2

2.

Sau buổi đấu tập ấy, cơ duyên của bạn và câu lạc bộ bóng chuyền chính thức bắt đầu. Hai ngày hôm sau, trong lúc đi xuống canteen trường, bạn vô tình gặp Miya Atsumu. Anh ấy chủ động chào hỏi bạn, còn khen cơm nắm hôm nọ bạn làm cho Heisuke rất ngon, chỉ thế thôi, rồi đi luôn. Có lẽ Heisuke lính mới nên bị các đàn anh trấn lột đồ ăn rồi. Và không thể không nói là bạn khá vui vì lời khen đó.

Từ đó trở đi, trong mỗi trận đấu tập của Inarizaki cũng sẽ luôn có sự xuất hiện của hai cô gái năm nhất. Thỉnh thoảng bạn lại mang chút đồ ăn đến cho Heisuke, và Heisuke lại chia cho cả đội. Trong đội có hai người ăn đồ ăn của bạn một cách tích cực nhất, đó là anh em nhà Miya. Nếu Atsumu vừa thưởng thức vừa cho bạn lời khuyên, thì Osamu lại chỉ ngồi ăn tì tì, rất dễ thương. Nhờ mấy hộp thức ăn đó mà mối quan hệ giữa bạn cùng những thành viên trong đội có thể nói là trên mức quen biết. Sau đó thì hai bạn lại ra ngoài sân xem đấu như bao người thôi. Eri hay đùa, vốn là cô ấy rủ bạn đi xem đánh bóng, bây giờ lại đến lượt bạn chèo kéo cổ. Bạn chỉ cười trừ, cô ấy nói đâu có sai. Bạn đã dần thật sự bị cuốn hút bởi bộ môn này rồi; và thú thật là bạn cũng đã bị cuốn hút bởi Miya Atsumu nữa, dù chỉ là một chút thôi.

Bạn và cô bạn thân đến vì thật sự thích xem bóng chuyền, và điều này đã lọt vào tầm mắt của đội cổ động Inarizaki. Đội cổ động này là một tổ chức được đào tạo bài bàn, được coi là một trong những đội cổ động hỗ trợ mạnh nhất cho đội nhà. Trước thềm giải đấu Liên trường, bạn và Eri được mời vào đội cổ động. Dĩ nhiên là hai bạn đồng ý rồi. Sau đó hai bạn được đào tạo chi tiết về cách cổ động, nào là cách cổ vũ cho đội mình, cách dồn nhịp để làm xao lãng đội đối phương... Tuy hơi "đểu" một chút nhưng mà thôi, cũng không phạm luật mà. Ngoài ra thì còn một lưu ý nhỏ, thực ra bạn cũng đã biết rồi nhưng vẫn phải tỏ ra ậm ừ - "Tuyệt đối im lặng khi Miya Atsumu giao bóng!"

...

Giải Liên trường năm đó, Inarizaki biểu hiện rất tốt, đạt vị trí Á quân, chỉ để thua mất hai điểm deuce set 5 với Itachiyama thôi. Atsumu qua đó cũng lọt vào tầm mắt của đội tuyển bóng chuyền quốc gia. À, cậu hàng xóm Heisuke cũng được ra trận làm pinch server, cậu ấy đã rất căng thẳng đó.

Ngày Atsumu nhận tin mình được chọn vào khoá đào tạo của đội tuyển bóng chuyền quốc gia, bạn vô tình đi qua phòng tập và nghe được cuộc hội thoại của anh em nhà Miya.

"Samu, tao được chọn rồi đấy, chỉ mình tao thôi haha!" Atsumu tỏ ra kiêu ngạo, xem ra anh ấy đang muốn khiêu khích Osamu đây mà.

"Ờ, chúc mừng mày..." Khác với mọi khi, Osamu lại tỏ ra khá bình thản. Và điều đó làm Atsumu cảm thấy lạ.

"Sao mày không giận?"

"Tao có giận. Nhưng là giận chính tao, vì tao không giận khi mày được chọn mà tao lại không. Có lẽ là mày yêu bóng chuyền hơn tao, dù chỉ một chút thôi. Mày xứng đáng có được điều này. Cố lên!"

"..."

Tình anh em nhà này, thật là khiến người ta cảm động muốn khóc mà.

Bạn im lặng đứng nép vào chiếc cửa sắt lớn, và Atsumu khi ra ngoài lấy nước đã nhìn thấy bạn.

"..."

"Vậy là em đã nghe hết rồi à..?"

"Dạ."

"Haha, thật là xấu hổ quá mà..." Atsumu vừa lấy nước vừa tự cười. Bạn đứng cạnh nhìn từng hành động của anh ấy.

"...Osamu-san thật sự rất yêu quý anh."

"Cái thằng đó..." Atsumu ngưng lấy nước "Anh biết."

"Và anh cũng rất yêu quý anh ấy."

"..."

"..."

"Thì đúng là vậy mà... Anh biết nó đã vì anh mà lén lút làm nhiều chuyện. Em biết con người anh là như nào mà..."

"Dạ."

"Nói chung là hay hạnh hoẹ nhau thật đấy nhưng anh và nó phải nói là giống như hình với bóng vậy. Thật không dám tưởng tượng một ngày nào đó không còn Samu ở cạnh. Mà này, sao tự nhiên anh lại kể với em nhỉ, chúng ta cũng đâu có thân thiết với nhau l..."

Atsumu ôm miệng, giờ mới ý thức là mình đang hớ lời hả ông trẻ?

Bạn cười phì một cái rồi vỗ lưng Atsumu, hành động hoàn toàn tự nhiên như những người bạn.

"Anh hài hước thật đấy..!"

"... Hả?"

"Em không nói với ai đâu. Yên tâm!"

"Ừm.. Ừ, cảm ơn..?" Atsumu dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Theo em thì anh vẫn nên tận hưởng hiện tại, dẫu có chia xa thì anh vẫn còn tận gần 2 năm nữa ở Inarizaki mà, đừng nghĩ ngợi gì quá nha!"

"... Cảm ơn em."

...

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Atsumu tham dự trại tập huấn 5 ngày, khi về thì lại tiếp tục lao vào tập luyện cho giải mùa xuân với mục tiêu vô địch. Bạn và Eri vẫn vậy, đến những buổi đấu tập, lâu lâu lại làm đồ ăn thức uống cho cả đội. Cả đội Inarizaki giờ đã nhớ mặt hai bạn, tuy không phải là quá thân thiết nhưng ít nhiều cũng có thiện cảm. Còn về bạn và Atsumu, cả hai vẫn cư xử như những đàn anh và đàn em bình thường, chẳng ai bảo ai đều không nhắc đến cuộc trò chuyện nọ.

...

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top