Full Moon 3
Một thân cao, mảnh khảnh, trắng muốt và mái tóc đen gọn gàng cùng khuôn mặt nhỏ, Doyoung hệt như một nhân vật được vẽ ra, một vẻ đẹp vô thực. Chỉ một mình Doyoung không biết lí do mình được chọn linh vật đại diện là Thỏ chứ nếu là người ngoài, nhìn vào đôi mắt hai mí hơi xếch lên một cách đáng yêu đi cùng con ngươi đen láy, tròn, cái miệng nhỏ luôn lộ răng cửa, nói chung nhìn thế nào cũng ra dáng một con thỏ.
Mặc trên người bộ quần áo bóng rổ của Jaehyun bởi quả thật Doyoung không tìm được quần áo bình thường nào ngoài mấy bộ bóng rổ giống hệt nhau.
Nói là được ở dương gian 3 tháng nhưng thực chất công việc chính vẫn là hỗ trợ Jaehyun nên Doyoung biết khó có thể để ra được thời gian rảnh để đến gặp mẹ và em trai. Nhanh chân sải bước cuối cùng cũng đến được bệnh viện nơi hai người đang ở đây. Uống viên thuốc giúp bản thân có thể trở nên tàng hình trước người phàm, Doyoung mạnh mẽ đi vào bệnh viện.
[ phòng bệnh số 2 - bệnh nhân Kim Doyoung - ngày nhập viện **/5/2018]
Thở dài một tiếng, anh đã nằm đây 5 năm rồi, nhiệm vụ cũng còn nốt Jaehyun là được phép trở về nơi đây. Năm đó ông Kim không may khi đưa anh ngày đầu đến nơi đăng kí du học để phỏng vấn, bất ngờ vì tránh một chiếc xe bus của đám trẻ ở mầm non mà bị đâm và ô tô khác, kết quả ông ra đi, để lại Doyoung vẫn hôm mê đến giờ ( con xin lỗi bác Kim và Doyoung oppa)
Bước chân vào phòng bệnh, mẹ anh là doanh nhân bất động sản có tiếng của Seoul, việc được ở riêng trong 1 phòng của bệnh viện suốt 5 năm không đơn giản. Thấy mẹ nằm cạnh giường, gương mặt đã già đi không ít, 5 năm qua mỗi năm cậu thực hiện đều cứ ba tháng một nhiệm vụ để xuống nhìn mặt họ nhưng mới chỉ 2 tuần không gặp, mẹ đã già đi quá nhiều. Từng giọt nước mắt của Doyoung cứ thế rơi xuống, thật sự mong đến ngày tỉnh dậy, được chạm vào mẹ bằng da bằng thịt, được đưa bà đi ăn những món ngon. Thời gian sử dụng thuốc chỉ có 30 phút nên Doyoung cũng nhanh chóng đưa mắt tìm em trai của mình, quả nhiên tìm mãi vẫn không thấy. Đột nhiên một âm thanh vang trong đầu anh ' Jungwoo' nghe hết sức que thuộc mà Doyoung không nhớ đã nghe được ở đâu. Nhắm mắt nghĩ mãi một lúc mới nhớ, để tránh cho nhiệm vụ của mỗi người bị lộn xộn, thần Kira đã làm nhiễu toàn bộ thông tin họ nhận được khi nghe nhiệm vụ. Khi ấy nghe đến tên em mình, Doyoung không khỏi giật mình, nhưng vì nhanh chóng để xuống trần gian nên anh không nán lại quá lâu.
* RING RING*
" Dạ tôi đây" mẹ bật dậy nhanh tay mở chiếc điện thoại đang kêu.
" ...."
" Tôi đã biết, tôi qua ngay" Vội cúp máy rồi ra xoa đầu Doyoung " mẹ qua chỗ Jungwoo, chuyển em về phòng này, con cố gắng nghỉ ngơi một chút" nói rồi bà đi lướt qua hình bóng Doyoung rồi đi ra ngoài, Doyoung nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nên cũng nhanh chóng đi theo, đến nơi anh thấy Jungwoo đang ôm trên tay một con mèo nhỏ, bàn tay còn liên tục cong vào làm kiểu dơ móng vuốt với nó, anh nhận ra đây là Yuta, thật lòng thì rất yên tâm, Yuta là sinh viên của bố anh, anh chàng này hơn anh 1 một nên khi xưa bố đã thường xuyên bắt anh chạy theo học tập Yuta. Do một lần cứu một đứa bé chết đuối mà Yuta đã để gia đình lại và được gọi lên làm nhiệm vụ ở Kira để lấy cơ hội trở về. Để được lên đó, quả thật con người này thật sự rất đáng tin cậy.
Ra là mẹ đang làm thủ tục cho Jungwoo về phòng anh. Chiều nay, Jungwoo nhìn thấy bạn bè bị đám côn đồ bắt nạt, chạy đến giải cứu không may bị đánh cho nhừ tử. Anh thở dài, thằng nhóc ốm yếu khác gì anh đâu, võ thì không biết, mà rốt cuộc chỉ bị đánh cho "nhừ tử", vẫn ngồi chơi mèo được thì vì sao thần Kira lại duyệt trường hợp của Jungwoo. Doyoung lấy làm lạ, quay sang nhìn đồng hồ quả nhiên còn 2 phút nên cũng nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện, chui vào sau thân cây to mà đợi mình thoát trạng thái tàng hình.
" Jaehyun" bất ngờ một cánh tay kéo vai Doyoung ngược lại " Oh xin lỗi, tôi thấy sau áo ghi tên Jaehyun, tưởng là em tôi nên ..., xin lỗi đã làm phiền" Thân người cao to trước mặt có vẻ luống cuống giải thích nên Doyoung cũng gật đầu quay đi. Một cánh tay lại kéo ngược anh lại.
" Xin lỗi nhưng áo này quả thật của Jaehyun, tôi là Sehun, đội trưởng đội bóng rổ, cậu là người quen của Jaehyun sao?"
"..." Doyoung chỉ lộ vẻ khó hiểu mà cau mày, làm như trên đời người tên Jaehyun lại biết chơi bóng rổ hiếm lắm đó.
" Tôi có thể hỏi Jaehyun đang ở đâu không, nhà cậu ấy ban nãy tôi sang không thấy có ai"
" Xin lỗi, tôi là Jaehyun, chơi cho đội bóng của tôi ở dưới quê, khi đó ở đó có dán ảnh quảng cáo chiếc áo này được bán trên Seoul, đẹp quá nên tôi liền đặt theo" Doyoung bình tĩnh nói.
" Oh vậy tôi xin lỗi, tôi nhầm người" Sehun nhanh chóng đi mất, khi này Doyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Chân nhanh chóng lê bước về nhà Jaehyun.
.
.
.
" Horang, mình cảm thấy rất mệt mỏi, sợ hãi và đau nữa. Mai đi học, họ sẽ tiếp tục bắt nạt mình. Mình thật sự sợ làm cho mẹ phải lo nghĩ, nhưng ....họ thật sự đánh rất mạnh"
Trong căn phòng tối, thân người nhỏ liên tục run rẩy mà khóc, con mèo ở trong lòng liên tục ngọ ngẩy muốn vươn lên liếm vào mặt cậu nhóc một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top