Full Moon
Jaehyun được sinh ra trong gia đình tầm trung, bố sở hữu chuỗi cơ sở bán xe ô tô, dù vậy mẹ vốn luôn được bố bao bọc nên bà chỉ quen với công việc bếp núc, nội trợ. Từ bé đã nhận được điều kiện học hành đầy đủ nên Jaehyun luôn có thành tích xuất xắc tại trường vì vậy chẳng có lí do gì mà Jaehyun không thể ước mơ và khao khát đạt được, dù vậy thì... ước mơ của cậu là là trở thành một người chơi chuyên nghiệp cho giải bóng rổ NBA của Mỹ. Jaehyun luôn nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy nóng người, cậu đam mê bóng rổ từ bé, cơ thể cũng vì vậy mà dần trở nên nóng bỏng hơn theo thời gian. Chiều cao mét tám cùng cơ bụng săn chắc, khắp người đều được bao bọc bởi lượng cơ vừa đủ nên trông không khác gì một người mẫu thực thụ. Điều này khiến con gái trong trường không chỉ điên lên mỗi khi dưới sân có hình ảnh Jaehyun đang chơi bóng, ánh nắng chiếu xuống lộ ra góc nghiêng với xương hàm và đường nét trên khuôn mặt, mũi cao, miệng luôn trưng ra một nụ cười tự tin cùng ánh mắt sáng, cả bố và mẹ đều rất trắng nên dù chơi bóng khi trời nắng đến đâu cậu cũng khó đen đi được. Jaehyun cũng biết bản thân đẹp trai nên luôn phô trương hết cỡ trên sân bóng, các nữ sinh hô hào tên cậu chính là âm thanh thích thú nhất. Dù vậy nó sẽ sớm kết thúc trong 3 tháng nữa vì Jaehyun sẽ thi vào trường thể thao và các cô gái kia sẽ lên đại học.
.
.
.
" Con tôi không thể bị vậy được" ông Jung đập tay xuống bàn đứng bật dậy nhìn bác sĩ. " Nó vốn rất khoẻ mạnh, không thể vì một sự cố nhỏ như vậy mà có thể thành người tàn phế".
Nước mắt của người cha lần đầu giàn dụa đến thế, nói xong ông liền khuỵ xuống ôm đầu. Tất cả là tại ông, Jaehyun vốn luôn nói về tình trạng bả vai cậu dạo này có vẻ đau nhức nhưng vì bận bịu với công việc, ông chưa từng chú tâm đến mà chỉ nói qua quýt mong cậu sẽ hạn chế chơi bóng rổ lại. Nói vậy nhưng ông luôn ủng hộ con trai mình, có cơ nghiệp trong tay, ai lại không muốn con trai mình sẽ kế thừa sự nghiệp, dù vậy ông chỉ có Jaehyunie là con, không thể vì bản thân mà ép buộc, thật tàn nhẫn. Dẫu sao nếu sau Jaehyun là chủ, chỉ cần ông đào tạo nhân lực tốt, đến đời cậu, họ vẫn sẽ một lòng hỗ trợ. Vậy mà giờ thằng bé đến cầm một chai nước còn không thể thì còn có thể làm gì.
" Tôi không nói cậu ấy tàn phế, chỉ cần phục hồi chức năng vẫn sẽ có khoảng 30% thành công tìm lại được khả năng hoạt động của bộ phận cơ thể" Bác sĩ đi đến ngồi trước mặt ông, đặt tay lên vai, cuộc đời làm công việc tàn nhẫn như này, luôn phải báo tình trạng tệ nhất cho người nhà như này thật sự tệ, còn có thể tệ hơn khi nhiều người nhà còn chửi mắng mình vì vậy ông rất cảm thông với người đàn ông trước mặt còn thầm cảm ơn đã không chửi bới mình.
.
.
.
" Con trai, bố thật sự xin lỗi, tất cả những gì con bị như hiện giờ không thể không trách ta. Người cha vô dụng như ta con có muốn tha thứ không?"
"..."
" Jaehyun, một lời thôi, xin con hãy nói 1 lời gì đó, đừng chỉ ngồi như vậy. Căn bệnh này vốn phẫu thuật là khỏi, hiện con không còn bệnh, chỉ là ... chỉ là nó còn yếu, còn mỏng manh nên con cần tập luyện, chắc chắn tập luyện sẽ khỏi thôi".
"...."
Ông Jung ngồi bên giường nắm lấy tay lạnh ngắt của con trai mà nói. Jaehyun vẫn ngồi im trên giường mặt vô hồn nhìn vào cánh tay phải. Cậu không hẳn vô hồn, tất cả sự tập trung đang dồn vào để cố cử động nhưng tất cả đều vô nghĩa nên Jaehyun chỉ là đang thể hiện sự bất lực mà thôi.
" Mẹ bảo này Jaenie, con có biết có một vị bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện này, từng giúp cho rất nhiều bệnh nhân tái hồi phục, bố mẹ sẽ đăng kí cho con." Bà Jung không ngừng khóc khi nhìn chồng và con như này. Bà là mẹ mà khi Jaehyun gặp chuyện, bà không có bất kì một năng lực gì để hỗ trợ cậu, không người quen, không có mối quan hệ nào, không có nhiều kiến thức ngoài xã hội hiện giờ. Bà tưởng việc chăm lo cho cậu về sức khoẻ với bà là chuyện thường nhưng giờ hoá ra việc này bà cũng không thể. Bà Jung đã khóc được 6 tiếng kể từ ca phẫu thuật rồi, ngay cả sức lực cũng không còn.
" Bố mẹ ra ngoài được không?" Jung vẫn gương mặt đó, ánh mắt nhìn cánh tay vô lực, yên vị mà nói. Họ thì hiểu gì chứ, họ cũng đâu có lỗi nhưng ở thời điểm hiện tại, Jaehyun khao khát được đổ lỗi cho một ai đó để có thể chút bớt nỗi đau trong lòng. Họ không có lỗi, Jaehyun đã biết mình mắc bệnh nguy hiểm nhưng bác sĩ ở học viện từng nói cậu có thể chơi tiếp trong 6 năm mới đến giai đoạn nguy hiểm, vậy tại sao mới chỉ 3 ngày sau khi nhận kết quả đó, cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân đã trở thành kẻ tàn phế. Bóng rổ cái thá gì. Giờ đến con kiến cậu còn chả thể đuổi được nó đi. Nhìn qua chiếc cặp để ở góc phòng, còn có quả bóng rổ, Jaehyun cười mỉa mai, không phải cách đây vài tiếng, cậu vẫn tạo ra bàn thắng khiến cả trường cùng ồ lên sao, chỉ vì chấn thương mà đã vội ngất đi. Bản thân đúng là kẻ dối trá, bảo là sẽ cố đến cùng mà chính nó lại cản đường cậu, liệt 1 cánh tay rồi... à không 2 cánh, chính xác là cánh tay trái còn 1 chút lực đủ để đuổi một con kiến còn lại thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top