đưa vợ đi nghe ca nhạc ở ngoại thành. Cả nhà chỉ còn lại mình Doyoung, không khí thật khiến cậu nhớ Jungwoo cùng mẹ. Dù vậy hẹn với Jaehyun tối nay sẽ về nói chuyện nên chẳng thể cứ thế bỏ đi được, Jaehuyn vẫn phải trong dạng ưu tiên.

Doyoung nhàm chán mà nhảy tới bàn học của Jaehyun, hai cái tai dựng lên để nghe ngóng đề phòng Jaehyun quay về, một tay ấn mở máy tính, quả thực vẫn nên điều tra về mối quan hệ giữa Jungwoo và cậu.

Lần này Doyoung để ý còn một thư mục nữa nhưng là về đám bạn của Jaehyun. Doyoung thoáng chốc giật mình nhưng rồi tiếng mở cửa vang lên khiến bản thân một phen hết hồn nhanh tay mà tắt máy tính.

Nhảy vội xuống thảm chỗ quen thuộc mà giả vờ ngủ, quả nhiên đếm đến 10 Jaehyun liền đi vào. Giờ đã 11h, rất phù hợp để nói chuyện xong liền biến hình cho cậu xem.

" Doki đang ngủ sao, hôm nay thật buồn ngủ, lên giường ngủ cùng đi"
"..."
" Ngủ thật sao? Anh biết Doki không ngủ đâu nên dậy đi" Nói xong tay còn vỗ mông con thỏ nhỏ. Doyoung thiếu điều muốn đứng dậy mà giáo huấn tên kia. Nhưng với tình hình này thì xem ra vẫn nên giả vờ tỉnh ngủ một cách trân thật.
Thấy mắt nhỏ chớp chớp, Jaehyun liền ôm đặt Doki lên giường rồi cầm lấy bộ đồ ở nhà đi vào nhà vệ sinh.

Doyoung biết sẽ bị thẩm tra nên cũng cố chờ lấy mấy phút cho Jaehyun xong rồi mới ra. "Quả thực nếu là người thì em tắm lúc nào hả Doki, từ ngày về đến giờ..." Jaehuyn vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm.

" Nào thế giờ chúng ta có thể nói chuyện theo cách nào?... hmmm Trước khi về anh có mua một cái bảng nhỏ, không thì có thể dùng bút chì ban nãy anh đã gọt cho còn lại một mẩu bé xíu,.. Muốn cách nào?"

Doyoung bước lại góc giường Jaehyun ngồi rồi chọn lấy cây bút chì. Tay liền cầm rồi nhấn xuống tờ giấy trước mặt được Jaehyun đưa ra.

[ Tôi hơn cậu một tuổi, tên Kim Doyoung, có thể gọi là anh chứ đừng gọi là em] Viết xong còn quay ra trừng mắt với Jaehyun khiến cậu bật cười một tiếng.

" Ok anh à, khi nào thì biến hi... không phải chứ tên anh là Doyoung còn họ Kim sao" Jaehyun giật lấy tờ giấy rồi nhìn kĩ dòng chữ nhỏ được Doyoung viết ra.

" Trước đây anh ở Guri đúng chứ?"

Đáp lại Doyoung chỉ gật đầu. [ Vẫn luôn ở  đó, ít nhất đó là kí ức cuối cùng của Doyoung]

" Hmm... còn học cấp hai GangMyo?"

Doyoung tiếp tục gật đầu.

Jaehyun không nói nữa, gục đầu xuống giường một cái liền lại ngẩng lên cười nhẹ một cái thoáng qua rồi khôi phục lại vẻ bình thường như không có chuyện gì.

" À khi nào thì anh biến hình?"
[ tầm 15 phút nữa]
" Được, vậy em xuống pha cốc sữa rồi lên nói chuyện tiếp"

Bước ra ngoài, Jaehyun dồn lực mà dựa hẳn vào cửa. Cách cậu một cánh cửa là Kim Doyoung ngày đêm cậu nghĩ đến, mộng chung lối về.

Khi Jaehyun quay lại cũng là còn 5 phút là đến 12h, Doyoung ngỏ ý mượn Jaehyun một bộ đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Xong xuôi bước ra, kì thực Jaehyun trong 2 phút vừa rồi đứng ngồi không yên, đến khi thấy Doyoung bước ra liền muốn ngất tại chỗ.

" Cậu nhìn tôi vậy khiến tôi ngại lắm đó"
" Anh chính là vẫn dáng vẻ này"
" Hả?"
Jaehyun vẩy tay tỏ vẻ không có gì, tối đó hai thân trai ngồi trong phòng, Doyoung đem vài phần bí mật mà kể ra, Jaehyun cũng một lòng lắng nghe.

" Nếu vậy anh là thiên thần đúng không?" Jaehyun chống cằm nhìn Doyoung mà hỏi.
" Haish cậu đúng là ngốc, tôi đã chết đâu?"
" Vậy giờ anh ở đâu?"
Lại thêm một câu chuyện được Doyoung kể ra.

" À mà... cậu quen em trai tôi?"
"Jungwoo sao? Phải, ngày đó em học trên 1 lớp của Jungwoo. Cái ngày anh kể rằng anh bị tai nạn. Khi đó em cũng đứng chờ rất lâu để đưa một thứ cho Jungwoo, sau đó cậu ấy liền có thông báo chuyển trường vào hôm sau" gương mặt Jaehyun biểu lộ sự thất vọng một cách rõ ràng, như thể có phần trách móc đối với người trước mặt.

" Đó là thứ gì? .. kh..không lẽ cậu thích Jungwoo?" Doyoung nhướn một bên lông mày gương mặt đăm chiêu nhìn Jaehyun. Dù nói là vui vì cậu ra khá đẹp trai lại có phần mến mộ em trai mình nhưng Doyoung có phần không lí giải được về cảm giác khó chấp nhận len lói trong lòng.

Jaehyun nhịp ngón tay xuống bàn, môi mím chặt tạo thành hai rãnh trên má, đôi mắt nheo lại nhìn Doyoung. " Vậy là anh không nhớ em rồi, xin lỗi Doyoung nhưng em không thể kể câu chuyện này được". Nói rồi Jaehyun cười nhẹ thoáng trên gương mặt nét buồn man mác.

Doyoung cũng không nói thêm nhiều, cả hai rơi vào im lặng khoảng chừng 1 phút mà như dài đến vài năm.

" Có muốn cùng nhau đến bệnh viện thăm mẹ không...hmm có Jungwoo nữa. Không biết hôm nay thằng bé có đến không?"

" Anh ở trong thành phố này à?" Jaehyun mở to mắt mà hỏi. Nhớ lần cuối gặp anh cũng là cách đây 5 năm ở Guri, chẳng lẽ không có duyên đến nỗi ở cùng một thành phố mà suốt chừng ấy năm cậu không biết mà chỉ ngày đêm nhớ lại về quãng thời gian trước.

" Cả nhà chuyển lên Seoul để chữa bệnh cho tôi, trụ sở chính của mẹ cũng ở đây nữa,.... Nhưng nếu vậy thì cậu ở Guri khi nào mà biết tôi?"

" Gia đình em ở Guri 2 năm cấp 2 thôi rồi lại trở về Seoul, ngày đó bố muốn mở một chi nhánh nhỏ ở Guri nhưng không làm ăn được"

Cả hai ậm ừ rồi Doyoung cũng vỗ nhẹ vào vai Jaehyun tỏ vẻ muốn rủ cậu đi đến bệnh viện, Jaehyun cũng không dài dòng bởi thật sự rất muốn gặp lại Jungwoo a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaedo#nct