#6: Khiêu chiến.
Vũ Linh Lâm hậm hực nhìn tôi lấy khăn lau bảng. Phải rồi, hôm nay tôi trực lớp, biết bao việc phải làm, vậy mà lại gặp phải một đứa dở hơi mới sáng sớm đã nhăn nhó. Lớp tôi ở đầu dãy, nhà vệ sinh ở cuối dãy, không bất tiện mấy, nhưng mà Vũ Linh Lâm cứ đứng ở đó thì đúng là bất tiện thật.
- Bé ơi, em đợi ai thì kiếm chỗ nào ngồi đợi, đừng đứng trước cửa lớp chị.
- Em đang đợi chị nói chuyện đấy ạ!
Ừ nhỉ, xém nữa là tôi quên mất, Vũ Linh Lâm bực bội như vậy thì còn tìm ai được. Mở miệng sớm một chút có phải là không cần đứng đợi hay không.
- Vậy em muốn nói gì với chị? Nhanh lên em ơi chị nhiều việc lắm.
- Chị hãy tránh xa Bảo Lâm của em ra được không ạ? Em rất thích cậu ấy.
Ối, từ khi nào Cỏ non của chị biến thành của em mất rồi? Em làm chị bị giật mình đấy bé gái ạ.
Thế nào, nghe có vẻ rất thành khẩn có phải không? Không hề nhé, hãy nhìn vẻ mặt của nó hiện tại đi, chân mày nhíu lại một chỗ, cặp mắt mở to thể hiện rõ sự chán ghét. Đừng bao giờ để giọng nói của nó đánh lừa. Vũ Linh Lâm không phải đứa trẻ đơn giản. Nhưng mà không đơn giản thì làm được cái gì, nó vẫn kém tôi hai tuổi, phải biết phép tắc một chút.
- Vậy chị em mình nói rõ nhé! Chị hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối chị nói chuyện này với em. Em thích Bảo Lâm là quyền của em, em muốn chị tránh xa nó cũng là quyền của em, nhưng chị có tránh hay không là quyền của chị. Em không cần phải lên tận lớp chị thế này đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, em tránh ra cho chị đi giặt khăn, hay em muốn giặt giúp chị?
Đối với loại con gái không biết xấu hổ, đi cầu xin người khác nhường bạn trai cho mình thì không cần phải khách sáo. Tôi đã nể tình hai chị em học cùng trường mà không gây khó dễ, thì nó cũng nên biết điều một chút.
Tôi đẩy Vũ Linh Lâm sang một bên. Cái gan của nó cũng lớn lắm, hiếm có đứa lớp mười nào dám chặn đường anh chị mười hai như nó đâu. Con nít ranh như nó là lần đầu tôi gặp. Nhưng mà gan lớn cỡ nào cũng vô ích, tôi nhìn mặt trời trước nó tận hai năm, không dám nhận có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng mà đối phó với mấy đứa trẻ trâu chưa biết mùi đời thì tôi đây sẵn sàng.
Có nghe câu "gừng càng già càng cay" chưa, muốn đấu với tôi? Đợi em ấy trưởng thành hơn đã, bây giờ còn non lắm.
Tôi đi đến cuối dãy vẫn còn nghe tiếng bước chân dậm đùng đùng. Con gái mất nết nhở? Mẹ đã dạy là ra đường dù mang dép mang giày gì cũng không được đi ra tiếng, đằng này không những phát ra âm thanh to mà còn vang nữa cơ chứ. Đúng là hết nói nổi.
Chừng mười lăm phút sau, sân trường đông đúc như mọi ngày, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp nơi. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, ngồi trước bàn giáo viên là một lũ siêng năng đang tranh thủ làm bài tập thêm. Đối diện là vài đứa nhiều chuyện hay soi mói thiên hạ. Đằng kia, cuối lớp là một đám giặc con, đứa nào đứa nấy vừa nói vừa cười chẳng ra cái thể thống gì.
Tôi ngồi gần cửa sổ, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, trời xanh mây trắng, lâu lâu có mấy chú chim đậu trên cành cây đại thụ giữa trường rồi bay đi. Một phút xuất thần, tôi đang thả hồn theo gió theo hoa, tiếng gọi ấy như tiếng búa đấm vào tai, tôi xoay đầu, một vị thánh xuất hiện.
- Mi, Mi, mày nghe tin gì chưa?
Thằng Huy vừa gọi í ới vừa chạy thẳng vào lớp tôi chả nể nang ai, theo sau còn có con Nhã. Mà chúng nó cũng chẳng cần ngại ngùng gì, lớp nó kế bên lớp tôi, quan hệ giữa hai bên rất tốt nên việc đứa này vào lớp đứa kia là việc hết sức bình thường.
- Nghe cái gì, có gì hay mà gấp vậy?
- Hay cái đầu mày, chuyện lớn sắp ập xuống đầu tao với mày rồi.
Tôi nheo mắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy Huy hấp tấp như vậy. Trước đây dù có tức giận hay xảy ra chuyện lớn nó đều bình tĩnh mà giải quyết.
- Cuối cùng là có chuyện gì?
- Bên CCT nói gì đó với trợ lý thanh niên. Hoạt động sắp tới của mình bị ổng hủy rồi.
- Cái gì?
Tôi cũng bị sốc còn hơn cả thằng Huy. CCT là câu lạc bộ giống như CBL của tôi vậy, hai câu lạc bộ xích mích với nhau nhiều đời rồi, mà cũng do chủ nhiệm bên ấy cả. Thật ra cũng chẳng có gì nếu như CCT bầu chọn chủ nhiệm một cách công bằng. Thế này, ai mà chơi thân với chủ nhiệm thì tương lai cũng là chủ nhiệm, mà cách làm thân dễ nhất đó chính là cùng ghét một thứ. Vâng, chúng nó lấy việc ghét CBL để làm bàn đạp đưa chúng nó lên vị trí chủ nhiệm.Toàn mấy đứa xấu xa chứ tốt lành gì đâu.
Và bạn chủ nhiệm đáng yêu thích gây chuyện thị phi của CCT ở đâu mà xa xôi, ngay tại lớp này cách tôi hai dãy bàn thôi. Bạn ấy tên là Hà An.
Giữa chúng tôi luôn là mối quan hệ "nước sông không phạm nước giếng". Tôi chưa bao giờ gây xích mích cá nhân hay nhắc đến chuyện của hai câu lạc bộ trong lớp cả, vì tôi nghĩ nó thật là phiền phức. Nhưng mà có lẽ Hà An không nghĩ như tôi, hành động của nó chính là giọt nước làm tràn ly.
Ngoài halloween đã tổ chức hồi cuối tháng mười thì đợt từ thiện kế tiếp là hoạt động chính và rất quan trọng. Chúng tôi là học sinh, một năm làm được bao nhiêu lần đâu. Hoạt động này bị hủy thì xem như CBL đóng băng còn gì.
Khiêu chiến rồi đấy nhé!
- Tụi nó nói cái gì mà mình phải hủy hoạt động.
- Nếu tao biết thì tao đã không ngồi ở đây nói chuyện với mày mà trực tiếp đi giải quyết rồi. Mày có biết là bây giờ cả trường đều biết chuyến từ thiện của tụi mình bị hủy không?
Không phải nghiêm trọng như vậy chứ? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là không đi thì giống như đình chỉ hoạt động một năm, tuy không phải chuyện nhỏ nhưng không lớn đến mức cả trường cần phải biết.
Con Nhã đã ổn định nhịp thở, nó bắt đầu phân tích.
- Tụi bây hãy nghĩ đi, trợ lý thanh niên rất thân thiết với Hà An, nó chỉ cần nói một tiếng thì không có lý cũng trở thành có lý. Tụi bây ngồi đây suy nghĩ chỉ tổ nhức đầu.
Đúng đúng, con Nhã lâu lâu nói một câu rất có lý. Nó không nhắc tôi cũng xém quên mất quan hệ thân thiết giữa thầy trợ lý thanh niên và bạn chủ nhiệm CCT. Khốn nạn thật, đến cả trường học mà một chút công bằng cũng chẳng có.
Tôi hướng tầm mắt đến chỗ Hà An, đúng là người khó ưa làm gì cũng khó ưa. Đến nỗi nó cười mà tôi cũng thấy ngứa mắt. Hà An cảm nhận được ánh mắt nóng rực, xoay lại nhìn tôi, đứng dậy tiến lại và nở một nụ cười hết sức thân thiện.
- Nghe nói hoạt động bên CBL bị hủy rồi hả Minh Anh? Trời ơi thôi đừng có buồn, cố lên nha.
Nói dứt câu, Hà An vỗ vỗ lưng tôi mấy cái rồi bỏ đi. Bố con điên, giả điên như thật nhở? Diễn giỏi quá rồi đấy, hãy chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo nhé! Có gan làm ra loại chuyện như vậy thì có gan nhận hậu quả. Tôi vào trường này ba năm, nếu các thành viên CBL là gia đình thì CBL là ngôi nhà thứ hai. Thân là chủ nhiệm, làm sao để yên được, tôi không bỏ qua chuyện này đâu.
Tôi nhìn theo bóng lưng Hà An. Ơ, đó không phải Vũ Linh Lâm sao? Hai đứa thân thiết thế. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, đừng để tôi biết chuyện này có liên quan đến Vũ Linh Lâm, nếu không tôi thật sự sẽ giết nó mất.
- Giờ về họp câu lạc bộ gấp.
.
.
"CBL" và "CCT" là hai câu lạc bộ ở trường tớ chứ không phải lỗi type hay nhầm lẫn gì đâu các cậu ạ! Các cậu hãy xem nó là một cái tên và đừng suy nghĩ nhiều về nó, hãy đọc truyện và vote đi nào các bạn đáng yêu ới :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top