Chương 5
Đám người ấy càng đánh càng mạnh, lòng anh cũng tái đi, rồi tái đi. Một trong số bọn chúng nắm tóc của Vy nhấc lên định đánh. Anh đành lao về phía trước. Bất chấp, và liều mạng.
Nguyên một lũ hèn, thấy có bóng người bước đến là bỏ chạy tán loạn, dù trong tay Đăng Anh chẳng có nổi một tấc sắt phòng thân. Anh cũng không đuổi theo nữa. Đứng đấy thôi, lúc này mà quay mặt sang bên phải một góc nhỏ là cả một bộ dạng kiệt quệ của Vy sẽ bày ra trước mắt. Nhưng như thế thì nhói lắm. Anh thì chẳng giỏi chịu đau.
Có người nhẹ ngồi xổm xuống, khoanh tay đặt lên đầu gối, rồi cằm lại gác lên tay. Anh ta ngồi, và chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng bao vết thương mà thời gian khắc lên khuôn mặt cô gái nhỏ. Anh gọi đó là thời gian, còn với cô ấy, là cả một thời thanh xuân trôi qua trong cực nhọc và vất vả. Không sao, vẫn đẹp, vì cô ấy đã cố gắng hết sức. Cứ trông rồi sẽ thấy, cô ấy cười lên thì còn đẹp hơn nữa.
Thứ xấu xí duy nhất là những đường sây sát sắc lẹm trên khuôn mặt Tuệ Vy.
- Sao lại ra thế này?
Anh hỏi.
- Đánh nhau.
Cô ấy đáp cộc lốc.
- Sao lại đánh nhau?
- Chúng nó định sàm sỡ tôi.
- Đáng đánh, nhưng lần sau phải biết gọi người đánh cùng. Nghe chưa?
Vy quay phắt người đi, ra chiều vùng vằng và giận dỗi như trẻ con, xem ra cô nàng cũng chẳng nghe vào bao lời người ta khuyên. Đăng Anh khẽ thở dài, tay khẽ chạm vào vết thương còn rỉ máu trên đùi cô nàng. Cô giật nảy một cái vì đau, quay lại đã bặm môi lườm Đăng Anh được ngay, miệng không ngừng châm chọc:
- Sao? Phí qua đêm với tôi không rẻ đâu. Không trả tiền thì sẽ như đám người kia.
Cô gái vênh mặt lên, tự phụ và kiêu căng hất cằm về hướng mà mấy kẻ dê già vừa chạy đi. Vy chắc mẩm khi nghe câu này, mặt của chàng trai ngồi chồm hỗm ở kia đã tái mét, giận đến run cả người. Tất nhiên rồi, đám đàn ông thường có cái tính kiểm soát khó hiểu với đồ trong tay, người trong lòng, chịu làm sao được một đứa con gái "phóng khoáng" ở tầm này?
Vy đứng dậy đi vài bước, rồi tấm lưng rộng lại hiện trước mặt chặn đường. Anh ta đưa cho cô xem số dư tài khoản kéo dài 10 chữ số, tay lại vỗ vỗ vào lưng mình. Đầu tiên là kinh ngạc, rồi cô mím môi, cúi gằm mặt xuống. So với lời văn, những con số chẳng được sắc sảo nhưng lại nặng nề tựa hàng ngàn tấn đá đổ xuống, ngăn cách hai bên bờ sông.
Vy nhảy phắt một cái lên lưng Đăng Anh, làm anh ta lảo đảo rồi suýt ngã ụp xuống. Anh thở dài, rồi cứ thế, khệ nệ mang theo cô tiểu thư về nhà. Đèn đường vẫn lẳng lặng đứng bên lề đường ẩm ướt, in lên vách tường đất hai bóng lưng. Một người giống như hiếm lắm mới tìm thấy bình yên, ngửa đầu nhìn trời rồi cất giọng hát. Hát về bầu trời đêm đầy sao như gạo rắc trên lụa đen mà vẫn tôn thờ một ánh trăng duy nhất. Một người cõng người kia trên lưng, lối về nhà chẳng tính là xa nhưng đường như níu chân người, cứ chênh vênh trên mặt đường lõng bõng nước như thế chừng nửa tiếng thì đến nhà.
Cửa khoá bằng thẻ hiện đại, anh ta bảo Vy cầm lấy chiếc thẻ ở túi áo ngực của anh mà mở cửa. Đăng Anh đi thẳng một mạch đến trước sofa rồi quẳng "bộp" cô xuống đấy. Cô gái ngơ ngẩn. Những tưởng đây là lúc chuyện gì cần đến cũng phải đến thì anh ta lại đứng ở đó nhìn cô một lúc rồi quay đi. Vy sực tỉnh, giống như gái lành nghề, cô đuổi theo, để đôi cánh tay vắt vẻo trên cổ của chàng trai trước mặt, đôi mắt hạnh nhân buông lơi ở phương nào không rõ, còn đường cong cứ lững lờ ướm vào thân người anh ta.
Anh chàng nọ cũng lạ, kể mà đẩy cô gái ra đã đành, đằng này lại mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, thành ra anh bước đến đâu cô nàng theo đến đấy, sấn lấy như con bạch tuộc. Anh cũng chẳng đi xa, mở tủ lấy hộp thuốc thôi rồi dong cô trở về, lại ấn xuống sofa một lần nữa. Cô gái dẩu môi, lủng bủng mấy câu bất mãn, rồi khi ống quần bị kéo lên, bắp chân lộ ra thì im hẳn. Vết thương hình bánh răng xích xe đạp, vừa đỏ vừa vẩn đen là vệt dầu loang lổ trong máu, đáng sợ nhưng không bất ngờ, vì ngay cạnh "hiện trường" ẩu đả là tiệm sửa xe.
Anh ta chấm bông gòn vào vết thương đấy, mắt lại hếch lên nhìn gương mặt trắng bệch vì cơn đau của cô gái, rồi tay lại nhẹ hơn, vừa thấm máu vừa xoa nhè nhẹ. Vì thế nên một tiếng trôi qua, đồng hồ chỉ hơn mười giờ mà anh ta mới băng bó xong một bên chân, cô gái thì cười trào phúng:
- Xem ra dạo này bạn cũ Đăng Anh làm ăn phất ra phết đấy chứ. Sẵn sàng rút ngân sách ra chỉ để mang người về chữa thương.
Anh ta định không đáp, hoặc là vốn đã xây xong phòng tuyến tâm lý vững chắc trước bất kỳ khiêu khích nào từ phía cô nên không buồn quan tâm. Rồi bỗng dưng anh ta cười rộ, tựa như lạc về miền đất hứa với bao hồi ức mang màu xanh của thanh xuân, đáp:
- Khác gì bạn ngày đấy, chi tiền chỉ để có người ở lại ăn cơm với mình đâu?
Người ta đang thuận chân, liền đạp vào ngực anh một đạp. Vật ra đất, anh ta hẵng còn ngây ngốc thì đã nghe thấy tiếng ai mắng thật chói tai:
- Mày có tiền thì lúc đ*o nào mày chẳng đúng. Nhưng đừng có lật lại quá khứ. Nếu không tao giết mày đấy.
Anh cụp mắt, nhỏ giọng nói xin lỗi. Vy giống như bị kích động, ngửa đầu cười lớn, nhưng tiếng cười nghe thật lạ, còn khoé mắt dần đỏ hoe tố cáo ngược lại chủ, rằng đó là tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng chứ không phải tiếng cười. Cô đáp:
- Không không, mày không sai, mày thì sai cái gì? Có tao sai này. Mẹ tao cấm yêu xa, cấm luôn con gái đánh đổi tất cả vì tình yêu. Nên tao còn tiền tao có bạn, tao hết tiền thì còn một mình, một mình và một mình tao!
Anh định vươn tay về phía cô, được nửa đường thì người ta đánh trả trở về.
- Không muốn thì đừng quan tâm. Mày ở tầng thượng lưu rồi, chỉ có tao cung phụng chứ mày cần gì hạ mình như thế? Giả vờ si tình à? Sao không cút luôn theo mấy cô người Hà Nội, các em bên Mỹ mày quen hồi đi du học, cả con bé chiều nay đi uống bia đi? Tìm về đây làm gì? Định chọc tức tao?
- Tao không yêu người khác!
Anh ta chịu trận suốt, đến giờ mới phản ứng. Anh nhào lên ôm Vy, bị đánh cũng được, bị mắng cũng được. Như sợ có người sẽ lại chạy đi mất, anh ta vội nói, vừa vội vừa lắp bắp:
- Tao... tao không biết nhà mày có chuyện. Tao tưởng... mày chán tao rồi nên mày bỏ. Đến năm kia tao mới nghe người ta nói thì mày cắt liên lạc với tao rồi. Người ta... cũng có tán nhưng tao không đổ, còn con bé Uyên là con của thầy Thông ở NEU... nên nó thân với tao chứ không yêu đương gì cả.
Anh ta ôm, một tay buông ra, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Cô gái vốn đã mang trong tâm lắm bực bội, giờ đây oà lên mà khóc:
- Rõ ràng tao không làm gì mà... tao không làm gì sai mà...
Chẳng làm gì sai, nhưng nếu cứ không sai là không chịu đau khổ thì thế gian nào có nhiều bi thương đến thế?
______________
Vy khóc một lúc rồi thiếp đi vì mệt. Lệ vẫn vương trên khoé mắt, mi tâm vẫn nặng trĩu cả ngàn tâm tư. Anh ta ôm cô về giường của mình rồi lại bày đủ thứ đồ y tế ra xử lý vết thương và chườm đá vào khối bầm tím. Xong việc thì nằm nghiêng ngay kế bên cô, trầm ngâm suy nghĩ.
Chắc là đau lắm, khi một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc lại rơi xuống chân núi, phải bỏ học Đại học để làm những công việc chân tay kiếm tiền. Đau là một, còn nhục là mười.
Anh thở dài. Hương tóc cô ấy còn lần lữa hai bờ cánh mũi, và ngoài kia mưa lại lộp bộp nhỏ trên mái tôn làm anh bỗng hoài niệm.
Vào năm hai đại học, anh sang Mỹ du học nhờ sự giúp đỡ của thầy Thông. Yêu xa nhưng vẫn vui, vì càng xa người ta càng khát khao được gần nhau, càng mong chờ gặp gỡ và bên người thương đến suốt đời. Khổ nỗi anh tham quá, luôn nán lại Mỹ vào những đợt lễ để kiếm tiền dành dụm. Rồi, vào một ngày mưa tương tư đứt gánh. Không ai nói cho anh biết mình sai chỗ nào, tại sao đang yên bình lại tan vỡ?
Hậu chia tay, sau cơn vật vã, cuối cùng tấm lòng anh cũng đến giai đoạn tăng sinh. Lúc đó anh về Việt Nam, cắm cọc trên Hà Nội làm việc xong đón cả hai vị phụ huynh lên thủ đô sống. Đúng hơn là anh sợ về Hạ Long. Về Hạ Long là rơi vào bể lông vũ mềm mại và thoải mái, nhưng vết thương sẽ lên cơn ngứa đến điên dại, mà gãi nhẹ một chút, máu lại túa ra.
Nếu không phải những người bạn ngoại quốc sống chết đòi thăm Vịnh, bố mẹ cũng chán cái cảnh tắc đường của thủ đô thì chắc mãi mãi anh không về nơi này mất. Về rồi mới nghe người ta nói, rằng căn nhà bạc tỷ ở đường bao biển đã về tay người khác do chủ cũ phá sản vỡ nợ. Bạn bè thắc mắc vì sao anh biết mấy quán ăn vặt ở tít trong góc sâu nhất của thành phố, ngon thì ngon thật nhưng toàn trên đồi hoặc trong hẻm, bó vỉa mệt quá. Anh đáp rằng hồi cấp ba từng được bạn đi ăn mấy lần nên biết chứ mình không phải người Hạ Long.
Cả lũ đánh chén no say, anh gọi xe chở bạn về, còn mình đứng bên vệ đường. Lúc đó mưa cũng giăng khắp lối, anh cầm ô đứng đợi xe cả tiếng đồng hồ. Chắc anh say rồi, nên cảm xúc cũng bộc phát mạnh hơn. Anh ta khóc. Giống như khổ sở chôn nơi đáy lòng đã vượt ngưỡng giới hạn, cứ trào ra, trào ra từng giọt một. Đó là lúc anh vỡ lẽ, rằng hình như mình không đợi được người ta nữa, có đợi một năm, năm năm hay chục năm vẫn vậy thôi. Anh phải chủ động đi tìm người, đòi cho được lời giải thích.
Biết là thế, sao anh vẫn thấy... rất uất ức. Rõ ràng đã cùng đi qua bao cơn mưa rào nặng hạt nhưng khi bão về lại chẳng còn thấy nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top