Full moon 4

Doyoung cứ thế trở về hình dạng con thỏ sau khi đến gần nhà Jaehyun, giờ mới 2h sáng, sao trong nhà lại có đèn, câu hỏi thoáng lên trong đầu Doyoung. Móc vào cánh tay nhỏ chiếc túi nilong đựng bộ đồ bóng rổ mà liều mình vào nhà.

Gớm, một con thỏ như mình xuất hiện thì tên trộm nào thèm giết, tốt nhất giờ cứ vào đã, chỉ cần lấy điện thoại Jaehyun bỏ quên ở nhà, quay lại hết thì đám này coi như toi. Suy nghĩ 1s sau liền hành động, Doyoung bò nhanh qua lối sân bóng rồi vòng vào nhà từ cửa sau. Vứt tạm túi nilong quần áo ở góc bếp rồi lon ton chạy lên cầu thang, cả nhà đều không một bóng người thì lấy đâu ra tên trộm nào. Ngó ngó kiểm tra các phòng liền không thấy bóng dáng ai nhưng nhà lại lộn xộn nháo nhào.

Doyoung chạy vào tới phòng Jaehyun cũng là lúc thấy bóng dáng quen thuộc, bố mẹ Jaehyun cùng tên nhóc đó đang nằm trên giường. Doyoung phồng má lên tỏ vẻ thất vọng vì lẽ ra đã bắt được trộm, ai dè là "khách hàng" của mình. Bố mẹ đang mải sắp xếp chăn gối rồi vuốt nhẹ mái tóc của Jaehyun.

" Ông có nghĩ việc chờ đợi trị liệu như này thật sự vô ích không, hay chúng ta cho thằng bé qua bác sĩ ngoại, chứ như này thật không thể yên tâm"

Ông Jung thở hắt ra một tiếng " bác sĩ nào chẳng là bác sĩ, họ làm tốt hay không chúng ta cũng khó biết được, thằng bé giờ phải qua một quốc gia thậm chí người quen còn không có thì có khi còn sinh ra trầm cảm" ông nhắm hai mắt rồi lắc đầu. Chợt nhớ ra một điều gì rồi nhìn nháo nhác xung quanh, " bà thấy Doki đâu không"

Bà Jung cũng ngó nghiêng liền nhớ ra loài thỏ thường không thích thảm lông mà phòng Jaehyun lại lót sàn lông nên chắc cậu bé nằm ở miếng lót bà đặt cho ở trước phòng Jaehyun. Bà bước ra nhưng cũng chẳng thấy đâu, quay vào lại thấy Doki đang nằm ngoan ở phía bàn học của Jaehyun.
" Ông chưa tìm kĩ rồi, Doki ngủ ở gầm kia kìa"

Thật may ban nãy Doyoung mượn lúc hai ông bà không chú tâm mà nhảy nhanh về phía khuyết tầm nhìn mà ngủ.

Nhắm mắt đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới nhảy ra, nhảy tới phía giường Jaehyun, khách hàng của cậu bị ốm, lại ngất đi vì cậu, xem ra Doyoung có lỗi thật rồi. Lên được giường Jaehyun, vốn định vươn tay kiểm tra xem Jaehyun đã khoẻ hơn hay không. Có một sức mạnh mà người hỗ trợ có thể biết được phía người cần trợ giúp kia đã khá hơn chưa, chỉ cần chạm tay vào trán của họ, mọi thông tin về bảng sức khoẻ thể chất, tinh thần đều hiện rõ. Có điều đó là khi dùng tay người chứ cái tay bé xíu của thỏ hiện giờ thì làm được gì.

Sau đó liền nhảy khỏi giường mà thực hiện thao tác thu thập thông tin của Jaehyun, quả nhiên cậu nhóc này đang chuyển biến nặng hơn, thâm tâm vì quá muốn khỏi bệnh nhưng khi sự xúc động xen lẫn với thất vọng khi nhận ra cánh tay vốn đã có thể hoạt động liền chỉ trong một giây mà tan biến nên Jaehyun không muốn dậy. Doyoung cắn môi dưới thương cảm cho Jaehyun rồi biến lạnh thành thỏ, nhảy lên giường ôm nhóc con mà ngủ. Doyoung chưa từng gọi người nào trong bất kì trường hợp nào như vậy nhưng cậu có em trai, trạc tuổi Jaehyun nên có phần xưng hộ cưng chiều hơn một chút.
.
.
.
Hôm sau, Jungwoo được chuẩn đoán đã khỏi bệnh nên được mẹ đưa đến trường, Yuta hơn ai hết biết rõ tình hình của Jungwoo nhất vì cậu bé là người mà anh bảo vệ mà.

Mỗi linh vật sau khi được cử xuống sẽ tương ứng với mỗi nhiệm vụ giúp người, nào là ngăn những đứa trẻ đang mắc một chứng bệnh nào đó khỏi những nguy hiểm, bị nắt nạt, bạo lực học đường, những nạn nhân của các vụ việc tương tự đang có dấu hiệu trở nặng, những bệnh nhân không vượt qua được trở ngại tâm lý sau tai nạn, đôi khi còn ngăn cản con người tìm đến cái chết, đó là trường hợp nặng nhất và anh thường xuyên đảm nhiệm. So với những trường hợp trước đây, Yuta hiểu rõ nếu Jungwoo là nhiệm vụ tiếp theo của anh, trường hợp của cậu không hề đơn giản.

Xe của hai mẹ con khuất bóng, Yuta vội chạy theo, linh vật của anh là mèo, việc chạy mà có sẵn trong đầu bản đồ đến trường của Jungwoo rồi thì chẳng có gì khó.

Cậu bé này là em của Doyoung, kể từ sau khi bố mất, mẹ  dần trở nên mệt mỏi đứng giữa áp lực của việc chồng mất, con trai hôn mê, công việc của bà không biết từ khi nào đã đình trệ, cấp dưới kêu loạn lên, cán bộ thì nháo nhào nhằm lật đổ chiếc ghế của bà. Jungwoo vì thế mà việc đi học cũng không mấy thuận tiện, cậu là người nhạy cảm, sao có thể không nhận ra việc mẹ đang che giấu sau nụ cười là sự mệt mỏi đến nỗi muốn ngất đi. Mẹ giả vờ thì cậu cũng giả vờ.

Ngày hôm đó không có anh hùng nào đứng ra để ngăn bọn côn đồ như Jungwoo nói, những người bạn bị bắt nạt cũng chính là chỉ có mình Jungwoo. Đối với Jungwoo, năm năm trước cậu được học cùng trường cấp hai cùng anh Doyoung, anh trai cậu lớp 9 thì cậu lớp 7,  anh trai vừa học giỏi lại vừa có tài, thi đấu võ đều luôn đoạt giải, ngày đó anh đã đánh đám côn đồ trong trường rồi đưa một tên lên đồn cảnh sát, kết quả tên đó bị đuổi học, đám còn lại bị đình chỉ và rồi chúng hận nhưng không thể làm gì. Vì vậy 5 năm nay, Jungwoo liên tục cứ cuối giờ sẽ bị một đám quây lại trên đường về mà bắt nạt. Vốn dĩ trò đùa chỉ dừng ở việc sai vặt cậu đi tìm người mua hộ thuốc, bắt ra xin số các chị nữ sinh. Chỉ cho đến ngày cách đây 1 tuần " Thằng anh mày giờ nằm đó rồi, học bá Kim Jungwoo sao không tự mình đi học võ đi, giờ thì ai bảo vệ cậu đây hả" " nghiệp cả thôi, tên khốn Doyoung đấy không phải nên nằm đó mãi sao". Lần này Jungwoo không nhịn nữa trực tiế đứng lên mà đấm tên khốn đó, kết quả bị chúng đánh, chuyện này diễn ra liên tục một tuần.

Một trong số chúng có con trai của cựu cảnh sát trưởng nên những chiêu thức đánh người của chúng quả thực đau thấu tận xương tuỷ nhưng chẳng để lại chút vết tích nào.

Chỉ đến khi Jungwoo vì quá đau mà chạy trốn khỏi hẻm, kết quả là suýt bị xe tông nên họ đưa cậu đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaedo#nct