5. Sau cơn giông tố

Cô chủ càng ngày càng trở nên u uất và khép mình với hầu hết mọi người sau cái chết đau thương của người anh trai. Trong đám tang hôm đó, hình ảnh một cô gái ôm một con búp bê bằng sứ gào khóc trước linh cữu của người anh trai của mình hẳn sẽ để lại ấn tượng đầy ma mị cho bất cứ ai chứng kiến.

Ông chủ, nguyên nhân của cái chết của cậu chủ, đã trở nên khô rỗng hơn bất cứ lúc nào. Khuôn mặt ông ta không còn đỏ vì say rượu nữa mà chúng xám xịt lại. Ông ta cứ nhìn trân trối vào đứa con gái thán yêu đang khóc lóc cho đứa con trai duy nhất đang yên nghỉ.

Cô chủ chẳng hề nói một câu gì với ông chủ từ hôm chiếc bảng đo nhịp tim của cậu chủ vạch một đường thẳng băng trên màn hình cho đến tận hôm nay. Cô dọn ra một ngôi nhà trọ nhỏ ở gần trường, cách xa với ngôi nhà nhỏ chất chứa đầy những kỉ niệm hạnh phúc, cách xa người cha đang héo mòn từng ngày ấy ra. Cô chủ mang theo tôi và những - gì - còn - lại của em, cùng những vật dụng cá nhân sống lặng lẽ tại đó.

Vẫn như trước, cô chủ vẫn đi học đến muộn rồi lại thay đồ để đi làm ngay. Chỉ có điều, cô làm còn nhiều hơn trước kia cậu chủ làm, bỏ mặc tôi ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo....

Mà tôi có bị bỏ mặc cũng chẳng sao. Bởi vì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...những cảm xúc trong tôi cũng đã chết hết rồi.

Giống như con người cô chủ bấy giờ, mất em, tôi bị thiếu mất một nửa của tâm hồn. Cuộc sống ngày qua ngày, những gì xảy ra trước mắt tôi chỉ chớp nhoáng, chẳng có gì là đặc sắc cả. Tất cả những gì tôi thấy, chỉ là một cánh cửa chỉ mở ra vào những khung giờ cố định quen thuộc, mang theo hình bóng bé nhỏ u buồn của cô chủ.

Trước kia khi còn có em, tôi đã thấy thế giới này thật tuyệt biết bao nhiêu. Giọng nói của em về thế giới này, chúng vang lên lanh lảnh khiến cho ' thế giới' trong mắt tôi tràn ngập màu sắc. Đôi mắt long lanh của em vẽ lên một khung cảnh tuyệt diệu khiến tôi như thể thấy được cả thế giới trong đôi mắt ấy. Và em vẫn ở bên tôi, tâm trí tôi vẫn biết là có em ở bên cạnh mới là điều khiến cho tôi cảm nhận được sự tươi đẹp của mọi thứ trong thế giới này.

Bây giờ, khi tất cả đã mất, giọng nói của em không còn ở đây, ánh mắt vui sướng của em đã biến mất, thì tôi bỗng nhiên thấy toàn màu xám thôi vậy? Thế giới tuyệt diệu ngày trước đâu rồi?

Hàng đêm, tôi liên tục nghe thấy giọng nói lanh lảnh đầy niềm vui của em. Tôi còn nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy, chúng nheo lại thành một đường cong dài hoàn mĩ khi nhìn thấy tôi. Bàn tay của tôi khẽ đưa lên vuốt nhẹ má em, khiến tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió của em vang lên. Em cũng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của tôi, môi nở một nụ cười. Và khi khuôn miệng của em đang định mở ra thì bỗng...

...Ông chủ xuất hiện. Ông ta giận dữ túm lấy cánh tay của em mà ném đi thật mạnh. Rồi ông ta cười một cách điên dại khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn của em tan dần vào hư vô. Ngay sau đó, ông ta lừ đừ tiến dần tới phía tôi, nhìn tôi như một con mồi. Bàn tay to bè của ông ta đang vươn tới chỗ tôi thì...

"Cạch!"

Là tiếng cô chủ mở cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, không khỏi cảm thấy biết ơn cô chủ. Không biết tôi đã bao nhiêu lần mơ thấy cơn ác mộng đó rồi. Đáng sợ quá. Tôi sợ việc mơ thấy em như vậy. Mơ thấy được gặp em, để khi tỉnh lại, trong lòng càng trống trải điên cuồng vì thứ cảm giác đó không phải là thật.

Có ai đó đã từng nói, cái chết là đáng sợ nhất. Điều này không hẳn là sai, nhưng nó thiếu. Đáng sợ nhất là đối với những con người còn lại trên thế gian này. Đáng sợ nhất là đối với những người yêu quý con người phải đối mặt với tử thần kia. Tôi cũng vậy. Thứ đáng sợ nhất đối với tôi, không phải là cái chết bị đem ra đe dọa hằng đêm của ông chủ. Mà chính là cảm giác bị mất em.

.......................................

Hôm nay cô chủ không đi làm. Trùng hợp làm sao khi đó là một ngày mưa. Ngồi trong căn phòng trọ, cô mang cuốn an-bum to của gia đình cô trước kia ra để xem. Lật từng trang ảnh, tôi thấy cô vuốt ve từng bức một, nhẹ nhàng dùng những ngón tay gầy mảnh khảnh của cô để sờ vào khuôn mặt của những người trong ảnh.

Đây là hình chụp ông bà chủ vào ngày cưới. Trông họ hạnh phúc vô cùng, họ dường như không thể tưởng tượng được giông tố cuộc đời sẽ trùm lên căn nhà nhỏ bé ấy.

Đây là hình chụp cô cậu chủ khi mới sinh. Hai đứa bé, giống y hệt nhau, được cuốn trong hai cái chăn nhỏ, cười thật tươi với người mẹ đang tràn ngập trong hạnh phúc ở bên cạnh.

Đây là hình chụp cô cậu chủ đi học lớp mẫu giáo đầu tiên. Ông bà chủ đứng bên cạnh, mỗi người cầm tay một đứa bé, còn chúng thì nắm tay nhau. Cả gia đình trông thật sự rất hạnh phúc.

Đây là hình chụp lúc chúng tôi đã được mua về nhà. Em nằm yên trên tay cô chủ, còn tôi thì lặng im trong cái siết chặt của cậu chủ. Hai đứa trẻ sinh đôi và hai con búp bê sinh đôi, tất cả, tạo nên một bức ảnh đẹp lạ kì.

"Tách."

Đây là bức cả gia đình nhỏ đi cắm trại. Đó thực sự là một ngày rất vui vẻ. Cả gia đình, sau chuyến đi câu thất bại, phải trở về trại để ăn thức ăn có sẵn. Dù vậy nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ và chẳng phàn nàn gì cả.

"Tách tách"

Đây là bức chụp khi cậu chủ đạt giải nhì cuộc thi đánh dương cầm cho học sinh tiểu học. Cậu chủ trông vô cùng tự hào khi khoác vai em gái chụp bức ảnh này.

"Lách tách."

Đây là bức hình chụp sinh nhật thứ bảy của cô cậu chủ. Cả hai người rạng rỡ vui vẻ cầm trên tay đủ các món quà đẹp đẽ. Nào là búp bê, máy bay, sách truyện, cô chủ còn được bà chủ tặng một cái nơ con thỏ màu trắng mà cô vẫn đeo cho đến bây giờ.

"Tách."

Gương mặt xinh đẹp của cô chủ đầm đìa nước mắt tự bao giờ. Có lẽ, việc nhìn lại những tháng ngày hạnh phúc trong lúc tăm tối là một cực hình chăng? Khuôn mặt cô chủ tối sầm lại, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống những tấm ảnh chứa đầy hạnh phúc kia. Trước mặt cô chủ đau buồn và u sầu này là một cô chủ trong quá khứ, hạnh phúc và vui vẻ. Cô dùng những ngón tay nhỏ quẹt hết nước mắt, khiến cho gương mặt lại còn tèm lem hơn.

"Tại sao...?"

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, làm ướt cả cuốn an-bum mà cô đã giữ gìn bấy lâu.

"Tại sao lại thế?"

Đôi mắt đẫm lệ của cô khiến tôi nhớ đến bầu trời đang mưa. Chúng xám xịt, xối xả như trút nước xuống mặt đường.

"Tại sao lại bỏ đi?"

Cứ giữ chặt những cảm xúc tiêu cực trong tâm can, thể nào sẽ có lúc chúng bùng nổ mạnh mẽ. Chúng sẽ làm cho con người ta yếu đuối, ủy mị hơn rất nhiều.

"Con yêu tất cả mọi người mà... Vậy tại sao lại chỉ còn mình con thôi vậy?"

Cô chủ bé nhỏ của tôi, có lẽ đã quá đau buồn mà quên đi mất rằng mình còn một người cha. Cô bắt đầu bấu chặt tay lại, miệng cứ liên tục lảm nhảm trong lúc khóc.

"Cả mẹ...cả anh Len...cả bố nữa...Mọi người...đâu mất rồi..?"

Đôi mắt xanh màu đại dương mở to trợn trừng nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trước mắt. Cô vẫn không ngừng khóc.

"Con cô đơn lắm. Đừng bỏ con một mình mà..."

Rồi như phát điên với ý nghĩ bị bỏ rơi, cô chủ ôm tấm ảnh được đóng khung, in hình cả gia đình nhỏ ở bên nhau, trên tay hai đứa nhỏ là một cặp búp bê song sinh, điên cuồng ôm ấp, hôn lên tấm ảnh trong khi vẫn tiếp tục lảm nhảm trong dòng nước mắt:

"Bố mẹ ơi...con sẽ là một cô bé ngoan mà...Anh Len ơi...em sẽ nghe lời anh mà...Vậy nên...đừng bỏ con một mình..."

Khóc nấc lên. Tôi nhìn cô chủ tự dằn vặt mình mà cảm thấy thật thương hại. Dù sao, cô cũng đau khổ quá rồi.

Cô vẫn tiếp tục khóc trong sự mê sảng, tiếng gào khóc của cô hòa cùng với tiếng mưa tạo nên một bản nhạc thật buồn.

Trời mưa quả khiến cho tâm hồn ai đã u uất thêm sầu thảm. Vậy nên, từ khi chưa được gặp cô cậu chủ, tôi đã rất ghét mưa rồi.

.............................

Cô chủ nằm trên một giường bệnh trắng, đôi mắt nhắm chặt lại. Ông chủ ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay của con gái yêu. Trông ông ta có vẻ không còn uống rượu nữa, nhưng hình như ông ta già hơn trước rất nhiều.

Trong căn phòng này, chỉ có chiếc máy đo nhịp tim là có vẻ còn hoạt động.

Tất cả, dường như đọng lại, tô điểm thêm cho sự đau thương.

Ông chủ gật gù ngủ gật. Ông ta đã thức trắng hai đêm rồi.

Rồi cô chủ mở dần đôi mắt. Cô đang cố gắng nhận thức mọi thứ xung quanh.

"Bố..."

Tiếng gọi yếu ớt khẽ cất lên. Tiếng nói đấy yếu, yếu lắm. Vậy mà ông chủ mơ hồ nghe thấy được, ngay lập tức tỉnh dậy.

"Rin?"

Cô chủ khe khẽ đưa tay nắm chặt lấy đôi tay của người cha bạc nhược. Ông chủ lúc này đã tỉnh cơn mê, hối hả hỏi cô chủ:

"May quá, con tỉnh lại rồi. Con thấy đỡ hơn chưa? Có cần gì không?"

"Con không sao...Thêm vào đó, bố..."

Rồi ông chủ cầm lấy đôi tay nhỏ bé gầy guộc của cô chủ, òa lên khóc. Ông kể trong tiếng khóc, rằng ông vô cùng vô cùng hối hận về hành động của mình. Ông cúi đầu xin sự tha thứ. Tất nhiên, cô chủ hiền dịu bao dung đã chấp nhận. Cô ôm lấy đầu người cha tội nghiệp, hôn lên mái tóc đã lấm chấm bạc của ông, mỉm cười đầy bao dung với con người tội lỗi trước mặt.

Khoảnh khắc đó, tôi như thấy được hình bóng của em trong cô chủ.

"Này, em có nhìn thấy không? Có thể, sau cơn mưa trời lại nắng chăng?"

Bên ngoài, những tia nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên những vũng nước mưa còn sót lại từ đêm hôm trước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top