Phần 2 - Hạnh Phúc Nào Cho Chúng Ta? (TT - End)
... Để vào cung, diện kiến Yeon Đế, Min Hậu đã tốn nhiều tâm tư. Nhờ những bạn thân là tiểu thư của các quan viên ra sức tiến cử.
Như sự an bài của định mệnh : " Dịp trước đã chọn con gái của quan văn. Lần này, nếu như tìm được ái nữ của một võ tướng, có tên gọi trùng với Cố Hoàng Hậu, thì Ta sẽ ... tái hôn "
" Dạ, mời Người xem qua danh sách ... Nhi nữ của Park thống lĩnh, khuê danh Hyomin, còn được gọi là Sun Young, xinh đẹp, hiền lành, vui tính ... "
" Vậy, vời nàng ấy vào cung. Ta gặp mặt, xem thử "
... Rồi lễ Đại Hôn nhanh chóng diễn ra, với sự niềm nở trên môi Min Hậu, cùng nỗi âu lo của Yeon Đế ...
Yeon Đế 's pov. Ta biết là sai lầm, nhưng ... Ta không làm khác được ... Xin lỗi, Min Hậu!
________________
[ Hiện Thái Thượng hoàng ( cha của Yeon Đế ) vẫn còn sống, Người ẩn cư, tránh xa thói đời đen bạc ]
" Miễn lễ! Ngồi đi ... Mấy năm qua vất vả cho con. Haiz! Ngày ngày, Ta đều tụng kinh, cầu phước cho con và Hoàng huynh đã khuất của con ở nơi cửu tuyền. Xin lỗi con, Jiyeon! "
" Lần nào, con đến yết kiến, Người cũng nói thế. Là do con lựa chọn, Người đừng tự trách "
" Nhưng chính Ta đã làm khổ con. Nếu không phải Ta đề xuất ý kiến, kêu con thế thân cho Hoàng huynh thì ... con không phải khổ thế này. Con là hiếu tử, nhưng ... "
" Nhưng không là người 'chồng' tốt, khiến Min Hậu buồn khổ. Con đã nợ nàng ... cả thanh xuân"
" Jiyeon, Ta hối tiếc nhất là không sinh thêm đứa con trai nào ... Ta cũng nợ con dâu, một lời xin lỗi!
Ta tưởng con không biết gì, về những nỗi niềm của Hyomin. Nên hôm nay, Ta muốn nói với con, cũng vì chuyện này "
" Con biết tất cả ... Chỉ là con giả vờ lạnh lùng. Giá như, con như Hoàng huynh, sẽ cho nàng ấy được hạnh phúc, và những đứa bé kháu khỉnh nữa "
" Việc triều chính đã ổn định. Cũng đến lúc rồi, Jiyeon! Đừng để Hyomin khóc nữa, tội nghiệp cô gái đó, con à! "
" Con định ... đợi khi hài tử trưởng thành, rồi ... "
" Không, chúng ta đã nợ nàng ấy nhiều rồi ... Jiyeon, dù thế nào, Ta mong con suy nghĩ thật kỹ, trước khi quyết định mọi chuyện "
" Vâng, con xin nghe lời Người dạy bảo "
---//---
Hậu cung,
" Ta nên nghỉ ngơi thôi. Khuya rồi " Min Hậu
" Người ... không đợi Bệ Hạ nữa sao ? " Tổng quản
" Khỏi, đêm thị tẩm, Người còn miễn cưỡng, mới đến ngủ. Đừng nói là ngày thường, mà Người chịu tới đây, chuyện động trời à! "
" Nương nương ... giận Bệ Hạ ? " Tổng quản hậu cung
" 😡 Ừa, hờn luôn, ghét luôn. Từ nay, đừng nhắc tới Người, trước mặt Ta, hic! "
Min Hậu 's pov. Điều khiến Min có thêm động lực, để chờ đợi suốt 6 năm, chính là ... mỗi khi Min bệnh, Người vẫn tới, ân cần chăm sóc, và luôn rời đi trước khi Min hồi phục.
Bởi thế, Min kiên định chờ Người. Có lẽ, lúc ban đầu tái hôn bởi muốn con trai nhỏ có mẹ ... Dần dần, tim Người cũng lay động ... Nhưng đêm qua, bị Người cự tuyệt phủ phàng, thì Min đã chết tâm.
" Haiz! Khổ rồi ... Ý! Bệ Hạ giá lâm, Nương nương ơi!"
" 😩 Đừng chọc ghẹo Ta " Đừng ... đừng đến khi cõi lòng thiếp đang dần khép lại
" Ái Hậu ngủ rồi à ? Vậy Trẫm đi về nhe! "
" 😲 Ơ! ... Bệ Hạ đến thiệt ... Người đừng đi " Cuối cùng, thiếp cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối, thương Người hơn cả bản thân, hức hức!
" 😀 Sao trông nàng rũ rượi thế ? Xem nào! Min Hậu xinh đẹp, cớ gì nàng cứ khóc hả ? Mắt mũi tèm lem rồi nè! ... Tổng quản lui xuống, Ta và Hoàng hậu cần nghĩ ngơi a! "
Min Hậu 's pov. Lúc Min sửa soạn đẹp, hổng ngó tới. Giờ, mới vừa khóc lóc thảm thiết, 'ấy' lại đến, ngắm nhìn dung nhan. Thật mất hình tượng của Min, 😂 hiu hiu!
...
" Người khác lạ quá! ... Người lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà đêm nay lại đến đây "
" Chẳng lẽ, Ta chỉ được tới với nàng trong những buổi tối viên phòng ư ? Hìhì, Ta có thể đến Hậu cung bất cứ lúc nào, mỗi khi cảm thấy nhớ nàng "
" ... " Min Hậu quá cảm động, không thốt nên lời 😳
" Ta biết Ta đã sai thật nhiều. Xin lỗi, Ta sẽ bù đắp cho nàng, kể từ bây giờ "
... Tháng năm xa cách, Yeon Đế cố gắng bù đắp cho Min Hậu tất cả những điều, Người có thể làm. Nhưng Min Hậu ước ao nhiều hơn thế, chẳng hạn việc chung chăn gối, giống như những đôi phu thê khác. Thế mà ...
" Người vẫn cứ ra lệnh trải hai nệm ư ? "
" 😦 Ngày mai, Ta phải thượng triều sớm, cần nghỉ ngơi dưỡng sức ... Đừng khóc, Ta không cố ý, uỷ khuất nàng đâu mà "
" 😢 Lúc nào, Người cũng có lý do "
...
Nhiều đêm sau,
" 😢 Huhuhu! "
" 😐 Ơ! Sao nàng ngồi khóc ? Ta đã làm gì, khiến nàng buồn ư ? " Yeon Đế trở mình, tỉnh giấc, thấy Min Hậu còn thức, đang khóc
" 😢 Lúc nãy, Người hỏi thiếp thích gì ? "
" 😦 Ừ, đúng rồi. Mà sao nàng lại khóc ? "
" 😢 Thiếp không cần vàng bạc châu báu, hay lụa là gấm vóc. Thiếp muốn làm mẹ thôi, được không ? "
" 😥 A! ... Nàng thích gì khác, được không ? "
" 😢 Không ... muốn con à!"
" 😦 Ta ... "
" 😢 Thiếp cầu Bệ Hạ thành toàn cho ước nguyện này "
" 😝 Ta cũng xin nàng, cho ta hai chữ bình yên, hic!"
"🎵'Yêu' hay 'không yêu', 'không yêu' hay 'yêu', nói một lời thôi 🎶 😢 Hu hù hú!"
" 😕 Ta ... "
" 😯🎵 Chạm đôi môi lên tim Min đi. Mình là của nhau, Yeon ơi! Lo chi 🎶 "
... Không còn là Min Hậu của ngày xưa nữa, nàng đã táo bạo hơn, ngồi dậy, ép sát bầu ngực vào mặt Yeon Đế ...
" Ôi! Ta mệt ... Hãy để Ta ngủ, đừng 'rù quến' Ta "
" 😢 Cho thiếp ... một đứa thôi. Xin Người mà, hức! "
" 😦 Ta ... phải nói thật với nàng ... Nhưng, Ta muốn hỏi, nàng yêu Hyo - Joon Điện Hạ của trước đây, hay là Yeon Đế hiện tại ? "
" Thiếp yêu Người ... Hyo - Joon Điện Hạ hay Yeon Đế, cũng đều là Người "
" Không, khác nhau ... Đưa tay của nàng cho Ta, hãy chạm vào đây " Yeon Đế đặt tay Min Hậu lên ngực mình
" Người là ... nữ nhân ? Không thể nào! Vậy sao cùng Cố Hoàng Hậu, sinh ra Jiyoung được ?"
" Hyomin à! Hãy bình tĩnh, nghe Ta nói ...
[ Yeon Đế kể hết sự thật cho Min Hậu nghe ... Hyo - Joon Điện Hạ là anh trai đã khuất của Người. Cố Hoàng Hậu Min Young là chị dâu.
Vì Thống lĩnh Cấm Vệ quân Lee Min Ho là 'tình cũ' của Cố Hoàng Hậu, không đành để mất người thương, nên thực hiện cuộc đảo chính. Khi ấy, Jiyoung vừa mới chào đời, đã mất cha mẹ. Jiyeon công chúa 'thế thân' trở thành Hoàng Đế, ổn định triều chính, sau biến loạn ]
... Ta biết Ta sai ... đã lừa dối nàng, tha thứ cho Ta ... Ta ... bất đắc dĩ 🙇 "
" 😢 Người tàn nhẫn lắm! Có phải nếu Min cứ cam chịu. Người sẽ gạt Min suốt đời ?"
" 😦 Không, chỉ tới lúc Jiyoung trưởng thành thôi. Xin nàng ... "
" 😢 12 năm nữa ... là cả tuổi trẻ của Min đó! Hức! "
---//---
... Sau đêm đó, dường như Min Hậu chẳng màng ngó ngàng tới Yeon Đế ...
" Xem kìa! Vương Hậu lại từ chối, các tặng vật từ Hoàng Đế nữa rồi " Cung nữ
" 6 năm lạnh nhạt, mới được 6 tháng mặn nồng, nay tựa như người dưng với nhau "
" Vì Min Hậu muốn có con, nhưng Yeon Đế cứ không chịu, nên thành ra như thế "
" Tội nghiệp Hoàng Hậu ... Vương Đế cũng kỳ thật, chỉ cần một đứa con thôi mà. Chắc còn nhớ vợ cũ, nên uỷ khuất người mới "
" Có lẽ thế thật "
[ Mọi việc năm xưa đều được dàn xếp ổn thỏa, chỉ ít người thân cận biết bí mật ]
---//---
" Mẫu Hậu, Phụ Hoàng tặng quà cho Người nè! " Jiyoung
" Jiyoung, con đem về cho 'ấy'. Ta không nhận, hứ ! 😤"
" Phụ Hoàng bảo là thương Mẫu Hậu nhiều lắm! "
" Con nói với 'ấy', tới gặp trực tiếp Ta nè! Đừng nhờ con chuyển lời thay nữa "
" Nhưng Mẫu Hậu kêu hầu cận đóng chặt cửa, sao Phụ Hoàng vào được ạ ? "
" 'Ấy' không biết trèo tường vô ư ? Ngốc! 😡"
" Mẫu Hậu lại quên rồi, Phụ Hoàng vẫn dưỡng thương, vì cứu Người khỏi rắn độc, trong dịp xuất cung vi hành vừa qua "
" 😥 ... Ừ ... đúng rồi "
" Sáng nay, Phụ Hoàng chẳng thiết triều được, vì bị bệnh, đang nằm liệt giường, chắc do độc tố vẫn còn ạ! "
" 😧 Sao giờ, con mới nói ? ... Tổng quản, chăm sóc cho Jiyoung ... Ta phải đi thăm 'phu quân' "
________________
Tẩm cung,
" 😍 Min Hậu xinh đẹp à ! Nàng ... còn thương Ta không ? "
" 😯 Người nghỉ ngơi ... Ta về cung " *hành lễ, lui gót*
... Yeon Đế đuổi theo Min Hậu ra tận ngoài cửa ...
" Khoan đã, Ta thương nàng nhiều lắm! Lưu giữ ở trong tim nè! 😍 " *chỉ tay vào ngực trái *
" 😞 Khi nào Người hồi phục, hãy đến tìm Ta nói chuyện, Ta chẳng tin lời của Người, lúc không tỉnh táo "
" Ta đâu uống rượu ... Ta say nàng đấy! 😍 Ở lại với Ta nhé! " Yeon Đế ôm chặt Min Hậu, không cho nàng rời đi
" 😂 Nè! Buông ra ... Đừng thấy Ta đẹp, mà làm bậy nhé! Ta la lên đó! "
" 😅 Nàng cứ việc la lớn, ai dám ngăn cản Đế - Hậu thân mật chứ ? Haha! "
" 😣 Người ức hiếp Ta ... Ta hờn, hichic ! ... Uổng công Ta thương Người "
" 😁 Vậy là được rồi. Ta cứ sợ nàng chẳng thương Ta ... Min Hậu, Hoàng huynh cứu nàng khỏi bọn côn đồ, nàng đã tương tư. Còn Ta, dù rằng ban đầu, Ta lấy nàng vì tình thế ép buộc, nhưng ngày qua ngày, Ta thương nàng nhiều hơn.
Khoảng thời gian lạnh nhạt kia, bởi Ta cố phủ nhận cảm mến của bản thân. Nhưng cuối cùng, trái tim chiến thắng lý trí. Ta đợi nàng rộng lòng tha thứ và chấp nhận tình yêu này "
" 😒 Yeon Đế ngốc nghếch! Nếu Min thực sự ghét Người, giờ này vẫn sống trong cung ư ? Chỉ là chút bối rối, khi biết bí mật của Người.
Phải từ từ, từng chút một, chấp nhận. Gặp Hoàng huynh là duyên, cùng Người thành vợ 'chồng', chính là phận ... Chúng ta cùng trở vào trong nào! Trời đang lạnh đấy! "
" 😅 Vậy nàng vẫn là mẫu thân của Jiyoung, là Hoàng Hậu của Ta, phải không ?"
" Ừ, đúng rồi. 'Phu quân' đáng yêu! 😘 Chụt! "
" 😔 Nhưng ... hai ta không thể sinh con "
" 😊 Có Jiyoung được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều "
" 😙 Moah ! Moah! ... Cảm ơn Min Hậu yêu dấu! Thương nàng a!"
---------//---------
* Một đoạn kết khác
Mối quan hệ giữa Yeon Đế và Min Hậu là mối ưu tư trong lòng cả hai. Yeon Đế không hẳn là 'phu quân' sắc đá, nhưng chưa từng cùng Min Hậu trao lời đường mật
" 😦 Khoác áo choàng vào, trời đang chuyển mùa, nàng nên giữ sức khỏe "
" 😳 Cảm ơn Bệ Hạ ! Người ..."
" 😶 Ta tiện đường ghé qua vườn Thượng Uyển thôi. Ta hồi cung đây, còn nhiều tấu chương cần phải phê duyệt. Tạm biệt nàng! "
" 😢 ... "
Ji Đế 's pov 😧 Ta hiểu lòng nàng chứ. Đằng sau mỗi nhịp chân Ta bước, là khuôn mặt buồn bã cùng những giọt lệ của nàng ... Nhưng Ta chẳng cho nàng được gì, ngoài ngôi vị Quốc Mẫu cao sang 🔱
---//---
" Phụ Hoàng ơi! Con muốn có em, để cùng chơi đùa "
" Mẫu Hậu của con, chăm sóc một hài tử đủ cực nhọc rồi. Ta không muốn nàng thêm gánh nặng "
" Vâng! " 🙍 Mà con vẫn muốn có em, hic! ... Nói với Mẫu Hậu, thì mẹ kêu con tới thưa cùng Phụ Hoàng. Giờ, Phụ Hoàng lại bảo không muốn Mẫu Hậu thêm cực nhọc. Khó hiểu a!
Ji Đế 's pov 😥 Ai bảo làm Vua là sướng ? Vừa lo trị quốc, vừa dạy con thành nhân, còn phải quan tâm hậu cung nữa. Mệt a !
---//---
" Hôm nay là sinh thần của nàng, cũng nhân dịp này, Ta cảm ơn nàng đã vất vả chăm lo cho hài tử ... Nên nàng thích gì, cứ nói nhé! "
" Tạ ơn Bệ Hạ! Không cần đâu ạ! "
" Nàng cứ nói, đừng ngại. Vàng bạc, châu báu, lụa là, gấm vóc ... Ta đều sẽ tặng nàng mà "
" 😔 Thiếp muốn ... Bệ Hạ, coi chừng ... Á! " 💘
" 😢 Min Hậu à! ... Thích khách đang chạy trên mái vòm cung điện, bắt lấy hắn! ... Mau gọi Ngự Y ! "
...
" Hoàng Đế Bệ Hạ! Ái nữ đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Thần xin phép mang con gái về tư gia, để tiện bề chăm sóc " Park Thống Lĩnh - phụ thân của Min Hậu
" Quốc Trượng à! Nàng ấy đang bị thương, không tiện di chuyển đâu "
" Thương tích ngoài da dễ chữa, vết sẹo trong tâm hồn mới khó lành. Là phụ thân, thần không muốn con gái tiếp tục âu sầu. Hy vọng, Bệ Hạ hiểu tấm lòng của người cha này "
... Phụ thân của nàng thương con, cả triều đình đều biết. Ta thừa hiểu ông ấy không hề muốn nàng ở bên Ta, khi bắt gặp ánh nhìn u uất ấy trong lễ Đại Hôn.
Ông ấy cũng biết Ta đối với nàng thế nào ... Là lạnh lùng, cự tuyệt trên mức tàn nhẫn, đầy đoạ suốt mấy năm thanh xuân của một thiếu nữ. Một 'phu quân' tệ bạc thế này, có quyền gì giữ nàng lại ?
" Hầu cận, di giá đến điện các của Min Hậu, Ta muốn tới thăm nàng "
" Bệ Hạ, Nương nương đang tịnh dưỡng ở tư gia ạ! "
" ... Ta quên mất ... Quay trở lại Tẩm cung "
...
" Hầu cận, nếu hôm nay Min Hậu đem cháo hay canh gì đó tới. Liền dâng cho Ta thưởng thức nhé! "
" Nương nương vẫn chưa hồi cung ạ! " Cung nữ
---//---
" 😭 Huhu! Con nhớ Mẫu Hậu, khi nào mẹ mới về ?"
" Đừng khóc, con ngoan! "
... Ta cũng nhớ nàng, Ta rất hối tiếc. Ta chỉ vừa nhận ra tình yêu của mình, khi hai ta xa cách 😔
Phải chi, khi còn chung sống, Ta dành nhiều thời gian đến Hậu cung 👭 nói chuyện cùng nàng, thay vì ngoảnh mặt làm ngơ
🍱 Ăn những món nàng nấu, hơn là ban chúng cho hầu cận ... 👰❤👸Thế mà nàng vẫn thương, liều thân mình chắn mũi tên, thay cho Ta ...
Nhưng giờ ... chắc cha nàng đã nói với nàng, ông ấy là võ tướng, dễ dàng nhận biết 'sự khác lạ' của Ta ... Có lẽ nàng hận Ta, đã không coi trọng cảm mến từ nàng ... Nên nàng sẽ không hồi cung 😢
________________
Vì thương nhớ Min Hậu, Yeon Đế đã thực hiện một chuyến vi hành đến dinh phủ của Park thống lĩnh ...
" 😶 Nàng khỏe chưa ? "
" 😊 Đã hoàn toàn bình phục, thưa Bệ Hạ! "
" 😶 Hài tử rất nhớ nàng !"
" 😊 Thiếp cũng nhớ con ! "
" 😶 Khi nào ... nàng ... về ?"
" 😊 Chắc thiếp sẽ ở lại với Phụ Mẫu luôn ạ! Hìhì! "
" 😟 Vậy à ? ... Thôi ... Tạm biệt nàng ... Ta hồi triều "
" 😉 Khoan đã ... Vậy Người có nhớ Min không ? "
" 😶 Ta ... " *gật đầu*
" Bệ Hạ à! Thiếp biết Người đến đây, không chỉ đơn thuần hỏi thăm vài câu, rồi về ... Vậy Người còn muốn bày tỏ gì, cứ nói ra "
" Ừm ... Ta xin lỗi nàng! Ta đối với nàng không tốt, Ta dối gạt nàng chuyện bản thân cũng là ... nữ, vì ..."
" Không phải bây giờ khi Người nói, thiếp mới tỏ tường. Dù hai anh em giống hệt nhau, nhưng cử chỉ, ánh mắt rất khác biệt. Thiếp chỉ bất ngờ, vì Người là nữ nhân, đó là điều mà thiếp chưa thể đoán ra ...
Cảm mến suốt 6 năm nay, không phải trò đùa. Đó là chân ái xuất phát từ lòng thành, tựa như khi thấy mũi tên ấy hướng về phía Người, thiếp không muốn Người bị thương tổn, làm mọi cách để bảo vệ Người.
Yeon Đế, hãy xem đây là khoảng thời gian, để cả hai suy nghĩ về hôn nhân của chúng ta. Khi nào, Người có quyết định cuối cùng về chuyện này, hãy trở lại đây. Thiếp luôn đợi Người ! "
---//---
" Min Hậu, Ta đến đón nàng hồi cung. Nàng ... về cùng Ta chứ ? "
" Vâng, chúng ta cùng trở lại Hoàng cung nào! "
" Vậy ... Phụ Mẫu của nàng ... không phản đối chứ ? "
" Không, họ cũng suy nghĩ giống Thái Thượng Hoàng. Cha mẹ nào cũng muốn con cái sống hạnh phúc! "
" Cảm ơn nàng đã chấp nhận là vợ của Ta, một lần nữa "
" À! Thiếp có thể mang theo một bé gái mấy tháng tuổi, vào Hoàng cung không ? Cha của bé là quân lính, hy sinh nơi chiến trường. Mẹ của bé đã qua đời do sinh khó, thân nhân chẳng còn ai, tạm thời được nuôi dưỡng tại gia đình thiếp. Hoàn cảnh rất tội nghiệp !"
" Được, chắc chắn hài tử kia rất vui, vì có thêm em gái nhỏ. Gọi là tiểu công chúa MinYeon nhé! ... Chúng ta về nào! "
" Vâng ạ ! "
... Cung đình từ nay, rộn rã tiếng cười của các thành viên Hoàng tộc ...
HẾT - ParkJiyoung93
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top