Full Moon 5
Hôm nay là ngày đầu tiên Yuta đến trường của Jungwoo, không khó để một con mèo chui qua mấy dãy hành lang mà chui vào được trường.
Nằm cả ngày chờ Jungwoo, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Vươn vai rồi chống người đứng dậy, liền thấy ngay dáng vẻ của Jungwoo đang bước ra. Lần này anh quyết định sẽ ra mặt với đám côn đồ ấy.
" Meow meow" Yuta chạy theo chân Jungwoo kêu, quả nhiên cậu dừng chân ngay, bế chú mèo nhỏ của cậu lên tay. Khác với vẻ trắng muốt của Doyoung thì Yuta có vẻ ngoài là một chú mèo Nhật Kiji Tora. Trong tiếng Nhật, "Tora" có nghĩa là "loài hổ". Mèo Kiji Tora do đó được mệnh danh là những chú hổ nhỏ. Mèo Kiji Tora có bộ lông màu nâu cà phê – màu lông phổ biến ở các loài mèo Nhật Bản, xen kẽ với đó là sọc vằn màu đen. Sở dĩ cái tên Kiji Tora bắt nguồn từ hoạ tiết sọc vằn trên bộ lông của mèo.
Chân Jungwoo chùn bước, cậu không muốn Horang gặp nguy hiểm. Lấy điện thoại liền nhắn cho đàn anh khoá trên
" huyng, thực ra chuyện này trước em nhờ, hôm nay anh có thể thực hiện được không?"
" Jungwoo à, hôm nay anh lại không có tiết nên đang ở ngoại thành, chuyện đưa em về đúng không, để anh gọi Ten, cậu ấy cũng rất giỏi võ"
" À vâng vậy thôi em sẽ tự về"
Trước đây cậu từng ngập ngừng muốn bày tỏ được về cùng đang anh Johnny khoá trên do cùng trong hội học sinh, cũng khá thân nhưng để làm bạn bè mình không ai bị ảnh hưởng, Jungwoo không kết thân một ai.
Bước chân cứ thế chậm dần khi thấy con hẻm trước mặt cùng đám thanh niên. Quả nhiên vừa đến liền bị chúng túm cổ lôi vào, Yuta cũng vì thế mà mất đà nhảy khỏi tay Jungwoo chạy ra ngoài góc đường, Jungwoo hoảng hốt nhưng tình huống này không cho phép cậu chạy ra ngoài tìm mèo. " Không phải mới bị đánh một chút đã làm nũng mẹ được ở trong viện đến 2 ngày sao" một tên vòng ra trước mặt cậu, " chúng này thấy chuẩn không?, những đòn đánh này đến cả bệnh viện cũng chả thấy được" một tên khác ra choàng vai ép người Jungwoo xuống. Bỗng từ đâu một cánh tay kéo cậu, người kia một tay nắm cổ tay cậu, một tay đẩy đám công đồ ra rồi kèo Jungwoo chạy khỏi hẻm. Cứ chạy thục mạng đến khi còn cách nhà Jungwoo không xa liền dừng lại. " Hộc ...hộc... anh là ai vậy?" Jungwoo hai tay chống gối cứ thế nhìn người trước mặt mà hỏi.
Người kia có mái tóc tương đối dài, đây vốn không phải người Nhật, cộng thêm với gu ăn mặc như Yakuza này nữa. Rõ ràng đây là người Nhật. " Tôi là Ten" nói xong liền bỏ đi mất làm Jungwoo một phen khó hiểu, vào đến nhà còn khó hiểu hơn, Horang đang co ro ngồi trong bếp người lấm lem bùn. Dù vậy vào nhà trước đã, cứ như vậy 3 tuần cậu cứ bị đám đó lôi vào liên tục sẽ có người ngăn lại. Khi thì có giáo viên đi qua, khi thì công an, khi lại có người rảnh rỗi ném đá vào khiến chúng bỏ qua cho Jungwoo mà đuổi theo tên đó. Cuộc sống thật chẳng mấy khi bình yên như vậy.
.
Bên này Doyoung cũng đã thành công luyện cho Jaehyun có một chút cảm giác ở cánh tay phải. Lực cả hai tay đã cân nhau chỉ có điều việc luyện bóng có vẻ không còn hiệu quả. Jaehyun bắt đầu có dấu hiệu chán. Doyoung cần tìm một hoạt động thú vị hơn.
" Sắp tới là sinh nhật Winwin, con xem nên mua cho em món quà gì. Thằng bé về nước chắc sẽ ở lại lâu đó" Tối đó cả nhà Jaehyun bàn nhau về việc mua quà cho Winwin. Đó là em trai họ của Jaehyun, bố là người Trung nên từ nhỏ Winwin cậu đã sinh sống là lớn lên ở Chiết Giang mà hiếm khi về Hàn quốc. Chỉ có các dịp nghỉ hay hè mới về quê mẹ ở Hàn và khi ấy Jaehyun mới gặp được Winwin.
Bàn tới bàn lui thì Jaehyun quyết định ngày mai sẽ cùng mẹ đi dạo ngoài phố để qua hàng bánh ngọt LovelyBunny để đặp bánh kem. Tiện tay mang theo Doki, cánh tay không của ai khác mà của Jaehyun, thực ra trải qua một tháng qua, Jaehyun đã ít nhiều cử động lại được nhiều, kết hợp với trị liệu phục hồi tại Viện mà cậu cũng nhanh chóng lấy được cảm giác.
"Anh ơi, hình như con thỏ trên tay anh là chú thỏ mà em bị lạc mất ở chợ ban nãy"
"...."
" Đúng rồi này, trên cổ nó không phải có chiếc vòng này sao"
Jaehyun không trả lời chỉ ngồi xuống đưa Doki về phía đứa trẻ.
" Em ấy là Doki, mẹ anh tình cờ nhặt được nhưng từ lâu lắm rồi, không phải ban nãy, em muốn bế lên xem thử không"
Đứa nhỏ bế Doki trên tay mà xoay tới xoay lui, cuối cùng là đưa lại cho Jaehyun mà lắc đầu, nói không phải thỏ của cô bé rồi quay lưng đi mất.
Đợi mẹ mua đồ xong thì Jaehyun cùng mẹ nhanh chóng về nhà, Doki tránh ánh mắt mọi người mà chạy tót vào nhà vệ sinh đọc bức thư mắc ở vòng cổ mình. Không phải anh không biết, thần Kira đã ẩn mình trong hình dáng đó để đưa thư cho anh.
"Doyoung, trong một tháng tới, nhanh chóng quay về nhé. Vì là trường hợp cuối nên những thành viên như cậu sẽ được xét duyệt sớm. 100 năm mới có một lần, nhớ hoàn thành nhiệm vụ sớm để về nhà."
Doyoung đọc xong liền thổi vào tờ giấy, nó liền nhanh chóng biến thành một chiếc lá cây rồi chạy ra ngoài.
Mỗi tuần đều đặn đến viện thăm mẹ 2 lần. Mẹ trông tươi tắn hơn nhiều, có lẽ khi ấy do Jungwoo cũng đang ốm nên mẹ có phần mệt mỏi hơn. Nhìn mọi việc ổn thoả Doyoung liền yên tâm mà nghĩ cách cho Jaehyun hoàn toàn yêu đời trở lại
Là người đi theo để bảo vệ Jaehyun nên hơn ai hết cậu biết rõ tính cách thật của Jaehyun. Cậu ấy là người hoạt ngôn, năng động, tương đối kiêu ngạo nhưng không hề tự cao. Dù vậy thì bây giờ phần nào bệnh đã chuyển biến tốt nhưng Jaehyun đã mất cảm hứng vào bóng rổ, trầm tính hơn, bạn bè qua thăm cũng từ chối không gặp. Ngoài ra kì thi còn sắp đến, nếu không thi giải thể thao thì cậu cũng phải thi tốt nghiệp, đấy là chưa nói sẽ vào một ngôi trường đại học nào đó.
Nhảy về phía Jaehyun đang ngồi xem tivi trong phòng khách, Doyoung ngậm trong miệng bức ảnh "bất kì" anh tìm được trong tủ nơi để ảnh hồi Jaehyun thi đấu bóng rổ. Trong hình là một Jaehyun tự tin với nụ cười tươi trên môi, tay đang block đối thủ trông mạnh mẽ đến mức Doyoung không lật tìm thêm bức ảnh nào mà lấy luôn bức ảnh đó mà nhảy ra phòng khách rồi chui vào lòng Jaehyun để đưa cậu.
"Doki, anh không muốn thấy mấy bức ảnh này nữa" Sau đó liền để úp xuống trên ghế mà tiếp tục xem tivi. Không vì vậy mà Doyoung từ bỏ, anh nhảy qua lật bức ảnh lên rồi dùng hai chân sau lấy đà mà đứng lên nhảy nhảy như tư tế Jaehyun trong hình.
Jaehyun nhìn hành động trước mặt mà bật cười, nhanh chóng bế Doyoung trên tay. Cánh tay lực còn yếu, Doyoung chưa đến 1kg nhưng tay Jaehyun chỉ cần bế một lúc liền mỏi và có dấu hiệu bị tê. Dù vậy vẫn kiên nhẫn bế Doyoung ra sân, đặt thỏ nhỏ xuống miếng cỏ gồ lên rồi Jaehyun cầm bóng ra thực hiện tư thế ném cú ném 3 điểm. Khung cảnh này quả thật khiến cậu hồi tưởng lại khi ấy cũng dùng tư thế này mà khiến các nữ sinh trong trường không rời mắt mà xem. Jaehyun quay đầu về phía Doyoung nở một nụ cười nhẹ làm lộ hai lúm má nhỏ và sâu, đôi mắt cười cong lại rồi quay về phía rổ thực hiện cú ném. Quả nhiên.... không vào. Dù vậy hình ảnh nụ cười của Jaehyun bất ngờ ghim sâu vào trái tim Doyoung, anh cứ thể ngẩn ra nhìn Jaehyun ném đi ném lại những cú ném mà lực chỉ bằng một đứa trẻ dù vậy vẫn rất cuốn hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top