Mây mùa hạ

1. Jun

Tôi ấn tượng với Linh từ ngay lần gặp mặt đầu tiên, đơn giản vì bạn ấy thật xinh.

Bạn có mái tóc dài đen nhánh và nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Tôi thích nụ cười của Linh, và hơn cả là bạn.

Nhưng chỉ từng ấy thích cũng chưa đủ nhiều cho một mối quan hệ, đặc biệt là cô gái hay suy tư và khá thông minh như Linh.

Linh có nhiều mối quan hệ nhưng ít có một mối quan hệ đúng nghĩa. Bạn hay kể cho tôi, bởi vì tôi đáng tin tưởng hay vì tôi là một cậu bạn đặc biệt theo một khía cạnh nào đó trong Linh?

Tôi nghiêng về câu trả lời đầu tiên hơn.

Thật ra, Linh đã từng có hai mối quan hệ phức tạp cùng một lúc. Phần ít phần nhiều vì tính bạn ấy rất dễ được con trai yêu quý, thậm chí là theo đuổi.

Chuyện này là chuyện của hai năm trước, Linh nhẹ nhàng nói.

Giọng bạn không cao không thấp, đủ để người khác im lặng và lắng tai nghe, ngửi mùi hoa dịu dàng ở góc nhỏ của quán café lạ, nghe một bản nhạc xưa thật xưa, để lại những mảng nắng buồn tênh phía ngoài hiên.

Bạn ấy thương Jin.

Jin bình thường thôi, bình thường hơn cả tôi nữa, chỉ là bạn ấy cười rất hiền và học rất giỏi. Phải nói cực giỏi thì đúng hơn, hiện giờ thì bạn ấy đang ở Mỹ, bằng một vài học bổng đáng ngưỡng mộ. Hiện tại thì họ cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, không còn bất cứ liên lạc gì, ấy mà Linh vẫn còn nhớ người ấy.

Thì ra thương nhau đơn giản như vậy.

Chỉ cần Linh thương phải ánh mắt người ta, xao xuyến bởi nụ cười người ta thì cả hàng trăm hàng nghìn cây số cũng chả là vấn đề lớn lao gì.

2. Linh

Tự dưng tôi nhớ Jin.

Có lẽ vì dạo này Jun hay cằn nhằn tôi, như cách mà bạn ấy đã thường làm.

Trước kia chúng tôi hay nói chuyện và video call xuyên suốt mà không chán. Có điều, Jin luôn không muốn người khác biết kiểu quan hệ giữa chúng tôi. Mà đúng thật là chả ai biết cả, nhìn vào chẳng ai biết Jin đặc biệt với tôi ra sao.

Lần đầu tôi gặp Jin là ở một lớp học hè.

Tôi không nhớ vì sao bạn ấy cười, cũng chẳng rõ vì sao tôi lại phát hiện nụ cười ấy, nhưng tôi còn nghe rõ tiếng tim đập nhanh như ngày hôm qua.

Jin thuộc đội tuyển của trường, tôi thì là một học sinh bình thường trong lớp. Thi thoảng tôi ghen tị Jin, ước gì tôi được giỏi như Jin, ít nhất thì khoảng cách giữa chúng tôi có thể ngắn đi.

Jin không chịu hát cho tôi nghe.

Dạo này bạn ấy vì việc học mà bỏ bê tôi, dù rằng bạn ấy hay chỉ bài các bạn cùng lớp, có cả các bạn nữ. Bạn ấy hơi thân với Han.

Han là một bạn nữ năng động, thân thiết với nhiều bạn nam và thích làm lớn chuyện. Kiểu như là bạn ấy là trung tâm của mọi thứ, umh, tôi thật sự không thích Han.

Jin bảo Jin mệt mỏi.

Rằng tôi cứ suốt ngày phát cáu và giận hờn bạn ấy. Bạn ấy bảo bạn ấy xem tôi rất đặc biệt nên mới nhắn tin với tôi nhưng tôi luôn làm bạn ấy mệt. Tôi bảo Jin hãy tìm ai không làm bạn mệt mà nhắn tin, như bạn gái cũ của Jin đấy. 

Jin liền bảo tôi thôi trẻ con đi.

Chúng tôi lại cãi nhau.

Tôi nhớ rất rõ vài hôm sau đó Jin bảo mình có thể mình sẽ du học. Tôi kiên quyết không tin, chúng tôi tạm thời bỏ qua việc "chiến tranh" nhưng chuyện du học thì không thể nào bỏ qua được.

3. Bạn trẻ con.

Tôi gọi Linh là "bạn trẻ con", đơn giản vì bạn ấy hay giận và đáng yêu không chịu được. Ít nhất thì tốt hơn là mỗi lúc bạn ấy trầm ngâm suy nghĩ, tôi luôn ghét ánh mắt Linh mỗi lúc như vậy.

Linh thường dành cho các bạn nam ánh mắt hời hợt, đặc biệt là những bạn không thân thiết. Có nhiều người bảo Linh thật tồi tệ, bạn ấy dễ dàng mỉm cười với nhiều người nhưng khi người khác buồn, bạn ấy chẳng buồn rung động.

Nhưng tôi tin, bởi vì các bạn ấy không phải là Jin mà thôi.

Hôm qua chúng tôi gặp Len.

Len hơn Linh và tôi một tuổi, anh là cậu bạn nam thứ hai trong mối quan hệ phức tạp có Jin của hai năm trước.

Len đúng là rất tử tế, anh lịch thiệp và tốt bụng đến bất ngờ. Tôi nhìn Len đứng cạnh Linh, nói hai người họ là một đôi, không ai có thể phủ nhận được.

Tiếc là Linh không thích Len, từ trước đến giờ vẫn vậy. Thế mà Len không hề trách Linh, trách Linh dối anh nhiều như thế, trách Linh vì thương Jin nhiều như thế.

Vì sao vậy?

Vì Len quá sâu sắc và tốt tính chăng?

Không, anh ấy bảo tôi, vì Linh là một cô gái tốt.

Tốt ư, lâu lắm rồi tôi mới nghe một người nói như vậy về Linh.

Lần này Linh kể tôi về Len.

Len xuất hiện trong cuộc đời cô vào những ngày Linh khó chịu nhất, những ngày Linh và Jin chìm trong im lặng, nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là cãi nhau.

Linh và anh hay đi cùng nhau. Len luôn tốt với Linh, thật sự trân trọng Linh hơn bất kì người nào.

Len tỏ tình Linh.

Linh không từ chối, họ cứ vậy mà tiến tới. Nhưng mối quan hệ với Jin vẫn chưa dừng, họ lại kể chuyện với nhau, Jin giúp Linh giải bài tập, kể chuyện Linh nghe và hàng nghìn điều nữa.

Linh đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không bỏ Jin được cũng không biết có nên kết thúc mối quan hệ với Len không.

Linh cảm thấy mình tồi tệ, Linh tự ghét mình nhưng bạn vẫn không biết phải làm gì.

Tôi chỉ ngồi nghe Linh kể, tôi thật muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ, tôi là một mẫu người thích lắng nghe.

Mối quan hệ của Linh và Len kết thúc nửa năm sau đó, nhưng rất lâu sau Linh mới đủ cam đảm để thú nhận và xin lỗi anh. Linh biết mình thật tệ.

Còn Jin, Linh biết rằng bạn ấy sẽ chọn ước mơ của mình. Jin có hoài bão, bạn ấy là mẫu con trai cố chấp và làm mọi thứ đến cùng. Nhưng Linh vẫn kéo dài mối quan hệ của họ đến tận ngày Jin đi, vì sao vậy?

Linh cũng không rõ nữa, chắc vì cô luyến tiếc. Tiếc vì một người mình đã dành quá nhiều tình cảm.

Nhưng Linh biết mình quá nông nổi, Linh đã làm nhiều thứ không tốt với Jin và Len. Nên việc kết thúc cả hai mối quan hệ là một chuyện cần thiết và cô không đủ tư cách để bảo Jin ở lại hay níu kéo Len.

Sau đó, Linh đã nói với Len: " Cảm ơn anh."

Giọng Linh thật dịu dàng, như cốc sữa nóng giữa mùa mưa lạnh ở Sài Gòn vào lúc này.

4. Jun?

Không biết Jun nghĩ về tôi như thế nào, thật lo lắng. Nhưng tôi không nghĩ Jun sẽ quá ghét tôi, vì bạn ấy thật là tốt.

Tôi thích một Jun tốt bụng như thế.

Có một bé gái khóa dưới hỏi tôi có phải là bạn gái của Jun không, tôi liền lắc đầu. Cô bé cười ngọt như kẹo bông gòn, tôi bỗng nhớ lại mình những ngày đầu gặp Jin. Hình như ngô nghê đó cũng bị trưởng thành và thời gian vùi lấp.

Tôi thật muốn Jun và cô bé trở thành một đôi. Thật tốt nếu nụ cười này là của Jun, không biết bạn có vui không nhỉ?

Lại có một người bạn cũ bảo tôi về chuyện họp lớp.

Tôi liền hỏi có Jin không?

Bạn ấy gật đầu rất nhanh.

Kì nghỉ Tết năm đó tôi đón xe về nhà, Jun tiễn tôi ra bến xe. Trước khi về, Jun sửa lại khăn quàng cho tôi, tôi thừa cơ hội đeo cho Jun đôi găng tay xấu xí mình vừa đan xong mấy ngày trước.

Jun bất ngờ tròn xoe mắt.

" Tự giữ ấm đấy, đồ ngốc."

Jin không xuất hiện, bạn ấy gặp vài rắc rối nhỏ ở thành phố xa lạ kia.

Không lâu sau tôi trở lại Sài Gòn, vẫn là Jun ở đó, mãi vẫn là Jun.

Tôi hỏi Jun về cô bé lon ton, cậu ấy ngập ngừng gật đầu rồi lắc đầu. Tôi hạnh phúc mỉm cười.

Jin dạo này hay bấm điện thoại. Hình như là nhắn tin với cô bé nhỏ nhắn kia. Tôi bảo Jin đừng quên cô bạn này đó.

Câu bạn cười hiền hậu, bảo tôi nói gì đó.

Tôi có một chút ghen tị với cô gái kia, chỉ một chút mà thôi.

Người ta nói với tôi Jin bị sốt nặng, nhưng cũng đã về rồi. Tôi thật muốn trở về quê thêm lần nữa, được chạy đến nhà Jin nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Cả việc biết tin tôi cũng là người cuối cùng.

Tôi dụi đầu vào cánh tay Jun, khóc hết buổi học.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn ở lại.

5. Hội An và Jin.

Tôi thay đổi quyết định của Linh. Nhưng tôi có một chút tính toán, tôi muốn bạn ấy đi xa hơn nơi có Jin, tôi chọn Hội An.

Lúc buồn thì nên đi du lịch sẽ tốt hơn, tôi còn nhớ Len bảo Linh thích Hội An nữa. Thực ra tôi đã từ chối cô bé mà Linh khen. Cô bé quả thật đúng hệt như mẫu người của tôi, đáng yêu một cách kinh khủng.

Nhưng thật là buồn cười.

Lúc này tôi bỗng hiểu về Linh, năm đó Linh không hề thích Len, Len hệt như chàng trai mà Linh tưởng tượng. Ấy vậy mà bạn thích Jin, một người luôn cho rằng bạn thật xấu tính.

Muốn ôm Linh một cái, tôi đã nghĩ thầm rất nhiều lần, đặc biệt là cái hôm Linh ôm lấy tay tôi khóc nức nở đó.

Vậy là tôi liền ôm trộm Linh lúc bạn ngủ say trên xe.

Linh à, có vẻ Jun lại thích Linh thêm một chút rồi.

Và lần đầu tôi gặp Jin, lần Linh gặp lại Jin cũng ở chuyến đi này.

Hình như là một sự sắp xếp, hóa ra Jin và Linh có cái duyên lớn hơn tôi tưởng.

Bạn ấy mặc sơ-mi trắng, hình như là đi một mình, trông chín chắc lắm. Jin nhìn không phải kiểu thư sinh, cũng không hiền lành như Len. Có điều, nụ cười bạn ấy làm tôi thực sự ấn tượng, ấm áp và dịu dàng đến lạ.

Mà ánh mắt của Jin luôn dành cho Linh, không biết tôi có nhìn nhầm chăng?

"Linh phải không?"

Jin lên tiếng khi Linh đang nắm vạt áo sau của tôi.

Linh chớp mắt một cái như không thể tin được.

"Ai thế Linh?" Tôi nhìn bạn.

"Cậu ấy là Jin." Linh nhìn đi hướng khác, không nhìn Jin cũng chẳng nhìn tôi.

Jin không hề hỏi tôi có phải là bạn trai của bạn không, chắc vì chúng tôi nhìn chẳng thể nào giống được...

Tôi không hề nhắc về Jin sau ngày hôn ấy. Chỉ biết Linh hay mất hồn nhìn vu vơ, có một ngày bạn hỏi tôi:

"Có còn nhắn tin với cô bé ấy không?"

Tôi vốn định lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu.

Linh đã kết thúc hầu hết các kiểu quan hệ quái gở với các bạn nam khác, tôi liền lo lắng có phải vì Jin không.

6. Jun, Linh.

Tôi trở về Việt Nam muộn hơn dự định, bỏ mất cơ hội gặp Linh.

Lúc về, tôi còn bệnh khá nặng, chắc vì chưa kịp thích nghi với thời tiết, dù rằng đây là quê hương mà tôi sống hơn mười năm trời. Lần đầu tôi qua nước khác cũng như vậy, bệnh thật khó chịu, muốn lại được Linh nhắn nhủ, cằn nhằn.

Nhưng tôi biết mình mới là người bỏ rơi Linh, vì vậy tôi cũng không liên lạc với Linh nữa.

Chỉ thỉnh thoảng nhớ về bạn ấy nhưng chẳng hiểu vì sao tôi không bao giờ quên nổi con người ấy.

Tôi nhớ cái phiền của Linh.

Linh rất thích Hội An, trước đó tôi có hứa rằng năm hai mươi tuổi chúng tôi sẽ đi cùng nhau.

Thế là hết bệnh, tôi liền bắt máy bay bay đến Hội An.

Lần đó tôi đi một mình nhưng lại gặp Linh với một chàng trai khác.

Tôi không hề ghen, cũng không bực bội, cảm thấy vui nhiều hơn, thật may tôi đã lại gặp Linh.

Tôi quả thật hi vọng đó không là bạn trai Linh.

Tôi và Linh nối lại liên lạc, Linh không có vẻ gì như ghét bỏ nhưng tôi nhận ra bạn đã thay đổi rất nhiều, nhiều hơn so với những gì tôi nghĩ.

Linh hẹn tôi vào một ngày nọ.

Bạn ấy cười xinh khủng khiếp, nhưng lúc cười, bạn đã không còn nhìn tôi.

"Chúng ta đều thay đổi rồi."

Linh chậm rãi nói.

Mắt bạn bình yên như hồ nước mùa thu, không có bao nhiêu là cảm xúc. Không, Linh không thay đổi, chỉ là tình cảm của bạn ấy thay đổi rồi.

"Jin về chậm rồi."

Tôi cười ngốc.

Linh cúi người đến, tôi hiểu tại sao Linh hôn tôi.

Sau đó, chúng tôi trở lại là bạn - chỉ là bạn.

7. Vì sao?

Tôi biết rõ ràng vì sao tôi hôn Jin, hóa ra tôi không còn thích Jin nhiều như tôi tưởng.

Tôi chỉ là luyến tiếc Jin của những ngày tôi còn trẻ, có nụ cười ngô nghê của tôi và bạn.

Những năm ấy không thể quay lại, tôi không thể nhỏ lại và bạn ấy cũng không còn là chàng trai năm xưa.

Có lẽ không phải vì bạn về trễ, có lẽ vì tôi lỡ thích một người khác mà không hay, vì cứ ngỡ mình còn thương, bởi nhớ về người cũ.

Tôi bắt đầu quan tâm về việc mọi người bàn tán về tôi.

Thật phiền phức, Jun chắc hẳn đã nghe qua nhiều về điều này.

Tôi còn chưa kể tôi thích hương xả vải của áo bạn ấy, rõ ràng đó là mùi hương bình thường mà sao lần bạn ấy lén ôm tôi trên xe, tôi vẫn cứ mặc kệ và giả vờ ngủ say miết thế?

Vì sao lần đó Jun hỏi Len rằng tôi thích đi đâu khi tôi buồn?

Vì sao tôi giận Jun khi bạn ấy dối tôi bạn ấy nhắn tin với cô bé. Trong khi một sáng cô nhóc đến tìm tôi và khóc hu hu hu?

Vì sao tôi không thể nào lên tiếng việc Jun lặng lẽ cất đôi găng tay tôi đan cho bạn mà không nỡ đeo?

Trời ạ, Jun ngốc phát điên lên được.

8. Mây mùa hạ.

"Chả hiểu vì sao Linh cứ giận Jun suốt."

Cậu bạn nọ buồn tủi thì thầm.

"Jun, cậu có phải một người có trách nhiệm không?"

"Jun làm gì Linh giận à?"

"Có hay không?" Linh cau mày nhắc lại.

"Có chứ." Jun kiên định bảo.

Linh bật cười, kéo cổ áo cậu sát về phía mình rồi lặng lẽ đặt lên môi Jun một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Đó không phải nụ hôn kết thúc kiểu của cô với Jin, ấy là một kiểu kẹo ngọt, rất ngọt.

"Linh nhắm mắt lại."

"Cậu định làm gì?" Linh hỏi.

"Chịu trách nhiệm." Jun đáp.

Rồi Jun cũng nhắm mắt lại, ấy mà cậu lại thấy hàng nghìn đám mây, như là mây mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top