(27) Thức Trắng Đêm
Sau khi Phác lão gia đi khỏi, bầu không khí trong căn nhà trở nên im ắng. Trí Nghiên không ở bên cạnh nàng ...
... Mà nhốt mình trong thư phòng, Hiếu Mẫn - nàng cũng không làm phiền cô làm việc. Nhưng mà, nàng hiểu lời nói vô tình, người nghe hiểu ý ...
... Tuy nói là không sao, vậy mà Hiếu Mẫn thấy được nỗi niềm buồn bã trong ánh mắt của Trí Nghiên. Nàng biết cô cũng đâu vui vẻ gì ...
" Mẫn à! Khuya rồi, mà em chưa ngủ sao ? "
" Em đợi 'chồng', gần như cả ngày hôm nay, tụi mình chỉ gặp nhau vào buổi sáng "
" Ừm ... xin lỗi em. Sổ sách nhiều quá! Tôi cố làm cho xong, để tôi hôn chúc ngủ ngon em nhé! Chụt! 😘 ... Nghỉ ngơi thôi, chúng ta đã trải qua một ngày dài khá là mệt mỏi rồi "
" Dạ, chúc chồng ngủ ngon! Chụt! 😙"
... Đêm nay, Trí Nghiên chỉ ôm nàng vào lòng, không âu yếm, mơn trớn như mọi khi, cũng không trở về phòng ăn cơm trưa và dùng bữa tối với nàng ...
... Hiếu Mẫn cảm giác như nàng đang sống ở lãnh cung vậy, còn Trí Nghiên - Vương tử của nàng thì bận bịu quốc gia đại sự, đến nỗi bỏ mặc nàng cô quạnh, lẻ loi ...
Mẫn 's pov. Trí Nghiên vừa thở dài, 'chồng' nàng đang nghĩ gì mà phiền não vậy? Phải chăng, ' chồng' buồn vì chuyện buổi sáng ?
... Nghiên à! Mẫn không bận tâm đâu, hãy ngủ đi nào! Thức đêm trằn trọc, sẽ hại cho sức khỏe đấy!
Quả nhiên, Trí Nghiên đang suy nghĩ về lời nói của người cha đáng kính. Nghiên 's pov. Cô rất ích kỷ, phải không ? Yêu Hiếu Mẫn thật nhiều, nhưng lại tước đoạt thiên chức làm mẹ của nàng.
Cả ngày nay, cô đâu có tâm trạng quyết toán sổ sách gì chứ. Cô cứ ngồi ở trong thư phòng, suy nghĩ rất nhiều về tương lai của cô và nàng.
Chưa bao giờ, cô cảm thấy căm ghét bản thân mình, như thời điểm hiện tại ... Nếu cô không phải cô hai, mà là ...
... Cậu Hai nhà họ Phác, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Muốn có con với nàng thì dễ như trở bàn tay ... cho dù sức khỏe hơi yếu thì đã có sẵn rượu thuốc, nhân sâm ...
... Huống hồ, đang tuổi trẻ, phong độ ngời ngời, thâu đêm suốt sáng, dành hết tinh lực cho nàng cũng còn được nữa ...
... Nhưng tiếc thay, ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Cô là phụ nữ, không phải nam giới. Muốn cho Hiếu Mẫn một đứa con, thực hiện việc ấy, còn khó hơn trèo lên trời hái sao ...
... Cô cũng hiểu rõ nguyên nhân làm cho Hiếu Mẫn u sầu rồi. Không phải do những người làm trong nhà bàn tán này nọ ...
... Mà bởi cuộc gặp gỡ tình cờ với thai phụ kia. Hiếu Mẫn là phái nữ nên cũng ôm ấp khát khao làm mẹ ...
... Mẫn lại âm thầm chịu đựng không nói rõ với Nghiên, vì em không muốn tôi buồn phiền, phải không ? ...
... Mẫn à! Nghiên là người 'chồng' tồi tệ, tôi đã không nghĩ nhiều, mà cứ kiên quyết cưới em cho bằng được ...
... Tôi còn nói sẵn sàng đáp ứng mọi điều mà em cần. Thật nực cười ... nhà lầu, xe hơi, lụa là, trân châu ... tôi đều có thể mua tặng em ...
... Nhưng ước mơ nhỏ nhoi của em như bao người phụ nữ khác, là có một đứa con để hủ hỉ ... thì tôi chân thành xin lỗi em, bởi lực bất tòng tâm, 😢 hức hức !
( Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top