Chap 5 - Làn gió mới


"Sao em lại nhìn tôi như vậy?" - Zen nâng cốc cà phê, ánh mắt nghi ngờ hướng về phía trợ lý của mình.

"Làm gì có ạ, thầy tưởng tượng đấy."

Hàng lông mày của Zen vẫn nhíu lên, dường như anh không tin tưởng vào lời của Miko cho lắm. Sao cũng được, anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, đằng nào thì cô cũng có quản được đâu. Thay vào đó, cô quyết định chơi với Mocha, tính ra làm trợ lý cũng không đến nỗi quá vất vả. Zen cũng mặc kệ cô và tiếp tục viết tiếp câu chuyện, nhưng chỉ sau chừng mười lăm phút, anh ta đứng bật dậy và vò nát tờ bản thảo trên tay. Tất nhiên Miko không thể tránh nổi sự tò mò, cô tiến đến và hỏi thăm có vấn đề gì. Nhưng Zen chỉ chìa tờ giấy nhăn nhúm cho cô rồi bảo hãy thử đọc đi là biết.

Miko nhẹ nhàng mở trang giấy, cố gắng căng mắt để đọc được nội dung khi nó đã bị hư hỏng nặng nề. Là diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ken và cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà với sự xuất hiện của nhân vật với. Nội dung đại khái là về nữ chính Shiro - một cô gái trầm tính, bí ẩn và nhút nhát trong mắt mọi người. Cô luôn tham gia vào tất cả các bữa tiệc, và mọi hoạt động cùng mọi người trên tàu con thoi, thế nhưng chính bản thân cô lại chẳng cảm thấy thích thú. Thực ra cô nhận thấy những việc này khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cô cũng chẳng thể chối từ, cô quá nhút nhát để có thể bước ra khỏi vùng an toàn. Hằng ngày, cô nghe thấy mọi người bàn tán xì xào về vị tiến sĩ quái đản, và vô tình có ấn tượng không tốt mấy với anh ta. Nhưng rồi một ngày nọ, cô được anh ta giải cứu khỏi đám quái vật khi chúng tấn công vào con tàu nên đem lòng yêu anh từ lúc nào chẳng hay.

"Ơ... Khá ổn mà nhỉ?" - nội dung đâu đến mức khiến anh ta phải bày ra vẻ mặt như vậy.

"Cái gì? Ổn?! Em bảo cái thứ tầm thường đó ư?" - Zen cao giọng, anh ta còn đưa tay phụ họa để tăng thêm sự không đồng tình của mình - "Thứ tôi muốn phải là một câu chuyện khác biệt hơn thế, một thứ sáng tạo chứ không phải một thứ đã theo lối mòn trong tác phẩm của mình!"

Hẳn rồi, truyện của Tenzou đều rất đặc sắc và được đầu tư một cách kỹ lưỡng kia mà. Lúc này Miko mới nhận ra rằng, làm tác giả chẳng hề dễ dàng chút nào cả, họ luôn cố gắng bỏ ra rất nhiều công sức và chất xám, với hy vọng có thể mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các độc giả của mình.

Tất nhiên là ngoại trừ một số thành phần viết chỉ để câu fame, những người này thường chỉ tập trung viết một cách quoa loa cho có, hời hợt trong cốt truyện, sử dụng quá nhiều teencode và thiếu sự trách nhiệm. Với cô bọn họ dường như không có sự trân trọng đối với tác phẩm của mình (lưu ý thêm Miko không quy chụp ai cũng vậy cả nhé, bởi lẽ trên đời này lúc nào cũng có ngoại lệ). Thế nên cô thực sự khá ngưỡng mộ tác giả Tenzou khi anh tận tâm trong từng chi tiết nhỏ của câu chuyện, và chẳng hiểu sao Miko lại yêu thích cái dáng vẻ ấy vô cùng.

"Thầy nghĩ sao nếu cho nhân vật Shiro một năng lực nào đó? Như là... nhìn thấy hào quang của người nói dối chẳng hạn."

"Cái gì?" - Zen ngạc nhiên.

"C-Chỉ là để tăng thêm sự thú vị thôi" - Miko ngập ngừng, chẳng hiểu sao cô lại nói như thế. Chắc hẳn là vì sự mệt mỏi của Zen đã khiến cô gián tiếp bật mí khả năng của mình thông qua nhân vật Shiro, dẫu sao cô ấy cũng được xây dựng dựa trên hình tượng của Miko kia mà.

Vẻ mặt Zen đăm chiêu, đôi mắt anh không hề chớp lấy một giây và bàn tay thì chống cằm cho thấy anh ta đang tập trung suy nghĩ. Urh anh ta có cần phải tạo ra sự căng thẳng đến ngột ngạt như thế không?

"Nó dở hơi quá nhỉ, thầy không cần phải làm theo đâu" - cô lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

Anh ngước nhìn Miko, mỉm cười với cô, một nụ cười đầy say mê. Chẳng hiểu sao nó lại khiến trái tim của cô như bị chệch đi một nhịp.

"Cảm ơn em, một ý tưởng tuyệt vời!"



Trên chuyến tàu xa hoa và lộng lẫy, các bữa tiệc được tổ chức thường xuyên chỉ để kết nối mọi người lại với nhau. Thực ra nó còn có nhiều ý nghĩa khác, như là dịp cho các bà vợ khoe khoang độ giàu có của chồng mình, tìm kiếm bạn tình, hoặc đơn giản hơn là tụ tập và nói xấu một ai đó.

Shiro, một cô gái luôn có bạn bè vây xung quanh, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bản thuộc về xã hội này. Cô luôn tham gia vào mọi cuộc vui chơi, cốt chỉ để tránh xa sự cô độc. Shiro quá nhút nhát để có thể bước ra khỏi vùng an toàn một mình, cô e ngại những thứ nguy hiểm kia sẽ vồ vập, xé nát cô không một chút thương tiếc.

Thế nhưng cô không thể không phủ nhận bữa tiệc này quá chán ngắt, hầu như chủ đề chính chỉ xoay quanh nhà khoa học tâm thần nào đó có số phòng ngay sát cạnh Shiro. Vì cô chỉ mới chuyển lên đây được ba tháng nên chưa bao giờ gặp mặt người đàn ông nổi tiếng ấy, chẳng hiểu đó là ai mà có thể khiến người người nhà nhà căm ghét. Họ luôn miệng bảo gã rất khó tính, lúc nào cũng soi từng tí một; gã ta luôn miệng từ chối các bữa tiệc chỉ để ở bên những sinh vật quái dị mà gã bắt được trên một hành tinh xa xăm nào đó; còn có tin đồn gã ta là một tên sát nhân hàng loạt với sở thích mổ xẻ xác của những nạn nhân xấu số. Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên chỉ mỏng manh như tờ giấy, đó cũng là lý do khiến Shiro cảm thấy hơi ớn lạnh và có cái nhìn ác cảm về người đàn ông bí ẩn này, có lẽ cô nên mua cho mình một loại vũ khí phòng thân.

Một ngày nọ, trong lúc lảo đảo về nhà sau khi buổi liên hoan tối muộn kết thúc, Shiro đã gặp phải một chuyện khiến cuộc đời của cô bước sang trang mới. Bắt đầu bằng việc căn phòng vốn sạch đẹp cách đây ba tiếng đồng hồ giờ chỉ toàn là vô số vệt máu đỏ thẫm. Tất nhiên Shiro không khỏi kinh hãi, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp cái quang cảnh hỗn độn và đầy kinh khủng như thế này. Ngay lập tức cô rút vũ khí để phòng thủ. Cô từ từ tiến dần theo vệt máu dài dưới sàn nhà để đến vị trí của hung thủ, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thế nhưng trước mắt của Shiro chỉ là một chàng trai trẻ, có lẽ anh ta chỉ hơn cô vài tuổi và anh đang cố cầm máu của mình bằng chiếc váy trắng tuyệt đẹp mà cô còn chưa được mặc lần nào. Tên khốn kiếp này! Hắn có biết cái váy đó có giá tương đương với ba tháng lương của cô không? Là ba tháng đấy!

Nhận ra sự xuất hiện của một vị khách lạ mặt, chàng trai nhanh chóng ngừng công việc đang làm dang dở. Anh ta cố gắng giải thích cho Shiro rằng anh không phải kẻ xấu, chỉ là anh ta đi nhầm vào phòng của cô, và vô tình nó lại không khóa.

"Đ... Đó là... sự thật..." - anh ta khó nhọc nói, hy vọng cô gái sẽ tin những lời của mình, dù anh biết phần trăm điều đó xảy ra còn thấp hơn việc gã thị trưởng không xen vào việc của riêng của mình.

"T-Tôi sẽ gọi cấp cứu!"

Ngay lập tức anh ta ngăn lại, giọng cầu khẩn cô hãy giữ kín việc này, bởi anh không muốn để lộ ra ngoài. Nhưng chỉ vài giây sau đó, đôi mắt anh mờ dần, mọi cảnh vật như đảo lộn. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh là giọng nói đã bị biến đổi của cô gái lạ mặt.

Đến khi anh ta tỉnh lại là đã năm ngày trôi qua, cô gái lạ mặt đã vất vả chăm sóc anh và thực sự không báo cho bất kỳ ai biết về sự xuất hiện đầy mờ ám này. Thú thật anh cho rằng cô ta thật ngây thơ và dễ bị lừa, may mắn cho cô là anh không phải kẻ xấu, chứ nếu không cô ta hẳn đã bị bán sang một hành tinh nào đó không thuộc thái dương hệ và chỉ có thể làm nô lệ suốt đời suốt kiếp.

Có điều sự thật không phải như những gì anh ta đã nghĩ, Shiro vốn sở hữu một năng lực đặc biệt mà cô chưa từng nói cho ai biết. Đó là cô có thể biết được người nào nói dối thông qua luồng sáng bao quanh họ, mỗi khi có một lời dối trá nào được buông ra, hào quang ấy sẽ chuyển sang màu đen đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Shiro bắt gặp một người có luồng sáng đẹp đẽ đến vậy, nói sao nhỉ, nó rất dịu dàng và vô cùng ấm áp. Thế nên cô đã không báo cảnh sát ngay từ giây phút đầu tiên, cô tin anh là người tốt.

"Cái gì? Anh là hàng xóm của tôi?" - Shiro kinh ngạc thốt lên, nhìn anh ta chẳng có điểm nào giống với những miêu tả của mọi người.

Để trả ơn cho ân nhân cứu mạng, Ken đã mời cô vào phòng của mình, cho cô nhìn thấy một thứ vô cùng trân quý: quả trứng bằng pha lê tuyệt đẹp. Đến đây Shiro mới hiểu ra rằng trên đường quay về con tàu, anh ta đã bị một toán hải tặc vũ trụ tấn công nhằm cướp lấy thứ này. Đây vốn không phải là vật tầm thường, nó chính là quả trứng sẽ nở ra con rồng pha lê cuối cùng còn sót lại của hành tinh Gliese 1132b. Ken có nhiệm vụ phải bảo vệ nó cho đến khi nó có thể tự chăm sóc cho bản thân của mình, vì thế anh ta không muốn chính quyền ở đây phát hiện rồi tịch thu báu vật mà anh đã đổ máu để giành lấy.

Ken kể cho cô nghe về những chuyến phiêu lưu trên các hành tinh mà anh đã từng đến, được trải nghiệm những nền văn minh tiên tiến vượt xa Trái Đất, hay cưỡi trên những sinh vật bí ẩn bậc nhất vũ trụ. Mỗi lúc như thế Shiro đều say mê lắng nghe, cô thật ghen tị với anh biết bao.

"Ghen tị? Để có được những trải nghiệm ấy, tôi đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình chứ nào có dễ dàng."

Câu nói ấy như một cú tát thẳng vào tâm trí của Shiro, quả thực mọi thứ luôn có cái giá của nó. Và cái giá cho sự nhút nhát của cô đó là bị cầm tù trong chiếc lồng sắt khổng lồ với những kẻ lố bịch đeo chiếc mặt nạ pinocchio.

Một thời gian sau, mâu thuẫn giữa Ken cùng một số người dân trên con tàu này diễn ra ngày càng gay gắt. Họ bắt đầu lên kế hoạch tống cổ vị tiến sĩ trẻ bằng cách lập mưu đổ tội anh ta đang lén buôn thuốc phiện đến các hành tinh dưới danh nghĩa của một nhà khoa học, đây là tội rất nghiệm trọng và hoàn toàn có thể bị trục xuất khỏi Trái Đất.

Tối trước đêm định mệnh, Shiro đã cảnh cáo Ken hãy chạy đi, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt bởi cô nhìn thấy luồng khí đen dày đặc bám quanh mọi ngóc ngách của con tàu, đó tất nhiên chẳng phải tín hiệu tốt đẹp gì cho cam. Thế nhưng Ken từ chối, anh ta cho rằng mình chẳng làm gì sai trái cả, nếu anh ta bỏ chạy thì chẳng khác nào rơi vào bẫy của bọn chúng. Anh cảm ơn lòng tốt của cô, đồng thời bảo cô tốt nhất nên tránh xa anh kể từ bây giờ.

Ngày hôm sau Ken bị bắt theo đúng như kế hoạch của tên thị trưởng, anh phải vào phòng tạm giam và chịu nhiều điều tiếng, không một ai về phe của anh ta. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết không nhận tội, anh ta thà chết còn hơn phải gánh lấy thứ mà mình còn chẳng hề làm. Sự tự tôn và lòng danh dự của anh không bao giờ cho phép điều đó.

Ở phiên tòa cuối cùng của mình, Shiro được lão thị trưởng đem đến như là một nhân chứng, đơn giản vì cô là hàng xóm của anh, hẳn lão ta đang rất đắc chí để xem vở kịch do chính lão bày ra.

Vào giây phút khi đối diện với quan tòa, Shiro gạt bỏ mọi sợ hãi của mình, cả những lời đe dọa từ lão già đáng ghét đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Ken.

"Anh tin tôi chứ?"

Tất nhiên, Shiro hiểu sự có mặt của mình ngày hôm nay với tư cách là một nhân chứng cho tên thị trưởng hoàn toàn có thể khiến Ken nghĩ rằng, bấy lâu nay cô đã chơi xỏ anh, làm một gián điệp hai mang chỉ để đưa anh vào tròng.

"Tôi tin cô!" - anh đáp.

"Tại sao?"- câu trả lời của anh đã khiến Shiro không khỏi bất ngờ, anh ta có ngây thơ quá không. Lẽ ra anh phải tức giận và căm thù cô đến tận xương tủy mới đúng chứ, cô đã một chân đẩy anh xuống vực kia mà.

"Vì cô là cô gái kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp."

Ánh hào quang tuyệt đẹp ấy của anh vẫn sáng rực rỡ, ấm áp như lần đầu tiên mà cô gặp anh, Shiro biết anh không nói dối. Cô mỉm cười và đối mặt với quan tòa, tung ra bằng chứng là một đoạn ghi âm nhỏ về việc gã thị trưởng xấu tính đã ép cô phải giả làm nhân chứng nhằm đẩy Ken vào đường cùng. Phiên tòa trở bỗng nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, trước đây Shiro rất ái ngại khi có ai đó bàn tán về mình, nhưng giờ đây cô không còn sợ nữa, bởi ngay lúc này cô đang đấu tranh cho lẽ phải.

Tên thị trưởng độc ác tức giận, lao vào hòng bóp cổ Shiro nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Với đầy đủ nhân chứng lẫn vật chứng, đến đứa con nít ba tuổi cũng có thể biết ai mới là người thực sự có tội, phiên tòa nhanh chóng kết thúc với việc Ken được trắng án. Thế nhưng anh cũng chẳng muốn ở lại cái nơi này thêm chút nào nữa, anh quyết định sẽ rời đi và chu du đến một hành tinh xa xôi nào đó.

Vào ngày Ken ra đi, Shiro đã chuẩn bị sẵn hành lý và xin được đi cùng, nguyện ý trở thành người bạn đồng hành cùng anh trên con đường gian khổ phía trước (Ken đã quá ngu ngốc khi không nhận ra đây là một lời tỏ tình ngầm). Anh hỏi đi hỏi lại rằng cô có thực sự chắc chắn với quyết định của mình không, vì anh không hứa có thể bảo vệ được cô.

"Không sao cả, để có được những trải nghiệm đáng nhớ ấy, đôi khi ta sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình, đúng không?"

Khi nghe những lời đó, Ken chợt mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Anh nhận ra rằng, ngày anh đến con tàu này, anh hoàn toàn trắng tay; ngày anh rời đi, anh mang theo tất cả những gì quý giá nhất.

Cả hai cùng tiến về phía ánh sáng rực rỡ, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

.....................

.................

..........

.....

..

"Tuyệt vời! Thật ngoài sức mong đợi của tôi, câu chuyện này chắc chắn sẽ tạo nên cơn chấn động!" - Haru nói, gần như hét lên theo nghĩa đen.

Nhưng anh ta nói đúng, lần này Miko cảm thấy 'Ken và cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà' thực sự khác biệt so với các tác phẩm trước của Zen. Nó đánh dấu mốc cho việc lần đầu tiên truyện của anh ta không đơn giản chỉ thuần phiêu lưu như trước nữa, một bước tiến hoàn toàn mới.

Khóe môi Zen khẽ cong lên, cuối cùng anh cũng đã có một giấc ngủ ngon sau nhiều ngày vất vả. Có lẽ anh ta sẽ làm một chuyến nghỉ mát đến một đất nước nào đó mà anh ta chưa từng đặt chân đến, Việt Nam có lẽ là một ý kiến hay, anh nghe nói ở đó có bờ biển tuyệt đẹp và sở hữu kiểu khí hậu nhiệt đới mà Zen luôn muốn được một lần trải nghiệm. Tuyệt, ngày mai anh ta sẽ tìm hiểu và nhờ biên tập viên của mình tư vấn, Haru có khá nhiều kinh nghiệm đến quốc gia này.

"Đây là tiền lương của em" - nói rồi Zen đưa xấp phong bì màu trắng cho cô trợ lý nhỏ của mình - "Dù còn vài thiếu sót, nhưng em đã rất cố gắng."

"Cảm ơn thầy!" - Miko mừng rỡ nhận lấy, thời gian qua cô đã rất vất vả, đổi lại cô cũng thu được cho mình những trải nghiệm đáng trân quý. Cô sẽ rất nhớ vị tác giả khó tính này lắm cho xem. Đột nhiên Miko có chút tiếc nuối khi đây là lần cuối cùng họ gặp nhau với tư cách là trợ lý và tác giả, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ mãi ủng hộ những tác phẩm của Zen và đương nhiên là giữ lời hứa giữ bí mật về danh tính của anh.

***

Nhận được sự tư vấn nhiệt tình của chủ tiệm Melody, Miko đã lựa được cho cậu em trai của mình một cây đàn guitar với hình dáng của một con cá mập. Có thể nói Kyousuke hoàn toàn bất ngờ, và cậu bật khóc ngay giữa bữa tiệc sinh nhật như một đứa trẻ năm tuổi trước món quà đầy ý nghĩa này.

***

"Yuki, cậu đã đọc tác phẩm mới nhất của tác giả Tenzou chưa?"

"Rồi, là câu chuyện 'Ken và cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà' chứ gì? Tớ hoàn toàn bị cuốn hút bởi nội dung của câu chuyện luôn ấy, làm sáng hôm sau phải viết bản kiểm điểm vì đi học muộn."

"Trời đất, tớ cũng vậy nè! Phải công nhận cặp đôi chính dễ thương quá nhỉ!"

Miko đi lướt qua một nhóm nữ sinh đang bàn tán về truyện của Zen, gần đây nó đang thu hút được lượng lớn độc giả khi mang đến làn gió hoàn toàn mới. Anh ta thực sự đã thành công rồi, giờ đây yếu điểm về việc phân tích nhân vật nữ của anh đã được khắc phục, trong tương lai anh ta sẽ ngày càng thăng tiến.

"Mà không biết trợ lý của anh ta là ai, người đó chắc hẳn đã thấy mặt của Tenzou rồi nhỉ?"

"Chắc vậy rồi, ghen tị ghê!"

Hả? Miko có nghe nhầm không?

Ngay lập tức cô mượn quyển sách của nhóm nữ sinh ấy, cô vội vã lật mở trang đầu tiên nhưng chẳng thấy gì cả, tiếp tục Miko di chuyển đến trang cuối cùng. Và cô nhận ra một dòng chữ in nghiêng được Zen dành riêng ngay chính giữa trang giấy.

"Cảm ơn người trợ lý đã giúp tôi hoàn thành nên tác phẩm này.

Tenzou."

Chỉ một dòng chữ ngắn gọn nhưng lại có thể khiến mọi cảm xúc của Miko như vỡ òa, gần đây cô đã quá bận rộn với cửa hàng hoa mà mẹ cô mới vừa khai trương cách đây ít hôm nên chẳng có thời gian để đọc nó.

"Tên đáng ghét, chẳng thèm báo mình lấy một tiếng" - Miko càm ràm, nhưng khóe miệng khẽ mỉm cười.

Có một sự thật, khi ta nói xấu một ai đó, họ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Trường hợp này hoàn toàn ứng với Miko khi chiếc điện thoại trong túi bắt đầu vang lên, và người gọi không ai khác ngoài vị tác giả Tenzou trứ danh.

"Sao còn chưa đến nữa?" - Zen nhăn nhó, giọng điệu nom có sự gấp gáp - "Nghỉ ngơi vậy chưa đủ à?"

Thầy cô đang nói linh tinh cái gì vậy, hay anh ta gọi lộn số?

"Không phải đã hết thời hạn hợp đồng rồi ạ?" - cô ngạc nhiên, không lẽ Zen đã quên mất ư?

Anh ta im lặng một lúc, quả nhiên là anh quên thật. Sự thiếu vắng hình bóng của cô trợ lý nhỏ đã khiến Zen cảm thấy khó chịu vô cùng, anh vẫn chưa thể có cho mình một lý do nào hợp lý hơn ngoài việc Miko rất có năng lực, đủ để hỗ trợ anh giải quyết đống thư từ của nhà xuất bản hay của đám nhà báo phiền phức. Nhưng anh biết mình chỉ đang biện hộ, mà thôi, anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân cho sự kỳ lạ đó sau vậy.

"Thế thì chúng ta sẽ lập hợp đồng mới."

"Thật sao? Thầy không đùa đấy chứ?" - Miko kinh ngạc thốt lên, cô thực sự sẽ có cơ hội được tiếp tục làm việc cùng anh ư?

"Tôi cho em mười phút, nếu không đến kịp thì coi như tôi chưa từng nói gì nhé."

"Vâng! Em đến ngay, thầy đúng là khó tính."

"Còn em thì thật kỳ lạ."

Không hiểu sao vào giây phút ấy, cả hai đều cùng bật cười. Đó cũng là tín hiệu tích cực mở đầu cho một mối quan hệ chẳng giống ai ở phía trước. Nhưng đấy chỉ là chuyện của tương lai, còn hiện tại Miko phải ba chân bốn cẳng chạy cho kịp giờ, hoặc cô sẽ phải nghe thấy cụm từ sa thải quen thuộc từ vị tác giả kiêm thầy giáo chủ nhiệm của mình.



End.

02/04/2022

***

Trời ơi, cuối cùng cũng viết xong cái fic này, thiệt chứ nhìn đơn giản vậy mà nó ngốn của mình cả đống thời gian luôn ấy.  Nếu trong fic 'chất xúc tác' Zen là chỗ dựa an toàn cho Miko thì trong fic này, ổng lại là người khiến Miko phải lo lắng hết sức :v

Thật ra mình luôn muốn Zen và Miko có chút gì đó khác biệt trong tính cách, tại mình vẫn quan niệm trái cực thì hút nhau ấy mà. Thế là mình tự ý thêm vào một số tính cách cho Zen luôn ỤwỤ, mình nghĩ việc Zen mắc chứng OCD thì sẽ khá là thú vị vì nói theo một cách nào đó nó đã mang lại rắc rối cho anh và cả mọi người xung quanh. Mình cũng khá là thích việc Zen là kiểu người kính nghiệp nữa, anh ta luôn cố gắng hết sức cho tác phẩm của mình, và đó cũng là kiểu tác giả mà mình ngưỡng mộ.

Ngoài ra ban đầu mình định viết rõ từng chi tiết cho câu chuyện nhỏ mà mình lồng vào luôn, nhưng mình thấy nó tốn thời gian lẫn dài dòng quá nên là thôi làm bản tóm tắt luôn vậy. Nhìn vào thì chắc các bạn cũng biết Ken = Zen, Shiro = Miko rồi nhỉ, nên là lúc gõ mình cứ bị nhầm tên hoài luôn :((

Dù sao thì, câu chuyện cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé. Hy vọng  truyện ngắn 'Trợ lý' đã đem lại cho các bạn một trải nghiệm thú vị ^^

-----------------

P/S: Nếu ngại bình luận thì hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về truyện của mình thông qua bản khảo sát ngắn ở dưới đây nhé! 🥺(Mình có để link ở phần comment và ở trang cá nhân nữa í)

🎯Link Khảo sát: https://forms.gle/HTqRsLK38LBohHMN6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top