Full Moon 2

" Đợt này đến lượt Doyoung, Mark và Yuta, người mà ba cậu phụ trách sẽ lần lượt là Jaehyun, Haechan, Jungwoo".
Nghe xong thông báo, tất cả đều đồng thanh dạ rồi nhanh chóng di chuyển về phòng để thu dọn.

Người đời luôn quan niệm, ánh sáng luôn có ở cuối đường hầm, vì vậy ở một nơi gọi là vườn Kirakira vào mỗi kì trăng tròn hàng tháng, đều kiểm tra những ước nguyện của người dưới hạ giới để xem kì này trường hợp nào sẽ cần ánh sáng ở chốn Kira này. Nếu bạn thắc mắc những người tốt thật tốt nhưng số phận lại ngắn ngủi nhanh chóng mang họ đi không thì cũng gắn với máy móc lãnh lẽo trong bệnh viện cả đời, tại sao nhỉ? Đa số là vì số phận của họ ở dưới loài người đã kết thúc, họ cần được gọi lên nơi được gọi là vườn Kira để thực hiện những nhiệm vụ cao cả hơn, đa số những người có số mệnh ngắn ngủi đó còn trẻ nên sau khi họ thực hiện đủ 20 lần nhiệm vụ được giao, họ sẽ được đổi lấy một điều ước. Người đã ra đi rồi, thường họ muốn cả đời gắn bó với công việc này để mong 1 lần được gặp lại người thân ngay cả khi người đó gặp hoàn cảnh tồi tệ nhất, miễn là được ở bên và không mất đi kí ức về họ. Người còn đang mắc kẹt thân xác dưới phàm trần thì lại muốn nhanh chóng tỉnh dậy gặp người thân, tất cả họ đều chỉ mong được thấy người nhà dù thêm một lần.

Nói về công việc ở nơi đây, họ là những thiên thần ẩn sau hình hài của một bé thú cưng, họ sẽ xuất hiện khi cuộc đời bạn tăm tối nhất, làm bạn, cùng chơi, cùng khích lệ, đôi khi là ngăn bạn tìm đến cái chết. Công việc đòi hỏi họ phải giấu thân phận của mình và chỉ khi vào ban đêm, người mà họ chịu trách nhiệm săn sóc ngủ, họ có thể biến thành người và được phép nhìn người thân từ xa.
.
.
.
" Nay mẹ ra chợ, thấy có con thỏ này cứ liên tục chạy theo, trốn cách nào cũng tìm ra nên đành mang về chăm nom, con xem có đáng yêu không" bà Jung cố gắng gượng tươi cười trước mặt con trai, nhìn Jaehyunie của mình ngồi trên chiếc ghế hướng ra phía sân sau hướng ra nơi đám trẻ đang chơi bóng rổ, lòng bà đau như cắt.
" Ôi" con thỏ từ trên tay nhảy bật xuống chạy về phía Jaehyun khiến bà giật mình. Jaehyun cũng bất ngờ mà rời mắt khỏi sân bóng nhìn về phía con thỏ nhỏ. Hai mắt đen láy, cái mũi chun chun ngửi chân cậu, hai tay nhỏ phía trước còn đang dẫm nhẹ lên ngón chân Jaehyun, thật đúng là nực cười, đến con thỏ còn có thể dùng tứ chi tác động lên cậu, vậy mà cậu chỉ có hai chân, không thể đá nó đi nên chỉ đành khó chịu mà rời ra phòng khách. Cho đến ngày nhận được thông báo khi đến lượt nhận điều trị của vị bác sĩ có tài kia, Jaehyun vẫn luôn trong tình trạng bất ổn, dễ nóng nảy và khó chịu.

Có điều việc con thỏ trắng này cứ chạy theo mình không rời nửa bước khiến cậu có phần bực mình nhưng vì thật sự rất muốn chạm vào nên đã đưa một chân cho con thỏ nhỏ bám lên rồi cậu sẽ di chuyển chân lên ghế sofa nơi mình đang ngồi để có thể thu gọn khoảng cách, quả nhiên cách đó thành công. Mẹ ngồi cạnh nhìn cũng thấy vui lây, không nhịn được mà cười bật thành tiếng. " Con muốn đặt tên bé thỏ là gì"
"..."
" Chú thỏ này một mực theo con, xem ra muốn con thu nhận đó Jaenie"
" Doki" Jaehyun nảy ra cái tên này ngay lập tức, gương mặt vô hồn, chỉ tuỳ tiện mà nói. Do trong kiêu ngạo và Ki trong con thỏ. Nhìn con thỏ quả thực kiêu căng hiện lên mặt, phồng má cắn áo cậu nhưng lại chẳng thèm nhìn Jaehyun lấy 1 cái.
.
.
.
1 tiếng sau, bố Jaehyun về, nhìn vào nhà thấy đèn vẫn bật, nhưng người trong nhà thì không liền lên kiểm tra các phòng. Cửa phòng Jaehyun đang mở nhưng vẫn tối om, chân bước vội về phía phòng hai vợ chồng, mở cửa ra cuối cùng ông cũng thấy vợ mình đang đứng nhìn xuống phía sân bóng sau nhà từ cửa sổ tầng hai. " Bà nhìn gì mà chăm chú quá vậy, Jaehyun đâu rồi?" Chân bước về phía vợ liền thấy bà quay ra nhìn ông nở nụ cười, hướng tay về phía dưới mà chỉ " Nhìn đi, rất lâu rồi tôi mới thấy thằng bé chịu ở dưới sân bóng lâu như vậy". Ông Jung nhìn theo tay vợ, quả nhiên Jaehyun ngồi dưới nền sân, tay trái yếu ớt cũng đẩy qua đẩy lại trái bóng cho ... một con thỏ. " Thứ bé bé cùng Jae đá qua đá lại kia là một con thỏ sao?"
" Ừ, là con thỏ nhỏ đó cứ nhất quyết chạy theo tôi về nhà, còn quấn lấy Jaehyunie, đã vậy ban nãy liền chạy loại lên phòng thằng bé rồi làm rơi quả bóng xuống cầu thang. Tôi liền gợi ý có vẻ nó muốn rủ con trai chúng ta chơi bóng cùng, thằng bé liền nghe theo mà ra ngoài sân".
Bà vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười đậm nét hạnh phúc hơn khi thấy tay trái của Jaehyun được tích cực vận động. Có vẻ chú thỏ nhỏ đó là món quà do thượng đế ban tặng sao, nếu không sao có thể một khắc thay đổi Jaehyun sau suốt quãng thời gian 1 tuần vừa rồi.
.
.
.
" Doki, tay anh thật sự rất mỏi rồi đó, mình nghỉ chút đi" Jaehyun dường như tìm được người bạn mới mà luôn miệng nói cùng. Dù vậy Doki không có dấu hiệu dừng lại, cứ đá qua đá lại quả bóng cam về hướng Jaehyun. Chỉ có điều sau khi Jaehyun nói câu nói kia, Doki liền bắt đầu chuyển hướng về phía tay phải mà đá về.

" Nào Jaehyunie, đến giờ vào để bóp tay nào" bà Jung bước ra sau nhà, nói vọng từ xa chỗ Jaehyun ngồi. Jaehyun cũng hiểu mình cần nghỉ ngơi rồi, không nhanh không chậm liền đứng dậy đi vào nhà, được hai bước liền giật mình nhìn lại, Doki cùng trái bóng cam vẫn nằm đó, không có ý định di chuyển, mẹ cũng vào mất rồi, như này không phải làm khó cậu sao? Jaehyun bước lại về phía Doki, tay trái vỗ mông nó ý bảo đứng dậy về nhà rồi vươn tay kéo quả bóng lại về phía chân định sẽ dùng chân đá về phía trước nhà rồi mang vào. Thấy Doki cũng có vẻ di chuyển liền đá chân vào bóng đẩy nó lăn về phía trước. Cả hai cứ lon ton vào nhà nhưng chuyện xui thì luôn kéo đến một lúc, chân Jaehyun vô tình đá mạnh khiến quả bóng lăn về phía đường dành cho xe cộ, quả bóng lăn nhanh khiến Doyoung cũng vì thế mà bật nhảy nhanh hơn. 'Tên nhóc này đúng là tên ngốc mà' rồi tiếp tục chạy theo quả nóng qua đường

Khi Doyoung đuổi kịp quả bóng cũng là lúc một chiếc ô tô lao đến. Jaehuyn hoảng loạn đuổi theo chỉ tiếc là không kịp, chân đứng khựng lại, tay ép sát vào người mà hoảng sợ. Thật may chiếc xe đi qua liền thấy quả bóng đã lăn tít sang bên kia đường, Doki của cậu vì nhỏ bé nên không bị ảnh hưởng gì còn ngoan cố chạy qua đường về phía quả bóng mà đá nó về. Jaehyun lúc này mới hoàn hồn quay về phía cửa nhà liền thấy bố mẹ nhìn mình với khuôn mặt xúc động khôn xiết. " Jaehyun, tay con..."
Nhìn xuống quả nhiên hai lòng bàn tay Jaehyun đang nắm chặt vạt áo. Nhưng chỉ một giây cả cơ thể liền ngã xuống mà ngất đi. Doyoung cũng chạy qua phía cậu mà lo lắng nhưng xem ra người ngất mất rồi. Vậy là chiều đó, Jaehyun được bố mẹ đưa vào viện, đến tối cũng chẳng có ai, quả nhiên đêm nay họ ở đó cùng Jaehyun. Doyoung thấy vậy liền đợi đến khoảnh khắc 12h là lấy gấp một bộ quần áo của Jaehyun chờ mình biến về hình hài gốc để chạy đi thăm mẹ và em trai. 11h45 liền nhảy qua phía cửa sổ cùng túi đựng quần áo mà chui vào bụi cây nhỏ. Thật vất vả, nhà Jaehyun lắm camera vậy, biến thành người rồi đi trong nhà quả là ý kiến cực tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaedo#nct