Chap 4 - Nữ chính của Zen
"Thầy à, người này thì sao?" - cô chỉ tay vào một cô gái xinh đẹp trong hiệu sách, trong lòng chỉ mong muốn chuyến khảo sát này mau chóng kết thúc.
"Không, tôi chẳng hề cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô ta."
"Vậy còn bạn nữ giản dị này?"
"Không."
Sau hơn hai tiếng đồng hồ mà cuối cùng vẫn chẳng thể đi đến đâu, lần này đến lượt Miko nhăn nhó.
"Rốt cuộc thầy muốn như thế nào đây?"
"Nếu mệt thì em có thể về trước, tôi sẽ đi tìm tư liệu càng nhiều càng tốt."
Tốt thôi, thích thì chiều, Miko quay gót theo hướng ngược lại, quyết định dành thời gian cho gia đình thay vì người khó chiều như anh ta. Nhưng trước khi cô có thể thực hiện được âm mưu của mình, một con quái vật khổng lồ với ba cái đầu, mỗi cái là một gương mặt khác nhau, chúng lảo đảo trên con đường mà cô định đi.
"Đi đâu đó... Đi đâu đó..."
"Biến đi!... Biến đi!"
"Huhu... Huhu..."
Mớ tạp âm ầm ĩ phát ra khiến đầu của Miko như muốn nổ tung. Trời ạ, làm sao cô dám băng qua cái con đường đó được nữa. Cuối cùng cô lại tiếp tục cùng Zen lặn lội khắp mọi ngóc ngách, thế quái nào anh ta lại nắm rõ mọi đường tắt thế nhỉ?
***
Đã ba ngày trôi qua nhưng vị tác giả Tenzou vẫn chưa chọn được cho mình một hình tượng phù hợp, anh ta chán chường và nằm ườn ra chiếc ghế sofa mềm mại, với Mocha cuộn tròn trên bụng.
"Thầy không thể cứ chọn một cô gần đạt đến tiêu chuẩn nhất à?" - vừa nói Miko vừa xơi trọn hộp kem chocolate vừa lấy trong tủ lạnh của Zen, làm việc ở đây tuy mệt mỏi nhưng cô có thể tha hồ ăn mọi thứ có trong căn nhà này, ít ra anh ta không phải kiểu người ích kỷ mà chỉ thuộc dạng kỹ tính.
"Em đã bao giờ viết truyện chưa?" - đột nhiên anh ta hỏi cô.
"... Chưa ạ?"
"Vậy ý kiến của em không có giá trị tham khảo, bác bỏ."
Urh, lần đầu tiên Miko tức điên và muốn đánh một ai đó mà chẳng cần đến lý do. Nếu không phải là người ôn hòa, cô chắc chắn đã cho anh ta ăn trọn cú vật học từ Anaguma. Không nghĩ nhiều nữa, Miko quyết định mặc kệ Zen và chuyển sang uống sữa, cứ cái đà này không khéo chỉ sau một tuần cô sẽ tăng thêm hai ký lô mất.
***
Reng... Reng...
Miko lờ mờ mở mắt, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ được đặt ở kệ tủ bên cạnh. Hôm nay là ngày để cô được tự do ngủ nướng sau một tuần vất vả, thế nhưng chỉ mới có tám giờ sáng thôi mà đã có ai đó liên tục gọi làm phiền rồi. Tên nào mà rảnh thế nhỉ?
"Alo, cho hỏi là ai vậy?" - Miko nhấc máy, giọng nói ngáp ngắn ngáp dài cho thấy cô không muốn tiếp chuyện.
"Miko đấy hả, là anh Haru - biên tập viên của tác giả Tenzou đây."
Cô gật đầu một cách quoa loa, tất nhiên là cô biết anh ta rồi, ngày nào mà chả gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gọi cho Miko, có chuyện gì sao? Hy vọng không phải là để phá rối giấc ngủ tuyệt vời của cô.
"Chả là tác giả Tenzou đang bị sốt, mà anh lại đi công tác nên không thể đến lo cho cậu ta được. Cảm phiền em đến đó chăm sóc cậu ta một chuyến nhé!"
Bị sốt, Zen bị sốt á, cũng không quá bất ngờ. Hai ngày trước trong lúc anh ta đang viết tiếp bản thảo còn Miko thì chỉnh sửa vài lỗi lặt vặt, đột nhiên Zen đứng phắt lên và sửa soạn quần áo của mình. Cô cứ tưởng anh có việc đột xuất cần phải đi ngay, thế nhưng anh ta chỉ ra ngoài hiên và đứng như trời trồng, ngay giữa lúc trời đang mưa như trút.
Cái quái gì thế này, thầy của cô ngoài mắc bệnh OCD còn có vấn đề về thần kinh nữa à? Hay đó vốn chỉ là sở thích tắm mưa của anh?
"Xin lỗi đã gây khó dễ cho em, nhưng anh rất lo lắng cho cậu ấy."
'Anh lo cho hạn nộp bản thảo thì có' - Miko thầm nghĩ nhưng không nói ra. Cuối cùng cô đành miễn cưỡng gật đầu, dẫu sao đây cũng là trách nhiệm của một trợ lý.
***
Miko bước vào trong căn nhà, khẽ thở dài vì cô đã chạy một hơi đến đây. Nghe thấy tiếng động, Mocha chạy ào ra ngoài và ngoắc đuôi mừng rỡ, vì nó quá dễ thương nên cô không thể không xoa cái đầu mềm mại của nó. Được rồi, tập trung nào, việc Miko cần làm ngay lúc này đó là xem xét tình trạng của Zen. Cô nhanh chóng rảo bước đến phòng ngủ của anh, thế nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn. Tiếp tục Miko di chuyển sang phòng bếp, phòng tắm nhưng vẫn chẳng có nổi một bóng người. Lần này cô quyết định tiến đến phòng làm việc, khi cánh cửa vừa hé mở, Miko ngạc nhiên khi Zen vẫn còn cặm cụi viết bản thảo của mình.
"Thầy làm cái gì vậy? Không phải thầy đang sốt sao?"
Dường như những lời lo lắng của cô không lọt đến tai của Zen, bởi lẽ anh đang dồn tất cả sự chú ý của mình cho câu chuyện vẫn còn dang dở.
"Đột nhiên, Ken cảm thấy lạnh run người và toàn thân như rã rời, anh không còn chút sức lực để làm thêm bất cứ việc nào nữa. Có lẽ trận mưa đêm qua đã khiến anh thành ra nông nổi này, đúng là cơn mưa quái ác trên hành tinh xinh đẹp. Không được rồi, bụng Ken bỗng trở nên khó chịu, anh muốn nôn hết những mẩu lương khô mà anh vừa ăn vào sáng này... ọe..." - nói rồi Zen bịt miệng và mặt tái xanh như tàu lá chuối.
"Trời đất! Không lẽ thầy dầm mưa chỉ để viết cái này?" - lần đầu tiên cô không giữ nổi sự bình tĩnh của mình, cả những thứ quái dị mà cô thấy hằng ngày cũng chẳng thể khiến Miko kinh ngạc trước người thầy giáo kỳ quặc này. Anh ta có đang nhập tâm quá mức vào câu chuyện không? Cô lắc đầu, không đúng, anh ta bị ngu thì có.
Lúc này, Miko chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, cô quyết định tịch thu toàn bộ những trang truyện mà Zen đang viết, kể cả lọ mực trên bàn. Vì đang bị sốt nên anh chẳng thể chống đối lại cô, lần này cô sẽ trả đứt cả vốn lẫn lãi những gì mà anh từng gây khó dễ với cô.
"Thầy phải về phòng và nghỉ ngơi, hoặc đống giấy này sẽ vào thùng rác."
"Em... dám sao? Mau trả lại đây..." - Zen khó nhọc nói.
"Sao lại không?" - Miko nhẹ mỉm cười, điệu cười thản nhiên khiến trong lòng Zen dấy lên một sự lo lắng nhẹ - "Thầy muốn thử à?"
Tất nhiên Zen ngoan ngoãn nghe theo lời cô trợ lý của mình, anh ta trèo lên giường và đắp chăn, đôi mắt dán chặt vào cô, không quên trách móc gã biên tập viên rỗi hơi của mình.
Hai tiếng sau đó, cô đem một bát cháo hành nóng hổi và thơm phức vào cho Zen. Ngay lập tức anh ta lắc đầu, kiên quyết từ chối món ăn do Miko nấu.
"Tôi không ăn được thức ăn do người khác nấu, với cả biết đâu em vì tư thù cá nhân nên bỏ độc vào thì sao?"
"Em không rảnh đến mức đó đâu, vả lại dù muốn hay không thầy cũng phải ăn mới có sức."
"Không là không."
"Thầy cứ ngoan cố như vậy thì em sẽ tiết lộ cho Hana việc thầy là tác giả Tenzou đấy!"
"Em... em định vi phạm hợp đồng ư?" - Zen lắp bắp.
Chà, lúc này mà anh ta còn quan tâm đến hợp đồng hơn là cái mạng đang sắp đi đời của mình ư. Chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi - "Vâng, nếu thầy chết thì em cũng đâu được nhận lương."
Không còn sức để cãi lại, Zen đành ngậm ngùi ăn món cháo nóng hổi, và càng xấu hổ hơn khi Miko là người đút cho anh. Ngạc nhiên thay, anh nhận ra mình có thể ăn được đồ ăn do cô ấy nấu. Có lẽ là hợp khẩu vị, hoặc cũng có thể cô đã rất chăm chút cho món ăn của mình. Nó khiến Zen nhớ lại hương vị mà mẹ anh từng nấu, dù bà có từng đối xử với anh như thế nào, bà vẫn là người đã nuôi anh khôn lớn.
Sau khi ăn xong, Zen đã thiếp đi từ lúc nào không hay, hẳn do anh ta đã quá mệt mỏi. Lần đầu tiên Miko gặp phải một người hết mình cho tác phẩm của họ như thế, sự thành danh của anh trong hiện tại hoàn toàn rất xứng đáng chứ chẳng phải vì may mắn. Nhìn vẻ mặt non nớt của Zen khi ngủ mới đáng yêu làm sao, chẳng bù với khi tỉnh táo anh ta lại nói nhiều thứ linh tinh khiến cô chỉ muốn lấy băng keo để dán miệng anh lại, có lẽ cô thực sự nên làm vậy. Trong thoáng chốc Miko đã khẽ mỉm cười trước âm mưu của mình.
Chậm rãi hé mở mi mắt của mình, Zen chống tay ngồi dậy, tay phải sờ nhẹ lên trán để kiểm tra thân nhiệt. Tốt, anh đã đỡ nhiều rồi, và giờ anh cần nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nhưng đáng tiếc Zen đã bị ngăn lại bởi cái nắm tay đến từ phía cô gái đang ngủ gục trong tư thế ngồi vì mệt mỏi, anh nhận ra mình đã nắm tay cô trong lúc thiếp đi. Tại sao Miko không buông ra và cứ bỏ mặc anh, dù sao trời cũng đã chập tối và hôm nay còn chẳng phải là ngày làm việc của cô ấy. Đúng là một cô gái kỳ lạ.
"Này, dậy đi!" - Zen lay người trợ lý của mình - "Em định ngủ lại đây luôn à?"
Bị gọi một cách đột ngột, đầu Miko bỗng nhức mỏi và có chút choáng, bộ anh ta không thể từ tốn hơn sao.
"Thầy khỏe rồi à?" - Miko chậm rãi nói, tay khẽ che miệng để che dấu việc ngáp ngắn ngáp dài của mình. Đột nhiên bụng của Miko réo lên, kế đó mặt cô đỏ bừng như cà chua. Trời ạ, sao anh ta lại là người bắt gặp cái khoảnh khắc đáng xấu hổ này cơ chứ? Không đúng! Tất cả là tại anh ta đột nhiên nắm tay cô và miệng cứ liên hồi nhắc về ba mẹ của mình, cái vẻ yếu ớt hiếm thấy đó khiến Miko khó có thể đành lòng mà rời đi cho được. Thế nên cô mới không có gì bỏ bụng.
"Hãy ở lại đây ăn tối rồi hẵng về" - nói rồi Zen đứng dậy và quyết định chiên trứng, may mắn thay Miko đã kịp thời ngăn lại.
***
Từ sau ngày ấy trở đi, không hiểu sao Zen bắt đầu quan sát mọi nhất cử nhất động của Miko. Khi cô cầm ly nước, anh ta lập tức lẩm bẩm gì đó về tay phải; khi cô lau nhà và bị trượt chân ngã cái oạch, anh lắc đầu và bảo hậu đậu; và khi cô ăn những món bánh được để trong tủ lạnh, anh ta lại thì thầm ham ăn ham uống.
"Em nghe hết đấy nhé!" - cô phồng má.
Càng ngày tần suất ấy càng tăng lên và điều này khiến Miko không khỏi lo lắng, đáng sợ hơn nữa anh ta còn có một quyển sổ để ghi chú lại các thông tin. Lẽ nào... anh ta là stalker?
"Xin chào, tôi quay lại rồi đây!" - Haru hào hứng, chuyến đi đến Việt Nam đã khiến da anh ta rám đi thấy rõ, chỉ mỗi phần mắt chắc là do đeo kính râm nên không bị đen, nhưng nó trông buồn cười kinh khủng. Sau đó anh đưa quà lưu niệm của mình cho Miko và Zen, miệng không ngừng luyên thuyên về việc bãi biển ở đó đẹp như thế nào, người dân thân thiện ra sao.
"Tình hình bản thảo sao rồi, cậu đã tìm ra nữ chính phù hợp chưa?"
"Đại khái là vậy."
"Vậy cho tôi xem thử nào" - nói rồi Haru đưa tay đón nhận quyển sổ ghi chú từ Zen, nhưng vẻ mặt vui vẻ ấy bắt đầu chùng xuống khi anh lướt hết một phần ba trang đầu - "Cái quái gì thế này, cậu đang làm nhật ký quan sát trợ lý sao? Đáng sợ quá, hãy đi quan sát hoa hay mèo gì đó đi-"
"Anh đang lảm nhảm cái gì vậy, đây là hình mẫu nữ chính của tôi!" - Zen cau có và nhanh chóng cắt ngang lời nói của vị biên tập viên mà không tỏ ra chút kính nể nào.
Ngay lập tức Haru cùng Miko khẽ ồ một tiếng, họ có nghe nhầm không? Nhưng tại sao? Miko tự nhận thấy mình không có điểm gì nổi bật để được Zen sử dụng cho tác phẩm trân quý mà anh đã xem mất mạng chỉ để viết một phân cảnh chỉ mất mười giây để đọc. Anh ta có chọn bừa không, Miko lắc đầu và gạt ngay cái suy nghĩ đấy ra khỏi tiềm thức của mình. Một người như anh ta sẽ chẳng bao giờ làm việc nửa vời đó.
"Tôi có thể hỏi lý do?" - Haru mỉm cười, dường như không lường trước sự lựa chọn này của thầy cô. Thực tế dù cười đùa với Miko, anh không cho rằng cô gái này là kiểu người đủ thú vị và đủ sức trở thành một nhân vật đóng vai trò quan trọng. Trên cương vị là một biên tập viên, anh ta sẽ không ngần ngại bác bỏ ý kiến của Tenzou nếu nó không hợp lý, kể cả khi điều này có thể khiến Miko cảm thấy khó xử.
"Vì cô ấy (nữ chính) là người duy nhất có thể khiến Ken bộc lộ suy nghĩ của mình, và thoải mái mỗi khi ở cạnh bên" - ngoài ra còn là người duy nhất hiểu rõ con người của cậu ấy, nhưng Zen không tiện nói ra vế sau.
Cô biết những lời của thầy không có ý sâu xa nào khác, nhưng Miko không khỏi trở nên bẽn lẽn, hai má cô thoáng đỏ nhẹ từ lúc nào chẳng hay. Còn Haru thì bật cười khoái chí mặc cho sự khó hiểu của cô lẫn Zen.
"Lúc nào cậu cũng cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác" - rồi anh ta nghiêm giọng - "Thôi được rồi, tôi sẽ trông chờ vào làn gió mới này xem sao. Miko hãy giúp đỡ cho cậu ta nhé!"
"V-Vâng" - cô gật đầu và lắp bắp.
***
Hôm nay là ngày tổng vệ sinh nhà cửa của gia đình Yotsuya, một dịp đặc biệt để các thành viên gia tăng sự gắn kết với nhau thông qua việc lau dọn bụi bẩn còn đám bám lấy tổ ấm của họ. Những lúc như thế này phải nói là mệt kinh khủng, họ phải làm quần quật từ tờ mờ sáng cho đến trưa rồi mà công việc vẫn chưa giảm bớt một nửa.
"Chị không định nghỉ tay à?"
Miko lắc đầu, cô phát hiện ra vẫn còn tí bụi ở góc tủ lạnh, và vệt đen chưa được chùi sạch bên phần mép của chiếc đồng hồ treo tường.
"Kyousuke, vẫn còn chỗ này này" - nói rồi cô chỉ tay vào từng vị trí - "Em không cẩn thận gì cả!"
"Có chút xíu thôi, không ai thèm để ý đâu."
"Không được, đã làm thì phải làm cho trót chứ! Mau lấy khăn đi!"
Kyousuke nhăn nhó, không quên càm ràm việc Miko rảnh rỗi quá mức, dù vậy cậu ta vẫn nghe theo lời chị mình. Cậu nhúng khăn vào nước và uể oải lau nhẹ, làm quần quật từ sáng đến giờ đã khiến cơ thể cậu rã rời, lúc này điều duy nhất cậu muốn đó chính là được đi ngủ.
"Phía bên trái vẫn còn bụi đấy!" - Miko gọi với.
"Thật là, chị bị mắc chứng OCD à? Lúc nào cũng soi soi vào từng chỗ" - Kyousuke khó chịu, nhưng những gì cậu ta thốt ra đơn giản chỉ là trong vô thức chứ không có hàm ý xấu xa nào cả. Có điều, Miko không nghĩ như vậy, ngay lập tức cô dừng mọi hoạt động đang làm, vẻ mặt hoang mang tột độ.
"Cái gì... chị... OCD?" - cô run rẩy, lắp bắp không thành tiếng.
Kể từ khi nào cô đã bị Zen ảnh hưởng một cách trầm trọng như thế này? Ôi không, cứ cái đà này cô sẽ biến thành một Toono Zen phiên bản thứ hai mất. Thật không hiểu nổi khi chính bản thân lại trở thành người mà mỗi khi nhắc đến, Miko chỉ cảm thấy đau đầu. Cô bất lực chống cả hai tay lẫn hai chân xuống sàn, mặc cho cái nhìn đầy khó hiểu của Kyousuke.
***
Ehe người ta bảo gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà, tiếp xúc lâu ngày với Zen, kiểu gì cô ấy cũng phải bị ảnh hưởng thôi đúng không nè ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top