Full Moon 8
Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ ngày trở về nhà sau khi biết tin bản thân bị liệt cả hai tay. Đối với một người năng động và định gắn bó hết quãng đời với bộ môn bóng rổ thì việc này đối với Jaehyun đủ là một cú shock đáng sợ.
Bố mẹ tìm mọi cách cho cậu có thể bình ổn lại nhưng việc tiếp nhận và đáp trả thì luôn chỉ là một thái độ không hợp tác. Không ai trong gia đình Jaehyun có lỗi cả nhưng 5 ngày nay cậu luôn khao khát đổ lỗi cho một ai đó trong gia đình này. Do mẹ luôn càu nhàu về việc cậu đi suốt ngày đêm và do bố luôn mặc kệ mỗi khi cậu hỏi ông về chứng bệnh đau vai của mình dù bạn bè ông có đến đủ thể loại người, đã thế 2/3 khách hàng đến mua ô tô đều là bác sĩ, bạn bè quen không đếm xuể, vì sao không giúp cậu.
Dẫu nghĩ đến đâu Jaehyun cũng biết bản thân vô lý, cậu vốn biết trước căn bệnh này, còn chủ động đi khám nhưng vì sự chủ quan mà lơ đi kết quả. Đúng là bác sĩ nói vài năm sau mới có thể gặp tình trạng nguy hiểm nhưng Jaehyun nghe xong chỉ biết cười nhạt, tự bản thân thấy đó là một khoản thời gian quá dài nên liền tiếp tục luyện tập gấp 10 lần trước khi biết kết quả.
Có lẽ không thể đổ tội được cho ai nữa nên gần như 2 ngày tiếp theo Jaehyun chỉ biết trách mình rồi lâm vào hoàn cảnh bế tắc nhất. Cậu từ một nam sinh có thành tích học tập tốt, đam mê thể thao, trở thành một kẻ chỉ biết lên mạng và liên tục đánh máy ra vô thức những câu hỏi dạng như ' Cách tự tử không quá đau đớn', ' Hành trình bỏ trốn', ' Kẻ thất bại thường làm gì', tệ hơn là trong một ngày, Jaehyun đã thử đến 12 cách để làm đau bản thân, hay nói đúng hơn là làm đau cánh tay phải. Kết quả khi nhìn thấy giọt máu nhỏ chảy ra từ cánh tay mình,Jaehyun mới tỉnh ra rằng tay cậu vẫn là một vật thể sống, cậu đang làm cái gì không biết, bố mẹ quả thực chỉ có mình cậu, đúng là không ra gì, Jaehyun tự cười bản thân rồi chạy xuống nhà nhờ mẹ băng bó vết thương.
Nhìn khuôn mặt khó xử của mẹ khi vừa thấy vết thương liền định mắng nhưng lại nén lại mà đi về phía tủ thuốc lấy đồ rất lâu, chỉ biết khi bà quay lại, một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Jaehyun từ đó cũng biết sai, không muốn trốn mình trong phòng nữa mà chuyển xuống phòng khách ngồi nhìn đám trẻ chơi bóng sau sân nhà.
Sáng hôm sau mẹ cuối cùng cũng về, còn dắt theo một con thỏ trắng muốt với cái mũi không ngừng chun chun lại hít hít, má căng phồng với hai chiếc răng cửa lộ ra khỏi khuôn miệng bé xíu. Con thỏ này đặc biệt thích cậu, ít nhất là cậu thấy thế. Tên nó cũng là cậu đặt, có lẽ tự phong cho mình là chủ nhân của con thỏ nhỏ này là không quá phô trương.
.
.
.
Thời gian suốt một tháng chơi bóng 1:1 với một em thỏ nhỏ bé này khiến Jaehyun không cần đến bác sĩ cũng có thể tự hồi phục chức năng dù cho tay vẫn còn yếu. Đến khi mẹ thông báo bác sĩ của chương trình hồi phục chức năng có liên lạc lại để đăng kí nhưng Jaehyun cũng từ chối, thời gian qua đã rất mệt mỏi rồi, giờ cậu chỉ muốn ngày ngày cùng Doki ra sân đưa đẩy quả bóng mà quên sạch mọi áp lực đi.
Sau hơn một tháng cuối cùng Jaehyun cũng quay lại những ngày tháng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, không còn chập chờn nữa. Mọi hoạt động cũng diễn ra suôn sẻ hơn trừ việc sức lực của cánh tay Jaehyun ngang ngửa một đứa con gái. Đêm đó Jaehyun tự đánh lừa mình là bản thân đang cố ngủ thật sâu nhưng sự thật là Jaehyun nằm mãi cũng không thể đi vào giấc ngủ, nóng ruột mà suy nghĩ về phương án luyện tập cho tay vì cậu biết với cánh tay như này thì có thể luyện tập lại bóng rổ được nhưng để thi vào trường thể thao thì không vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là thi. Nằm lăn qua lăn lại, lòng liên tục bất an thì cuối cùng điều bất an hơn cũng đến.
*Soạt* âm thanh mà Jaehyun nghe xong liền nhận ra ngay đó là tiếng kéo cửa sổ, giờ là 1 giờ sáng, nếu cửa sổ mở lúc này thì ngoài trộm ra không lẽ là ... tự nghĩ đến là Jaehyun rùng mình. Đang trong tư thế quay lưng với cửa sổ nên Jaehyun còn cảm thấy bất an hơn. Nhưng cửa sổ nhà mình chỉ bé bằng cái màn hình ipad thì sao người vào được, vậy chỉ có thể là ... Haish không phải, trên đời thì làm gì có thứ đó, chắc chắn là ...
*Soạt* Tiếng đóng cửa sổ. Ma nào lịch sự quá nhỉ, Jaehyun cuối cùng cũng không chịu được mà ngồi bật dậy quay ra nhìn, kết quả là chả thấy gì, chỉ thấy một nhúm lông trắng nhảy khỏi ngay tức khắc. Nhanh chân chạy ra nhìn thì thấy Doki nhà cậu đang chui vào bụi cây rồi loạt soạt cái gì trong đó. Jaehyun cuối cùng cũng biết cực hạn của hoảng sợ là gì, từ trong bụi cây lớn, một chàng trai xuất hiện, còn mặc lấy mặc để bộ bóng rổ của Jaehyun. Ra là vậy, hóa ra thời đại giờ hiện đại thật, chú thỏ nhỏ ngày ngày cậu ôm trong lòng ngủ, chứ đến đêm lại biến thành một cậu trai mặc quần áo cậu mà đi chơi ngoài đường sao. Jaehyun không rõ có phải mình đang hoảng sợ không nhưng thực tế có lẽ đây chỉ là cảm giác hoang mang.
Thực ra từ lâu Jaehyun đã có cảm giác kì lạ khi đứng trước Doki, có điều gì đó khiến Jaehyun không khỏi yên tâm trước thú cưng nhà mình. Có lẽ sau một hôm Jaehyun thấy bộ đồ bóng rổ của mình bị vứt chỏng chơ trong túi nilong ở góc bếp, mùi thơm từ bộ quần áo cũng khá lạ, không những thế còn dính khá nhiều lá cây nhưng do nghĩ khi mẹ phơi đồ liền để nó bay vào bụi cây hàng xóm nên họ đem trả thì cũng không có gì là lạ. Hay có khi Jaehyun để ý thấy Doki có vẻ như rất hiểu ý Jaehyun sau những lời cậu nói ra hoặc Doki cũng rất biết cách để đưa Jaehyun những món đồ khi Jaehyun nói là cần nó nhưng tay không thể lấy được. Hóa ra những điều nhỏ nhặt đó đều không tự nhiên xuất hiện.
Kể từ sau hôm đó, Jaehyun vẫn đối xử với Doki như mọi ngày, nhưng hay vờ như đang ngủ hơn, quả nhiên còn thấy được cảnh Doki đọc thư rồi còn biến được thư thành chiếc lá. Không biết nội dung thư là gì nhưng có vẻ thỏ không đơn thuần là thỏ.
Jaehyun cố gắng yên lặng mỗi ngày nhưng ngày trôi qua, Jaehyun quả thực không quên được dáng vẻ Doki khi biến hình đêm đó, chàng trai có vẻ trẻ hơn cậu, mảnh khảnh, da trắng và mái tóc đen trông dáng vẻ có phần hiền lành, chỉ có thể nhìn đến đó chứ về khuôn mặt thì quả thực là con số không. Nghĩ đến cảnh ngày ngày ôm con thỏ nhỏ trong tay, mềm mềm béo béo lại có vẻ thuần khiết trắng muốt, thật tò mò gương mặt khi biến thành con người khi đó như thế nào.
Mãi cho đến khi Jaehyun không nhịn được, vừa đi xem bóng rổ về, lại vừa được các thành viên đội bóng trò chuyện vui vẻ kêu mỗi ngày có thể qua đội để luyện với các thành viên, không thể không háo hức. Về đến nhà thấy cảnh Doki đang lăn lộn tự dùng chân làm đau cái má phúng phính béo ú của mình mà Jaehyun không khỏi vội vàng chạy tới ngăn cản. Quả nhiên không để tâm thì không sao, chỉ cần chú ý sẽ nhận ra ngay. Jaehyun vừa chỉ nói đưa đi bác sĩ, Doki liền làm loạn để chứng mình bản thân mình khỏe mạnh, hỏi một người thông minh như Jaehyun sao có thể cứ thế bị lừa trong hơn 1 tháng vừa qua. ... Có lẽ nên hỏi trực tiếp.
" Có rất nhiều điều anh tò mò về Doki đó, em có thể trả lời được không? Hình như em không phải một con thỏ bình thường nhỉ"
"..."
" Không cần lo lắng gì đâu, dù em có là gì thì cũng cảm ơn vì đã đến bên anh trong thời gian tồi tệ nhất này"
"..."
" Còn một điều nữa, anh từng thấy em nhảy khỏi cửa sổ vào đêm cách đây 3 ngày, còn xuất hiện sau đó từ bụi cây dưới sân sau với dáng vẻ của một cậu học sinh, đúng không?"
Khung cảnh không cười thì đúng là thần tiên, trước mặt Jaehyun là một con thỏ không còn phồng má mà đang há miệng ra bất ngờ, lộ 2 chiếc răng thỏ cùng ánh mắt tròn xoe mở to. Trông cực kì buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top