Full Moon 6

" Mấy thằng nhóc các chú tốt nhất là nên chăm chỉ học và quên ngay cái chuyện chặn đường Jungwoo đi, nghe rõ chưa"
Yuta ngồi trên băng ghế trong công viên mà nói. Hai tay nắm chặt lấy hai tờ báo giấy được cuộn trong mà nhìn đám học sinh ngồi thẳng hàng trước mặt.

" Giờ cũng muộn rồi, mau về đi nếu để tôi còn bắt gặp một lần nữa, biết tay đó, nhớ kĩ nhé, tôi là bạn của Doyoung, người các cậu vẫn lấy ra để trêu ghẹo Jungwoo"

Jungwoo như mọi ngày, tỉnh dậy trên giường vào 6h30 sáng. Tiết trời hôm nay có vẻ ấm hơn mọi ngày.... hoặc do Horang đang ngủ ngon lành trên ngực Jungwoo mà toả nhiệt ấm nóng. Quả nhiên từ ngày có Horang, cuộc sống cậu có vẻ yên bình hơn hẳn, cũng chẳng có chuyện xui gì xảy ra, điểm trên trường cũng từ đó mà cao hơn hẳn. Bế Horang sang một bên rồi đứng dậy chuẩn bị đồ để đi học, Jungwoo trải qua tuổi nổi loạn rất nhanh hay đúng hơn thì cậu không có quãng thời gian đó. Nhận thức được tình cảnh gia đình mình nên Jungwoo luôn ngoan ngoãn mà làm cho mẹ yên tâm chăm sóc Doyoung cẩn thận để anh cậu mau tỉnh dậy, mẹ cũng không còn ở viện mỗi ngày nữa
.
.
.
Jaehyun cũng nhanh chóng hồi phục nhưng do lực tay còn yếu việc luyện tập một mình khiến Jaehyun gặp phải những vấn đề về động lực. Tập mãi mà không ném nổi vào rổ, căn góc cũng không còn chuẩn, lực tay cản trở, Jaehyun nhiều lúc nổi cáu bỏ bữa nguyên ngày. Việc này Doyoung cũng dự tính từ trước nên từ hai ngày trước đã lên kế hoạch. Giờ cũng là thời gian ôn luyện của học sinh cuối cấp, có lẽ người hỗ trợ được Jaehyun chỉ có nhóm người đó.
.
.
.

" Sehunie, mẹ nhận được lá thư này được kẹp vào cửa sổ nhà mình, còn có tên con"
Sehun vươn vai miệng liền ngáp một tiếng sảng khoái. Đêm hôm qua anh ngủ rất sớm vì chiều nay có giải đấu của đội tuyển trẻ trường đại học của anh.

Vươn tay ra nhận lá thư từ mẹ, việc nhận thư tình của đám con gái thật sự rất quen thuộc còn có phần nhàm chán. Vậy mà lá thư này có phần kì lạ nha, trông không giống thư tình. Bên ngoài được vẽ đầy những sticker hoa lá cành, thỏ rồi chó rồi gà, chắc anh lọt nhầm vào mắt xanh của một nhóc nào cấp 1 nào đó.

"Gửi: Oh Sehun

Em là Chaeyoung, người trong mộng của em là Jung Jaehyun cấp ba trường CA" , đọc đến đây Sehun nheo mắt lại rồi đảo tròng mắt một vòng ' khùng chắc rồi'

" Em viết lá thư này vì em biết anh có mối quan hệ mật thiết với Jaehyun nhà em. Thời gian qua em biết cậu ấy bài xích anh nhiều phần nhưng giờ em biết được tay cậu ấy đã cử động được, chỉ có điều còn yếu nên không thể tiếp tục luyện tập nếu chỉ có một mình. Mong anh có thể đến và cùng cậu ấy luyện tập được không?"
Sehun khôi phục vẻ mặt bình thường, mím chặt môi, quả thật thời gian đầu khi biết chuyện của Jaehyun, anh rất bất ngờ. Tính qua thăm cậu nhiều lần nhưng Jaehyun luôn từ chối. Đỉnh điểm còn nhắn tin bảo anh đừng qua và sẽ từ bỏ trường thể thao và xin rời khỏi đội truyển thành phố. Sehun có phần giận nhưng anh biết Jaehyun cần thời gian để phục hồi. Không thi năm nay thì năm sau, chỉ cần cậu nhắn tin lại để ngỏ ý, anh nhất định sẽ kề vai sát cánh với Jaehyun.

Thay vội một bộ quần áo bóng rổ quen thuộc, Sehun đi bộ qua khu nhà Jaehyun. Căn nhà vẫn vậy, nhà Jaehyun nằm trong khu căn hộ của gia đình tầm trung, bố mẹ cậu kiếm được và cũng rất yêu thương nhau nên từ ngoài nhìn vào, cả căn nhà toát lên sự ấm áp. Nhanh tay bấm chuông cửa, đợi một lúc quả nhiên mẹ Jaehyun liền xuất hiện.

" Sehunie, lâu không thấy cháu. Dạo này sao rồi, có khoẻ không?" Một tay kéo Sehun vào nhà một tay đẩy đóng cửa. Cậu nhóc này không xa lạ với gia đình Jung, ngày xưa ngày nào Jaehyun và Sehun cũng dính nhau như sam, hẹn hò cũng hẹn hò đôi cùng một đôi chị em sinh đôi, kết quả về liền lắc đầu nhìn nhau bảo không hợp bằng hai anh em mình.

" Dạ cháu khoẻ, chả là chiều trường cháu có giải đấu, nghe tin Jaehyun đã đỡ bệnh nên cháu muốn rủ Jaehyun đi cùng để lấy thêm động lực"

" Thằng nhóc ở sau vườn, từ ngày không có cháu, Jaehyun có sức mạnh nói chuyện với thỏ, cháu ra xem đi"

Mặt Sehun tỏ vẻ khó hiểu liền nhanh chóng dạ vâng rồi mở cửa ra sau vườn ngó thử, quả nhiên Jaehuyn đang nằm dài trên sân, tay ném bóng thẳng lên trời rồi lại đỡ

" Jae ah" Sehun đi lại gần rồi gọi, quả nhiên quả bóng từ không trung rơi bốp vào đầu Jaehyun khi cậu ngẩng dậy nhìn người phát ra âm thanh.

Jaehyun ngồi dậy khoanh chân lại, Sehun cũng bươc đến rồi ngồi xuống.
" Tay không phải đỡ rồi sao, còn không thèm nhắn nổi một tin để quay về đội?"

Jaehyun vẫn duy trì trạng thái cúi đầu, nghe Sehun nói thế liền đứng dậy cầm quả bóng ném vào rồi ở vị trí ba điểm. Bóng mới chỉ đi được 1/3 đường liền rơi xuống, còn ném lệch đường bóng, tay vừa ném xong cũng run run.
" Anh thấy rồi đó, em còn thua một đứa con gái khi ném bóng thì quay về đội chẳng khác làm trò cười"

Nói rồi đi đến đối diện Sehun ngồi xuống, tay gõ gõ xuống mặt sân bê tông mà gọi "Doki" vài ba tiếng. Ngay lập tức một con thỏ nhỏ trắng muốt chạy đến chui vào lòng Jaehyun ngồi. Nói thật thì khi Sehun đến, Doyoung có chút giật mình, có tật mà, bức thư đó không Doyoung thì còn ai viết. Chính vì vậy vừa thấy Sehun đến sân, tai thỏ đã giật giật rồi chạy biến vào bụi cây nằm.

" Chiều có giải đấu trường anh, thay đồ đi cùng đến đó xem đi. Cả chuyện luyện tập, anh và Johnny sẽ hỗ trợ"

Jaehyun ngẩng đầu nhìn Sehun rồi lại nhìn xuống tay mình, quả nhiên cậu cũng không thể tự luyện tập một mình, còn hơn một tháng nữa là kì thi diễn ra, cần đẩy nhanh tốc độ một chút. Nhanh chóng gật đầu rồi cùng Sehun đi vào nhà. Bằng một cách nào đó mà Doyoung lại đang nằm trong vòng tay của Sehun. Thật biết ơn bộ lông trắng che được đi hai bên má đang toả nhiệt nóng, ửng đỏ khó mà tránh được. "Thật sự thì... Sehun rất đẹp trai " Doyoung nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaedo#nct