Chap 1 - Công việc làm thêm
Nắng...
Cái thời tiết oi ả và nóng bức vào mỗi đầu hè khiến kỳ nghỉ của các học sinh dường như trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dù không cần phải đến trường trong vòng bốn mươi ngày, nhưng cũng chẳng có ma nào dám bước ra khỏi cái phòng điều hòa mát lạnh chỉ để tắm mình dưới ánh nắng gay gắt. À, khẳng định lại một chút, dĩ nhiên ở đâu cũng sẽ có số ít ngoại lệ.
"A, trời hôm nay nóng quá nhỉ, Miko?"
Hana vươn tay che đi tia bức xạ từ Mặt Trời, cô khẽ than thở. Không hiểu sao hôm nay nhiệt độ lại cao hơn thường ngày gấp nhiều lần, cả cơ thể của cô đang dần trở nên kiệt quệ vì sự mất nước. Ôi, biết vậy Hana đã đặt mua bánh giao hàng về nhà chứ không phải cực khổ lặn lội đến cửa hàng như này. Mà khoan, tiệm bánh đó đâu có hỗ trợ hình thức đặt online qua app? Urh... chắc chắn cô sẽ gọi điện yêu cầu họ thêm dịch vụ này vào, hoặc họ sẽ mất đi một khách hàng trung thành và đầy tiềm năng như cô.
Miko cũng cảm thấy mệt mỏi không kém, cây kem trên tay cô đang tan chảy còn nhanh hơn tốc độ di chuyển hiện tại của hai người. Đằng xa cô có thể thấy những con ma đang trú dưới bóng của những tòa nhà, một số thì trèo lên để ẩn nấp sau những tán lá rộng. Coi bộ ma mà cũng sợ nóng ư?
Miko uể oải vươn vai và muốn tấp ngay vào một siêu thị nào gần đó nhằm hưởng ké điều hòa, chắc chắn Hana cũng sẽ đồng tình với cô thôi. Dù gì bây giờ cũng đang là kỳ nghỉ hè, họ chẳng có quá nhiều việc để làm, nếu không họ đã chẳng điên đến mức ra đường vào cái thời tiết như thế này. Đây chắc chắn là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Miko, lẽ ra cô phải can ngăn Hana đừng làm cái chuyện dại dột ấy, giờ có hối hận thì cũng đã muộn.
Thở dài một cách mệt mỏi, Miko nghiêng đầu và sự chú ý của cô vô tình va vào một cửa hàng cũ kỹ nằm trong góc nhỏ của con hẻm đối diện. Cửa hàng được xây bằng gỗ, ở vị trí mặt tiền được lắp bằng một chiếc gương trong suốt khổng lồ để có thể thấy được hàng loạt cây guitar ở bên trong, và những cây ukulele thì được treo trên một cái giá đỡ gần đó, xung quanh là những phụ kiện trang trí thêm cho đỡ trống trải như ruy băng, búp bê,... Treo lủng lẳng giữa lang can tầng hai, là một tấm bảng hiệu được làm bằng ván ép với dòng chữ "Melody" đã bị phai màu, khó ai có thể hình dung được trước đây nó từng được sơn màu đỏ hung.
Cách bày trí của cửa hàng trông vô cùng gọn gàng và có phần đơn giản, nhưng bằng một cách nào đó, nó thực sự tạo nên một sự thu hút kỳ lạ đối với Miko. Chắc hẳn là Melody trông quá cổ điển so với những tòa nhà hiện đại chung quanh mình. Bất giác, đôi chân của Miko đã vô thức di chuyển đến vị trí trước mặt mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, cho đến khi Hana hoảng hốt lay người cô.
Hana tất nhiên không khỏi tò mò khi người bạn thân của mình dường như đang rất chăm chú liếc nhìn vào gian hàng trưng bày đàn guitar, đôi tay cô táy máy chạm vào một số cây có vẻ ngoài bắt mắt. Từng ngón tay búng nhẹ sợi dây bass khiến nó vang lên một âm thanh trầm thấp, nhưng chủ cửa hàng không có vẻ gì là khó chịu, trái lại bà ta còn khá thích thú trước những vị khách tinh nghịch của mình.
"Ngọn gió nào đã đưa hai cô gái xinh đẹp và hiện đại đến với cửa hàng cổ lỗ sĩ này?"
Miko thoáng ngạc nhiên, cô đảo mắt về phía giọng nói, nãy giờ cô đã quá tập trung vào cây đàn mà quên mất sự hiện diện của những người xung quanh. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mái tóc xoăn màu đen dài ngang eo và ở bà toát nên một sự bí ẩn lạ thường.
"À không, cháu chỉ... xem thử thôi ạ, những cây guitar này trông khá kỳ lạ nên..." - Miko ấp úng nói.
"Tinh mắt đấy!" - bà mỉm cười đánh giá - "Mỗi một loại đều được chính tay ta thiết kế, thật không ngoa khi nói rằng các cô sẽ không tìm thấy ở đâu trên thế gian này một cây guitar thứ hai giống hệt với ở nơi đây."
Trước sự tự tin của người phụ nữ, Miko và Hana càng thêm săm soi vào từng chi tiết của các cây guitar đủ màu sắc, tất cả chúng đều rất đẹp và mang hình dáng kỳ lạ, nhưng giá quả thật có hơi chát. Hầu hết chúng đều ở mức vượt quá khả năng chi trả của họ.
Như đoán được suy nghĩ đang ẩn giấu bên trong Miko, khóe môi người phụ nữ khẽ cong lên - "Đây là một mức giá hợp lý vì ta tin rằng, mỗi sản phẩm ở đây đều được ta hoàn thiện một cách tâm huyết, và đặt cả linh hồn của mình vào đó. Chúng không chỉ đơn giản chỉ là những cây đàn bình thường, chúng là những kiệt tác."
Hana cười thầm vì cô cho rằng người phụ nữ chỉ đang nói quá lên, nhưng cô bạn thân của cô lại không nghĩ như vậy. Có lẽ bà ta nói đúng, Miko thực sự có thể nhìn thấy luồng sáng trắng lơ lửng tỏa ra từ chúng, một cảm giác thật dễ chịu. Nhưng hiện thực vẫn chỉ có một, Miko không có tiền. Thế nên cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc chào tạm biệt chủ tiệm và kéo tay Hana ra ngoài.
"Cậu biết chơi đàn à?" - Hana đột nhiên lên tiếng khi cả hai đang cùng rảo bước đến siêu thị cách đấy 30 mét, cô không nhớ người bạn thân của mình từng sử dụng bất kỳ loại nhạc cụ nào. Vì theo ấn tượng của Hana, Miko khá là dở tệ trong việc cảm âm, cô luôn là người khiến cả lớp chậm lại vì bị chệch nhịp. Đây cũng là một lý do khiến Miko cảm thấy tự ti và trở nên ít nói.
"Gần hai tháng nữa là đến sinh nhật của Kyousuke, trước đây nó có bảo nó muốn học guitar và ước mơ được chơi trong một ban nhạc."
Hana cười toe toét, cô nàng biết Miko là một người chị rất ngọt ngào, và hai chị em nhà này mới thật dễ thương làm sao. Hana ước gì mình cũng có một người em hoặc chị gái để không khí gia đình có thể trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Làm con một đúng thực sẽ luôn được cưng chiều, nhưng đi kèm đó là sự cô đơn, nhất là mỗi khi bố mẹ đi làm và chỉ còn mỗi Hana ở nhà.
"Nó chỉ là con nít thôi, kiểu gì cũng lại cả thèm chóng chán cho xem! Với cả cái này vượt quá số tiền tiêu vặt của cậu rồi" - Hana vỗ vai người bạn thân của mình - "Kyousuke sẽ hiểu thôi mà!"
Miko gật đầu, cô đồng ý vì đây vốn cũng là suy nghĩ của cô. Thế nhưng dù đã rời cửa hàng Melody, tâm trí của Miko dường như vẫn còn nán lại đó một lúc lâu trước khi có thể hoàn toàn thoát khỏi.
Kiểm tra khoản tiền tiết kiệm mà Miko tích cóp được từ trong bóp, ống heo, túi quần hay cả dưới máy bán nước tự động, cô thở dài vì chúng hoàn toàn vẫn chưa đủ để cô mua bộ dây sắt chứ đừng nói là cả cây đàn. Cô lắc đầu ngao ngán và thầm thuyết phục bản thân nên chấp nhận sự thật, và từ bỏ cái ý định mà ngay đến cả Hana cũng cảm thấy bất khả thi.
Để tránh việc nghĩ ngợi linh tinh, Miko quyết định đọc tiếp cuốn tiểu thuyết phiêu lưu kỳ ảo của tác giả Tenzou, người mà Miko cực kỳ hâm mộ bởi khả năng sáng tạo nên những câu chuyện kỳ ảo đầy lôi cuốn. Dù chỉ mới ra mắt cách đây ba năm, nhưng những đầu sách của anh ta luôn thuộc hàng best seller và cháy hàng trên mọi mặt trận. Một điều đặc biệt nữa là Tenzou chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, hầu hết các cánh nhà báo phải liên lạc thông qua biên tập viên của anh ta.
Có nhiều lời đồn về ngoại hình của tác giả, có người nói thực ra Tenzou là phụ nữ, người lại bảo anh ta là gay, thậm chí còn có lời đồn rằng anh ta giống một kẻ biến thái đeo kính tròn màu đen với điếu xì gà ngậm trên miệng và lang thang khắp các khu phố vào mỗi thứ bảy. Nhìn chung, chính sự bí ẩn càng khiến Tenzou trở nên nổi tiếng hơn, đó hẳn cũng là lý do mà các nhà xuất bản đồng ý giữ kín danh tiếng của anh ta.
Quả thực Miko có chút hiếu kỳ về thân phận thật của anh, nhận định của cô hơi khác so với những tin đồn thất thiệt, cô cho rằng có thể anh ta trông khá tri thức và là người sống rất tích cực. Lý do để cô rút ra kết luận này đơn giản là vì hầu hết các tác phẩm của anh đều được đầu tư một cách kỹ lưỡng về các kiến thức văn hóa cũng như cả lĩnh vực khoa học tự nhiên, đồng thời nó mang lại thông điệp về niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Thực ra chúng ta có thể phần nào đoán được tính cách của tác giả thông qua tác phẩm của họ.
Nhắc mới nhớ, dạo gần đây trên khắp các trang mạng xã hội đang rộ lên tin đồn Tenzou sắp sửa xuất bản một cuốn tiểu thuyết mới, có lẽ Miko cần để dành tiền để mua mới được.
***
Tuyển trợ lý cho tác giả Tenzou, công việc bao gồm chỉnh sửa bản thảo, dọn dẹp nhà cửa và tuân theo các quy định chung của tác giả.
Mức lương theo thỏa thuận.
Số điện thoại liên hệ: +810905xxxxx7
Có thể nói, Miko gần như há hốc mồm trước tờ giấy cỡ A5 với nội dung tuyển nhân viên được viết bằng tay và trông sặc mùi lừa đảo. Designer ngày nay rảnh rỗi đến vậy sao? Cô thiết nghĩ họ nên tuyển một nhà thiết kế mới hơn là một trợ lý, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một trò chơi khăm nào đó đối với tác giả Tenzou. Và khoan đã nào, dọn dẹp nhà cửa? Thế quái nào trợ lý lại phải làm việc này?
Miko mặc kệ và quyết định đi về nhà, nhưng chỉ sau chừng bước chân, cô quay lại và xé tờ giấy, sau đó nhét vào trong túi áo hoodie rộng thùng thình. Cô không biết mình có bị điên không, chỉ là một linh cảm rất kỳ lạ thôi thúc cô phải làm vậy. Hoặc đơn giản hơn là Miko đang khao khát tìm việc, chấp niệm về cây đàn guitar vẫn hừng hực trong cô. Hình ảnh Kyousuke sẽ bất ngờ ra sao khi nhận được món quà mà cậu trông chờ bấy lâu nay đã khiến cô lặn lội tìm một công việc bán thời gian trong những ngày hè nóng nực này.
***
Chần chừ một lúc lâu trước dãy số đang hiện trên màn hình điện thoại, Miko thật sự phân vân có nên gọi điện hay không. Rõ ràng nhìn kiểu gì vào tờ giấy tuyển trợ lý này cũng đều cảm thấy nó khả nghi vô cùng. Nhưng liệu có phải là do cô đã quá đa cảm? Xét theo một góc độ nào đó, nếu muốn lừa đảo, họ sẽ tìm cách biến tờ áp phích trông đẹp đẽ và đáng tin nhất có thể. Hay đây là lần đầu tiên bọn họ làm vậy nên không có kinh nghiệm? Không lý nào lại vậy, cô chỉ đang cố tìm lý do để hợp lý hóa vấn đề nhức nhối này mà thôi.
Không được rồi, cứ thế này thì sẽ chẳng có chuyện gì được giải quyết cả. Miko quyết định sẽ liều một phen xem sao, nếu có dấu hiệu khả nghi, cô sẽ dập máy ngay và luôn mà chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều.
Tiếng chuông ngân dài một hồi, sau chừng ba nhịp, một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.
"Alo, xin hỏi là ai đấy?"
Là giọng nam, khá trầm và có phần xa cách, ngoài ra nó cũng quen thuộc một cách lạ lùng.
"Xin chào, tôi là Yotsuya Miko, tôi gọi đến vì nghe nói tác giả Tenzou có tuyển trợ lý" - Miko bịt mũi, cố giả giọng của một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, nhưng có vẻ không thành công mấy.
"À về chuyện đó, cô hãy gửi cho tôi địa chỉ email của mình để tôi có thể đánh giá thử năng lực của cô, bằng cách làm bài kiểm tra nhỏ về khả năng biên tập nội dung của cô Miku đây."
"Là Miko, thưa anh."
"Vâng, Miko" - anh ta lặp lại - "Thứ lỗi cho tôi vì gần đây có khá nhiều cuộc gọi quấy rối giả vờ tham gia ứng tuyển nên tôi mới phải làm vậy."
Miko hoàn toàn có thể hiểu lý do tại sao, chắc hẳn bọn họ đã nghĩ rằng đây là một vụ lừa đảo nên gọi đến để chọc phá đây mà. Cô đoán kể cả Hana cũng không thể nào tin nổi cái tờ giấy tuyển việc này. Nếu Hana mà biết, chắc chắn cô ấy sẽ bảo Miko điên thật rồi, biết sao được khi chính Miko cũng nghĩ vậy kia mà. Nhưng dẫu sao cô cũng sẽ viện cho mình một lý do vô cùng hợp lý rằng, cái thời tiết nóng nực này đã khiến cô mất đi lý trí thường ngày.
Xin chào,
Tôi muốn thông báo rằng cô Yotsuya Miko đã đạt đủ điều kiện của bài kiểm tra. Tuy nhiên chúng ta cần có một buổi nói chuyện để làm rõ một số quy định giữa hai bên và tiến hành giao kết hợp đồng. Vì thế mong cô hãy đến địa chỉ xxx, quận Chiyoda, thành phố Tokyo vào lúc 3:00 PM.
Trân trọng,
Tenzou
Sau khi đọc xong tin nhắn mới nhất của mình, trong lòng Miko càng rối bời hơn bao giờ hết, cô phải liên tục tự vấn bản thân rằng đây có phải là một cái cớ để lừa Miko đến đó. Giờ đây tâm trí của Miko đã chia thành hai phe, một bên cho rằng cô tốt nhất nên ở nhà, và bên còn lại thì bảo cô nên thử xem sao, biết đâu cô có thể được làm việc với Tenzou thì sao.
"Vớ vẩn! Nhìn là đã thấy khả nghi rồi, chỉ có lũ Miko thiên thần ngu ngốc đó mới tin vào cái câu chuyện nhảm nhí này!" - Miko tri thức đẩy chiếc gọng kính vuông vức lên, tạo ra bầu không khí đáng sợ xung quanh.
"Đó là vì cô ta quá hèn nhát, nếu không thử thì làm sao biết được, nhỉ?" - Miko thiên thần với đôi cánh trắng mỉm cười hiền hòa.
Cả hai phiên bản đều cãi nhau kịch liệt, sau cùng bọn họ quyết định tạm đình chiến và nhìn trực diện vào thân chủ của mình.
"Cô hãy đưa ra lựa chọn đi! Lý trí hay cảm xúc?"
Miko căng thẳng hơn bao giờ hết, đã lâu lắm rồi cô mới phải đưa ra một quyết định quan trọng với bản thân đến vậy, cô không khỏi ngập ngừng và tính toán mọi trường hợp có thể xảy đến. Sau chừng mười phút, Miko cuối cùng cũng đã có quyết định của riêng mình.
***
Lăm le những vũ khí phòng thân như còi báo động, bình xịt hơi cay, kìm điện,... nếu như có biến, cô chắc chắn cần đến chúng. Miko thở một hơi thật dài và bấm chuông, cô sẽ yêu cầu nói chuyện ở ngoài cổng mà không cần phải vào nhà, mặc cho anh ta có phản đối hay không.
Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, và nhịp tim của Miko cũng theo đó mà đập nhanh hơn bao giờ hết. Âm thanh của ổ khóa vang lách cách, liệu đằng sau cánh cửa này là một kẻ xảo trá hay là tác giả mà cô đã luôn ngưỡng mộ?
"Cô Miku đã đến rồi sao, xin mời v-"
Miko ngạc nhiên, đôi mắt mở to hơn bao giờ hết, và người đứng đối diện cô cũng lặp lại hành động y hệt. Anh ta nhận ra cô, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên của cô là gì. Và làm thế nào mà anh ta vẫn nhầm lẫn Miko thành Miku?
"Thầy... Zen?" - Miko ấp úng - "Sao thầy lại ở đây?"
***
Trời ạ, giây phút mình ghi cái dòng này, mình muốn nói là mình đang gõ trong lo sợ vì ngày mai mình có bài kiểm tra giữa kỳ =))
Thực ra mình không có ý định viết thêm bất cứ câu chuyện nào cho couple ZenMiko nữa đâu, bởi mình cảm thấy câu chuyện trước (chất xúc tác) đã khá ổn rồi, giờ mà viết nữa chả khác nào phải đi xây dựng lại từ đầu. Tuy nhiên, chả hiểu sao mình lại vô tình đọc lại ý tưởng hồi đó bản thân có note lại, và mình kiểu: "Hm... Cái quái gì vậy nè?" rồi tự dưng triển khai hồi nào không hay. Nghĩ lại thấy ngu thật, đợi thi xong rồi hẵn đọc có phải hay hơn không :v
Sẵn tiện mình muốn nhắc khéo là Zen ở trong fic này sẽ không ít nói như trong tác phẩm gốc, mình có mạn phép tự thêm một số tính cách vào cho Zen, đơn giản vì mình nghĩ nó sẽ thú vị. Tất nhiên điều này có thể sẽ gây nên việc OOC nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top