(6) Vợ Sợ Đau Lắm! Chồng Ơi!
Au : Chào, Nghiên tỷ! Cung hỷ a!
Ừm, sao không ở nhà viết truyện, đứng đây làm gì?
Au : Viết truyện không có tiền, phải đi làm thêm a!
Tội nghiệp quá! Cho hai phong bao luôn nè! Mà vô làm người giúp việc hả?
Au : Cảm ơn, Nghiên tỷ! Không phải giúp việc, đến sửa điện thôi
Nữ giới sửa điện được à?
Au : Như tỷ cưới vợ ấy
Suỵt, nói nhỏ thôi! Điện nhà tỷ bình thường mà
Au : Điện ở phòng tỷ gặp sự cố, hìhì. Thị lực tỷ tốt kô?
10/10. Rất tinh mắt
Au : Chúc hai tỷ động phòng vui vẻ a!
Cảm ơn! ... Mấy em nhỏ đừng chạy lung tung, các độc giả chưa đủ tuổi đừng tò mò, người đã trưởng thành hãy bình tĩnh
_____________________
Sau cuộc trò chuyện với tác giả, Trí Nghiên nhanh chóng đi sang một phòng khác tắm táp, rửa mặt cho tỉnh táo, thay áo choàng ngủ.
Mới gần 20h thôi, thường thì gần 22 giờ đêm, cô mới yên giấc. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, đánh dấu bước ngoặc quan trọng của cuộc đời cô.
Từ trưa, cô đã nôn nao. Đoàn rước dâu về lúc 5 giờ chiều, rồi dùng tiệc, trò chuyện với Hiếu Mẫn khoảng gần hai tiếng. Trong thời gian đó, cô luôn kiềm chế, để không bộc phát hành vi suồng sả với nàng.
Đứng trước cửa phòng riêng của hai vợ 'chồng', trái tim cô thỗn thức, tâm hồn rạo rực. Chỉ một lát nữa thôi, Hiếu Mẫn - nàng sẽ chân chính là vợ của cô - Trí Nghiên.
Ra dấu hiệu 👌 cho (Au) người đứng kế cầu dao điện, nơi góc hành lang. Cô gõ nhẹ cánh cửa 'cốc, cốc, cốc'
...
"Hồi hộp quá ! Run lắm! Mình giống mấy cung nữ đang chờ vua sủng hạnh vậy. Không biết chồng mình thế nào? Mình chưa yêu ai, cũng chẳng hiểu nhiều về chuyện nam nữ, hichic! "
Bụp! "Cúp điện à? Vậy sao thấy mặt trượng phu được chứ? ... Ý, có tiếng gõ cửa ... Úi! Đức lang quân đã đến "
Cạch. Cửa mở ra, một bóng người bước vô. Nàng cố nheo mắt, căng hết thị lực, nhưng thật khó nhìn thấy.
Đã vào ... Ý! Nằm xuống kế bên luôn rồi. Lẹ thiệt chứ, hichic ! Mẫn 's pov
"Xin chào! ... Em tên Hiếu Mẫn ... Phu quân xưng hô thế nào?"
Một phút trôi qua, không nghe thấy người kia đáp trả gì. Buồn quá! Chắc 'người ta' ít nói, hoặc không muốn trò chuyện với mình rồi, hichic!
Mẫn 's pov.
Đang miên man suy nghĩ tủi thân, thì người chồng ấy đã trườn lên cơ thể Hiếu Mẫn áp miệng, kề môi hôn nàng
Ái nha! Hổng thèm trả lời vợ, liền động phòng luôn à ? Chồng thật trái ngược với chị Trí Nghiên, chỉ muốn hành động, mà không thích nói sao?
Nhưng mà ... môi chồng thật mềm mại, ngọt ngào pha lẫn vị cay nồng của rượu. Ái! ... Nhột lắm! Đừng ngậm lỗ tai em, hichic ... Mẫn 's pov
"Làm ơn ... nhẹ nhàng ... với em ... chồng nha! " Mẫn ngượng ngùng, thỏ thẻ
Chồng nàng vẫn không lên tiếng, cứ dịu dàng hôn từ mặt xuống cần cổ, mút mát ở vùng xương quai xanh, tay thì luồn vào váy ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ phận trên thân thể nàng.
Không có tia sáng nào, chỉ có thể định hình được bằng xúc giác. Khi năm ngón tay của chồng nàng, vuốt ve đến vùng tam giác vàng, qua lớp nội y mỏng, nàng liền đẩy 'người ta' ra, khép chân lại, nắm chặt váy ngủ, giọng điệu lí nhí, nức nở
"... Vợ ... sợ đau ... lắm ... Chồng ơi ... 😢 hichic"
( Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top