Chap 3 - Tenzou khó tính
Với tay đặt đôi giày của mình vào chiếc kệ tủ bên cạnh, cô thoáng ngạc nhiên khi nhà của thầy chủ nhiệm vô cùng sạch sẽ và thoáng đãng, có lẽ anh ta theo chủ nghĩa tối giản chăng. Quả nhiên thật không sai khi nói cách bố trí của căn nhà có thể phần nào phản ánh được chủ nhân của mình.
"Đây là nơi làm việc của em" - vừa nói Zen vừa chỉ tay vào bộ bàn ghế nhỏ trước mặt, phía trên mặt bàn được đặt vài xấp giấy cùng một ống lưới sắt hình trụ dùng để đựng bút.
Miko nhẹ nhàng ngồi xuống, không hiểu sao cô cảm thấy có chút thú vị khi bản thân có một góc làm việc riêng, cảm giác cứ như thể cô đã trưởng thành và đang thực sự bước chân ra ngoài xã hội. Đột nhiên Miko nhớ đến lời mẹ cô từng bảo khi bà còn nhỏ, bà chỉ muốn mau chóng lớn nhanh, đến khi đạt được ước nguyện đó rồi, bà lại chỉ muốn được quay về làm trẻ con, vô tư vô lo mà không phải suy nghĩ nhiều về cái thế giới khắc nghiệt này.
"Được rồi, mau bắt đầu công việc của mình thôi" - Zen vỗ tay để thu hút sự chú ý, đồng thời cắt ngang bầu không khí tận hưởng của cô trợ lý mới - "Công việc đầu tiên của em là dọn dẹp chỗ này, chỗ kia, và chỗ nọ,..."
Đôi mắt cô hướng theo từng vị trí mà anh chỉ điểm, nhưng khoan đã - "Thầy nói gì cơ, dọn dẹp?"
Zen gật đầu, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến những suy nghĩ đang rối như tơ vò của Miko, với anh đây là một việc hiển nhiên. Nhưng cô thì khác, một loạt câu hỏi đang nhảy số liên tục trong đầu cô lúc này, đó là thế quái nào trợ lý lại phải làm những việc như trên, không phải chỉ đơn giản kiểm duyệt bản thảo thôi ư?
"Hình như em vẫn chưa hiểu rõ nhỉ?" - sau chừng năm phút quan sát, anh lên tiếng - "Trong hợp đồng có nhắc về vấn đề này rồi mà, nhiệm vụ của trợ lý là hỗ trợ cho tác giả của mình trong quá trình sáng tác."
Thế thì liên quan gì đến việc nhà và lau bàn ăn?
"Tất nhiên bao gồm cả việc dọn dẹp vì tôi không thể tốn quá nhiều thời gian vô ích cho chúng, việc này sẽ giảm hiệu suất làm việc của tôi" - anh nói tiếp - "Nếu không tôi chẳng thuê em để làm gì, sửa lỗi bản thảo thì chỉ cần biên tập viên là đủ rồi."
Tuyệt, thế thì cô là người giúp việc dưới cái mác của một trợ lý, thật hoa mỹ làm sao (thực ra mãi sau này Miko mới nhớ ra trên tờ giấy tuyển nhân viên vốn có yêu cầu về vấn đề chăm sóc nhà cửa). Thôi được rồi, Miko quyết định bắt tay vào làm ngay trước khi Zen có thể thể chuyển sang chủ đề rằng cô có thể nghỉ làm mà không cần bồi thường hợp đồng, cô đã quá hiểu rõ âm mưu này của anh.
Miko đeo chiếc tạp dề rộng thùng thình vào người và tiến hành dùng chiếc chổi nhỏ để lau sạch bụi, sau đó lại cặm cụi tìm bình tưới cây, giẻ lau nhà,... Mọi chuyện diễn ra vô cùng trôi chảy vì cô vốn đã quen với những việc thường ngày này, hơn nữa căn nhà của Zen cũng rất sạch sẽ, hầu như chẳng có bao nhiêu bụi. Dường như cứ hễ khi rảnh là anh ta lại lau chùi thì phải, nếu không cái bàn gỗ này đã chẳng sáng bóng đến như vậy.
Cánh cửa phòng làm việc của Zen mở ra, hé lộ dáng người cao thanh mảnh, mái tóc anh ta rối bù và cái kính bị chệch một chút về phía bên phải, hẳn là anh đang rất vất vả với cốt truyện mới của mình. Anh ta lại gần Miko với vẻ mặt khó chịu, ơ này, cô đã làm gì anh đâu. Hóa ra là vì Miko đứng cạnh máy pha cà phê chứ không phải anh cố tình tìm đến cô để gây sự. Zen với tay lấy chiếc cốc của mình và hỏi Miko có muốn uống không, tất nhiên cô không từ chối, đơn giản chỉ vì cô thích cà phê.
Nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau, Miko đã bắt đầu thấy hàng lông mày của Zen dần cau lại, tất nhiên đó chắc chắn chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì cho cam.
"Vẫn còn bụi ở đây này!" - anh ta chỉ tay vào một vết bẩn nhỏ xíu ở kẻ hở của ô cửa sổ. Rồi Zen lại bắt đầu đi lòng vòng và ngó nhìn xung quanh, sẵn đó anh còn cầm theo chiếc khăn cùng các vật dụng vệ sinh khác. Anh cúi người xuống và hì hục lau chùi mọi ngóc ngách mà anh ta có thể nhìn thấy dù chỉ một hạt cát bé xíu. Sau đó anh ta tiếp tục điều chỉnh vị trí của các chậu cây cảnh cho về vị trí ban đầu một cách hoàn hảo đến từng milimet
"Thầy à, không lẽ... thầy mắc chứng OCD?" - Miko ngờ ngợ hỏi.
Tuy nhiên đáp lại cô chỉ là sự im lặng và tiếng cọt kẹt va chạm giữa khăn và sàn gỗ, nhưng thực ra đó cũng là biểu đạt của sự đồng ý ngầm. Thảo nào Zen lại sợ bị tốn thời gian một cách vô ích, bởi anh ta là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng nói chính xác hơn là mắc phải căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Đến giờ ăn trưa, Zen lại lục đục vào bếp để nấu ăn, nhưng trông anh có vẻ khổ sở và mệt mỏi, một phần vì anh vẫn đang miệt mài suy nghĩ cho câu chuyện mới của mình, đến nỗi anh ta không thể nào tập trung được, tất cả những gì anh làm đều là sự vô thức. Có thể nói Zen nấu ăn cũng không tồi, nhưng những món anh ta làm chỉ toàn là trứng và trứng, hầu như chẳng có một tí thịt hay rau củ nào cả. Khi Miko đề nghị về việc ăn ngoài, anh lập tức phản đối bằng giọng điệu không mấy dễ chịu. Trời ạ, cô chỉ ý tốt thôi mà, dù thực ra một phần nhỏ nguyên nhân ẩn sau là vì cô không muốn đến cả khi ngủ cũng mơ thấy trứng.
Ngày tiếp theo, Miko đã cố gắng làm mọi thứ kỹ càng nhất có thể, nhưng Zen vẫn tìm ra những chỗ thiếu sót, rốt cuộc anh có bao nhiêu con mắt vậy? Và có lẽ vì hôm nay anh chẳng còn nhiều sức lực nên đã không tự làm như hôm qua nữa, thay vào đó anh ta liên tục bắt Miko phải lau chỗ này, chùi chỗ nọ theo mọi sự chỉ đạo của mình.
Một ngày nọ, Miko đến nhà với một chiếc quần jean dài màu đen, Zen bỗng chăm chú nhìn vào chân cô một hồi lâu khiến cô cảm thấy rùng mình. Và tin nổi không, anh ta cúi xuống để chỉnh cho ống quần của Miko đều nhau cho bằng được. Nhưng đấy chẳng thấm vào đâu so với đống luật lệ dài ngoằng được đặt ngay chính giữa gian phòng khách. Khi Miko mở cánh cửa, anh ta lập tức chỉ vào điều số 17 trong nội quy - không được mở cửa gây tiếng động. Khi Miko sắp xếp chống tài liệu, anh lại chỉ sang điều số 27 - sắp xếp theo đúng thứ tự chữ cái và theo kích cỡ từ bé đến lớn. Và những ngày tháng kế tiếp là vô số các điều luật mà cô còn chẳng hiểu tại sao nó lại tồn tại trên đời.
Một thời gian sau đó, người hàng xóm ở đối diện gõ cửa và mời Zen tham gia buổi tiệc gặp mặt cuối tuần để làm quen các hộ gia đình trong tổ dân phố. Nhưng Zen ngay lập tức khước từ một cách phũ phàng với lý do không ăn được thức ăn người khác nấu, điều này cũng vô tình khiến mọi người không ưa gì anh cho lắm. Đôi lúc Miko còn nghe thấy lời xì xầm bàn tán từ họ về việc có khả năng anh ta là tên biến thái đang gây náo loạn gần đây, có lẽ một phần cũng vì trông Zen khá là đáng ngờ và quầng thâm đen dày đặc dưới mắt, cơ sở cho việc anh ta là tên trộm đồ lót hoàn toàn khá hợp lý. Thực ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô gặp anh, cô thậm chí còn cho rằng anh là kẻ thích hành hạ thú vật nữa kia mà.
***
"Hãy đọc thử và cho tôi biết cảm nhận biết cảm nhận của em."
Miko lập tức đưa tay đón lấy xấp giấy dày cộp từ Zen, thật kỳ lạ khi công việc hôm nay không phải là dọn dẹp hay trả lời thư tín như mọi khi. Cô lật trang đầu tiên và ngay lập tức nhận ra rằng, thứ mà Zen đưa cho cô chính xác là bản thảo cho câu chuyện mới nhất, cũng là lý do khiến Zen không ăn không ngủ trong nhiều ngày liền.
Phải nói là trái tim Miko đập rộn ràng và tinh thần cô trở nên phấn chấn một cách lạ thường, đơn giản vì cô đang là người đầu tiên được trực tiếp đọc tác phẩm từ vị tác giả yêu thích của mình, ngay cả khi ngoài đời anh ta chẳng giống với tưởng tượng của cô. Dù sao tác giả và tác phẩm cũng là hai phạm trù riêng biệt.
Ken và cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà.
Chà, tựa đề có vẻ hấp dẫn đây, cá nhân Miko là người cực kỳ yêu thích thể loại phiêu lưu, bởi nó cho cô thấy một góc nhìn đầy sáng tạo của tác giả.
Mở đầu câu chuyện là về một thế giới tương lai nơi khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, con người đã bắt đầu mở các dịch vụ du hành xuyên không gian giữa các hành tinh. Nhân vật chính trong truyện tên là Ken, một tiến sĩ sinh vật vũ trụ học dù ở độ tuổi rất trẻ, anh ta có tình yêu với tự nhiên và niềm đam mê mãnh liệt với mọi sinh vật trong vũ trụ này. Chính vì thế anh đã đăng ký tham gia vào chuyến tàu tốc hành băng qua các dải ngân hà bao la rộng lớn, chuyến đi kéo dài hơn sáu năm với mức phí cao ngất ngưởng.
Một điều đặc biệt là con tàu vũ trụ này rộng đến hàng chục kilomet, bên trong có đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi như phòng ngủ, bệnh viện, đồn cảnh sát, hộp đêm,... nói cách khác đây chính là mô hình của một thành phố thu nhỏ.
Ban đầu mọi người chọn chuyến đi này vì nhiều mục đích khác nhau, để làm ăn, để đầu tư,... và với Ken là để phiêu lưu. Cứ mỗi trạm dừng chân đến một hành tinh nào đó, anh ta sẽ rời khỏi tàu trong vòng ba tháng, đôi khi là tận một năm. Sau đấy Ken sẽ bắt một chiếc xe taxi vũ trụ, thực hiện bước nhảy alpha để đuổi theo con tàu của mình ở ga kế tiếp, việc này khiến anh tốn khá nhiều công sức. Ngoài lý do như trên, hầu hết người dân vì không có tiền để mua nhà ở Trái đất (một phần là do sự biến đổi khí hậu đã nhấn chìm phân nửa các lục địa cũng như phá hủy môi trường sống tự nhiên), họ đành chọn cách lên con tàu vũ trụ như một hình thức thuê nhà trong ngắn hạn.
Cốt truyện chính là các cuộc phiêu lưu đầy thú vị của Ken, ngoài ra còn kể thêm về những phiền phức anh ta gặp phải bởi cái tính cách kỳ quái của mình. Mọi người trên tàu đều muốn bắt chuyện với Ken, họ liên tục mời anh ta tham gia vào các bữa tiệc xã giao hay các câu lạc bộ đêm đầy sôi động, nhưng tất cả những gì anh ta làm là từ chối và từ chối. Đơn giản vì anh không hứng thú với việc xây dựng mối quan hệ, anh ta cũng chẳng biết cách nói sao cho khôn khéo để không làm mất lòng ai. Đó chính xác là lý do khiến anh ta liên tục gặp rắc rối và bị cư dân trên tàu ghét bỏ. Nhưng chẳng sao cả, anh ta thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm đến, với anh thứ quan trọng nhất là đám côn trùng ở ngoài không gian.
Miko hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những tiết tấu bất ngờ và dồn dập mỗi khi Ken gặp phải một tình huống nguy hiểm nào đó, hay cả những kho báu bí mật của các nhà tài phiệt được chôn giấu trên mảnh đất của sao Thổ, hoặc đôi lúc là những nền văn minh bị chôn vùi bởi sự va chạm thiên thạch. Chuyến phiêu lưu của anh ta thật ngoài sức tưởng tượng.
Các tác phẩm của Tenzou luôn mang lại cho Miko sự hứng thú cao độ, nhưng xuyên suốt đó, cô cũng nhận ra nó có một thiếu sót mà cô không tài nào lý giải nổi. Là gì nhỉ?
"Tình yêu... phải rồi, là yếu tố lãng mạn!" - Miko đột ngột thốt ra khiến Zen ngơ ngác và tự hỏi cô đang lẩm bẩm cái gì. Ngay lập tức cô xoáy sâu vào vấn đề vừa mới phát hiện cho Zen biết.
"Những câu chuyện của thầy đều rất thú vị, đặc biệt là mảng phiêu lưu hành động. Tuy nhiên chỉ chừng đó thôi sẽ khiến câu chuyện trở nên khô khan, em nghĩ thầy nên tạo thêm một nữ chính."
Vẻ mặt Zen đanh lại, hai hàng lông mày của anh ta như sắp dính lại với nhau, anh giơ tay lên và nhìn Miko bằng vẻ không thể tin nổi.
"Không đời nào."
***
"Nếu Ken có một cô gái luôn ngưỡng mộ anh ta-"
"Không."
"Thầy thấy sao nếu Ken đổ một cô gái người ngoài hành tinh trong chuyến phiêu lưu của mình?"
"Không."
"Có lẽ Ken sẽ cô đơn khi chỉ đi chu du có một mình."
"Chẳng sao hết, cậu ta là người tận hưởng sự cô đơn."
Dù cho Miko luôn cố gắng thuyết phục vị tác giả khó tính, anh ta lại chẳng hề nghe theo bất cứ ý kiến nào của cô. Đến nỗi cô còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã ngay lập tức phủ đầu bằng một từ khóa ngắn gọn - "Không."
Những lúc như thế, Miko chỉ đành phồng má với Zen, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu.
***
Kính cong
Thở dài một cách ngao ngán, Miko lê bước trên từng bậc thang để mở cửa cho vị khách bí ẩn của thầy chủ nhiệm, chắc lại là hàng xóm sang mời gọi đây mà, họ kiên trì thật đấy. Miko đẩy nhẹ cánh cửa, trái ngược với suy nghĩ của cô, đó lại là một chàng trai cao ráo với vẻ ngoài tươi vui và rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Xin chào! Cô là bạn gái của tác giả Tenzou à?" - anh ta mỉm cười với cô.
"C-Cái gì?" - Miko ấp úng, giọng nói có phần khó chịu, cô lập tức phản bác sự hiểu nhầm tai hại này - "Tất nhiên là không rồi!"
Anh ta xoa đầu và chấp hai tay lại với nhau, mặt tỏ vẻ hối lỗi - "Cũng phải nhỉ, tại trông cô không có điểm nào nhìn giống với Tenzou nên tôi không nghĩ cô là họ hàng của cậu ta. Thật xin lỗi khi đã vội vàng kết luận!"
Miko lắc đầu tỏ vẻ không sao và mời anh vào nhà, hóa ra anh ta là Haru - biên tập viên của Zen. Hôm nay anh ta đến đây là để xem xét về tình hình bản thảo đang tiến triển như thế nào.
Sau khi đón nhận lấy phần cốt truyện từ tay Zen, anh ta chăm chú đọc đến quên cả giờ giấc, dường như mọi tạp âm xung quanh đều không thể làm phiền đến anh. Zen bảo với cô rằng dù còn trẻ nhưng Haru là một biên tập viên vô cùng tài năng, anh ta chính xác là một kẻ nghiện sách và luôn có thể đưa cho Zen những lời khuyên vô cùng xác đáng.
"Hm..." - Haru trầm ngâm và gấp trang truyện cuối cùng, anh chống cằm và đôi mắt mơ màng như thể anh đang suy ngẫm về một điều gì đó xa xăm. Haru mỉm cười chuyền lại bản thảo cho Miko, rồi anh nhìn Zen.
"Nội dung khá thú vị, những con quái vật được miêu tả rất sáng tạo và các nền văn minh có vẻ được lấy cảm hứng từ những bộ tộc xa xưa của Trái Đất, nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Nếu được tôi muốn cậu khai thác thêm về hố đen vũ trụ và các bụi thiên thạch ảnh hưởng thế nào đến hành trình di chuyển của người dân trên con tàu. Ngoài ra... chà..."
"Hãy cứ thẳng thắn với nhau" - Zen đáp.
"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng sẽ nêu một chút quan điểm cá nhân của mình, tôi nghĩ cậu cần tạo ra một nữ chính để tăng thêm sự thú vị cũng như chiều sâu của nhân vật."
Đó chính xác là điều mà Miko đã khuyên nhủ anh nhiều ngày nay, ấy vậy mà anh ta có thèm nghe đâu.
"Không!" - Zen giơ tay ngăn lại - "Nhân vật nữ rất phức tạp, tôi chẳng tài nào hiểu được bọn họ đang nghĩ cái gì. Tôi tin Ken cũng vậy."
Thì ra đó mới là lý do chính, Zen không giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của phái nữ, anh ta sợ sẽ phá hỏng câu chuyện bởi sự vụng về của mình. Hẳn rồi, sao Miko không nghĩ ra sớm nhỉ, đương nhiên một tác giả chuyên nghiệp như Zen sẽ nhận ra yếu điểm của bản thân rồi, chỉ là anh không biết phải làm sao để có thể khắc phục nó.
"Thế cậu định cứ như thế này mãi sao, ít ra nếu có thắc mắc gì cậu có thể hỏi cô trợ lý của mình này."
Zen đánh ánh mắt về phía Miko, nghi ngờ về việc cô có thể giải đáp cho anh. Với Zen, Yotsuya Miko là một học sinh kỳ lạ và có phần quái đản. Liệu cô có giống những cô gái bình thường khác không?
Và chẳng hiểu sao bằng một cách thần kỳ nào đó, Miko lại có thể đọc được suy nghĩ của Zen rằng, anh đang nghi ngờ lời của biên tập viên. Anh ta có cần phải viết hết mọi thứ lên mặt của mình như vậy không, trông anh dễ đoán quá rồi đấy.
"Thầy yên tâm, em hoàn toàn rất bình thường!" - Miko phồng má và khẳng định với Zen.
***
Thế là chuỗi ngày không ăn không ngủ của Zen lại bắt đầu, mà lần này dường như nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Quầng thâm đen của anh thậm chí còn đậm như gấu trúc, và lúc nào anh cũng mang vẻ lờ đờ.
"Sao cậu phải tốn thời gian suy nghĩ thế nhỉ, cứ tạo ra nhân vật có tính cách được yêu thích hiện nay là được. Một cô gái lúc nào cũng mỉm cười, tốt bụng, thu hút mọi người, tính cách đối lập hoàn toàn so với Ken có vẻ khá thú vị" - nói rồi vị biên tập viên trẻ tuổi mở chiếc hộp pizza nóng hổi mà anh vừa đặt cách đây ít phút - "Ăn đi này Miko, cậu ta không ăn được món ăn do người khác nấu đâu nên em cứ tự nhiên."
Ồ, vậy ra cái lý do đó là thật chứ không phải bịa, cô đã hiểu lầm anh rồi. Nhưng anh ta hoàn toàn có thể từ chối hàng xóm theo cách khác mà không sợ làm mất lòng nhau. Người ta có câu 'bán anh em xa, mua láng giềng gần' kia mà, tốt nhất Zen nên xem lại phương pháp giao tiếp của mình.
Đột nhiên, vị tác giả Tenzou khó tính tiến lại gần họ, anh ta chăm chăm vào hộp bánh pizza với một vẻ khó chịu trên mặt. Chuyện gì nữa đây?
"Thầy muốn một miếng ạ?"
Zen nhìn cô nhưng không trả lời, sau đó anh ta cúi sát lại gần chiếc bánh, tay thì sắp xếp, đôi mắt thì tập trung canh góc điều chỉnh cho các miếng pizza được đều nhau.
"Ha ha!" - Haru cười khoái chí - "Làm trợ lý cho một người như cậu ta chắc khổ lắm nhỉ"
Thực ra đó không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, mỗi khi đi làm về, tay chân Miko đều như muốn rã rời. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực Zen là người rất nhiệt huyết với công việc của mình, anh ta luôn cố gắng biến nó trở nên hoàn hảo nhất có thể và không bao giờ làm nửa vời. Cô đặc biệt thích tính cách đó của anh.
"Bật mí một chút nhé, thật ra em hiện là người còn trụ lại lâu nhất trong số các trợ lý mà cậu ấy thuê đấy, những trợ lý trước đây đều xin nghỉ chỉ sau một ngày, hoặc nhiều nhất là hai ngày."
"Anh lại lảm nhảm cái gì thế" - Zen với lấy chiếc khăn giấy để lau đôi tay đang dính đầy dầu mỡ của mình - "Về tính cách nữ chính mà anh vừa nói, tôi hoàn toàn không đồng tình. Tôi tin Ken sẽ chạy biến khi thấy cô ta, bởi anh ta không thể nào theo kịp cái năng lượng quá mạnh mẽ đó. Ken cần một người trầm tĩnh hơn, và cũng phải là người khiến anh ta cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên."
"Thế cậu đã nghĩ ra đối tượng cụ thể chưa?"
Zen im lặng một hồi lâu, sau cùng anh ta lắc đầu.
"Thầy có thể quan sát mọi người xung quanh để tham khảo mà."
Ngẫm lại, lẽ ra Miko không nên dại dột nói mà chẳng thèm suy nghĩ, giờ đây cô phải trả giá đắt bằng cách cùng Zen đi lòng vòng khắp khu phố chỉ để tìm ra nữ chính lý tưởng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top