#49: Cưới.
Một tháng sau, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức. Vì buổi sáng là lễ rước dâu được tổ chức tại nhà gái cho nên từ chiều qua tôi đã trở về nhà mẹ ruột để chuẩn bị. Tôi không nhớ mình đã phải chuẩn bị những thứ gì, tôi chỉ biết tối đó có quá nhiều thứ phải làm nên tôi ngủ trễ, và sáng nay vẫn phải dậy từ rất sớm để thay đồ trang điểm làm tóc. Thú thật với mọi người tôi rất háo hức mong chờ hôm nay, tôi qua ngủ trễ một phần cũng vì nôn nao mà chẳng ngủ được, thế nhưng lại không tránh khỏi việc buồn ngủ vào sáng sớm.
Thấy tôi cứ mãi gục lên gục xuống, thợ trang điểm vừa bất lực vừa thương mà nói rằng.
- Thôi em ra sô pha dựa vào ghế ngủ đi, còn lại chị lo cho.
- Hì em cảm ơn chị, ngại quá, tại tối qua em ngủ không được.
- Chị hiểu mà.
Vậy là tôi chạy ra sô pha nằm, tôi cũng rất cẩn thận không dám chuyển động quá nhiều, phần vì sợ thợ trang điểm khó làm việc, phần vì sợ trang phục đã là phẳng phiu bị tướng ngủ của tôi phá mất.
Thời điểm tôi bị Nhã đánh thức đã là chuyện của hai tiếng sau, đúng ra tôi nên dậy sớm hơn, nhưng do nó thấy tôi ngủ ngon quá nên không nỡ kêu dậy. Mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, cô dì chú bác anh chị em, và phù dâu xinh đẹp cũng sẵn sàng hết rồi. Quá năng suất!
- Còn ngồi mơ mộng gì ở đó, Huy nói còn hai mươi phút nữa là nhà trai đến rồi.
- Ờ ờ đến liền.
Tôi vội vàng hít thở sâu để lấy tinh thần, chưa bao giờ tôi căng thẳng như lúc này. Ngày quan trọng như vậy nhất định phải tỉnh táo, sai một li là đi một dặm.
Mà hình như thông tin mật báo của Huy sai rồi, gì mà hai mươi phút chứ, mới đó đã đến inh ỏi cả khu phố rồi kia.
Tôi định chạy lon ton xuống nhà đón chồng, vậy mà chưa đặt được nửa bàn chân ra khỏi cửa phòng đã bị Nhã, Lan Anh và bé An ngăn lại. Nhã còn to tiếng với tôi.
- Con điên này định đi đâu đấy?
- Thì đi đón chồng. - Tôi ngơ ngác nhìn ba người kia.
- Con khùng, cứ ở yên trên này, chừng nào có người gọi thì tụi tao dẫn mày xuống, không cần nôn nao như vậy!
- Ồ vậy hả, tao mới đám cưới lần đầu nên không biết.
Thế là tôi lại ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi, tự dưng lúc này lại căng thẳng, mồ hôi tự dưng ở đâu tuôn ra, làm hại thợ trang điểm phải dặm lại lớp nền hoàn hảo. Tôi nhìn Lan Anh với anh mắt cầu khẩn.
- Chị, chị đi trước có kinh nghiệm, lát nữa em có làm gì sai nhớ nhắc nhở em.
Lan Anh nhìn tôi bật cười, rồi bà ấy vỗ vỗ lưng tôi.
- Chị biết rồi, mày cứ thoải mái đi đừng căng thẳng.
- Vâng!
Tôi hít thở thật sâu để đè nén sự khẩn trương trong lòng. Được năm mười phút thì mẹ tôi chạy lên gọi tôi xuống.
Ừm, vừa xuống nửa lầu đã thấy một gương mặt đẹp trai ngời ngời đứng giữa nhà. Bảo Lâm nhìn tôi chăm chú, tôi cũng nhìn hắn, chúng tôi mỉm cười với nhau. Giây phút nhìn thấy hắn, thần kỳ là sự căng thẳng trong lòng tôi dần dần biến mất. Hiện tại tôi chỉ cảm thấy vui vẻ, vô cùng vui vẻ, chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Thủ tục hỏi han lễ nghĩa các thứ đã xong, nhà trai được phép rước dâu về, chuẩn bị chiều nay lên nhà hàng làm tiệc cưới. Bảo Lâm bước lên bên cạnh tôi, nhưng được nửa đường thì bị ngăn lại. Một đám phụ nữ dàn hàng ngang trước mặt tôi, vốn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lan Anh đã hắng giọng ra vẻ đao to búa lớn.
- Khoan đã, muốn rước dâu đâu có dễ, phải qua ải của tụi chị đã.
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi sợ, Bảo Lâm của tôi sao có thể thắng nổi móng vuốt của những người phụ nữ hung dữ này.
Tôi tiến lên một chút thầm thì vào tai chị.
- Có thể nào nhẹ tay cho chồng em được không chị?
- Mày đứng yên đi, để tụi tao xử lý. Cấm nói nhiều.- Nhã đứng kế bên lườm tôi.
Tôi cũng đành im lặng đứng phía sau, âm thầm gửi cho Bảo Lâm một động tác cố lên.
- Tụi chị nhân danh những người là bạn gái thân thiết của cô dâu, trịnh trọng hỏi em vài câu hỏi. Đã sẳn sàng chưa?
- Vâng ạ!
- Sau này ai sẽ là người nấu cơm, làm việc nhà?
- Em ạ!
Ờ, khỏi cần nói, vốn dĩ bây giờ hắn cũng phụ trách phần đó mà, tôi có phải động một móng tay nào đâu.
- Sinh con rồi ai là người chăm?
- Em ạ!
Ừm, cái này thì chưa biết. Nhưng dựa theo lời hắn nói, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng cần làm gì.
- Lấy về rồi tiền ai giữ?
- Vợ em giữ ạ, em giữ vợ em đã đủ mệt rồi.
Cả nhà ồ lên một tiếng, ai ai cũng dành cho Bảo Lâm một ánh mắt tán thưởng. Tán thưởng gì chứ, "em giữ vợ em đã đủ mệt rồi", hắn làm như tôi khó chiều lắm chắc. Đáng ghét!
- Cô dâu của em tụi chị đã từng nâng như trứng hứng như hoa, hy vọng em đối tốt với nó một chút. Nếu như em làm gì có lỗi với nó, không cần nó ra tay, tụi chị sẽ xử lý em đầu tiên, em hiểu chưa?
- Vâng ạ, cảm ơn các chị đã bên cạnh vợ em mấy năm qua. Cứ yên tâm giao cô ấy cho em. Con hứa với bác trai bác gái, em hứa với các chị, sẽ biến cô ấy thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Lời này khiến ai cũng bật cười, nhất là ba mẹ tôi, ông bà rất vui vẻ, hình như rất thích thằng rể này, rất thương hắn. Đương nhiên tôi cũng hiểu được đạo lý này, ba mẹ tôi thật lòng thương yêu hắn, cũng vì mong hắn đối xử với tôi tốt một chút. Đột nhiên nghĩ đến lại thấy xót xa.
- Được, có lời này của em trước mặt mọi người thì chị yên tâm rồi. Có điều, em không quên gì chứ?
Tất cả mọi người đều im bặt đợi Lan Anh nói tiếp. Nhưng chị ấy lại chẳng nói gì nữa, chỉ liên tục ra ám thị bằng mắt cho Bảo Lâm. Hắn cũng bối rối mất vài giây, nhưng hình như đã hiểu được. Hắn rút trong túi ra một xấp bao đỏ đã chuẩn bị sẵn phát cho từng người một, còn nói với họ "cảm ơn vì đã tin tưởng em".
- Được rồi, nhận lì xì rồi thì tha cho chồng em được chưa? Cho tụi em đoàn tụ đi mà.
- Gớm nhỉ, muốn chồng đến phát điên rồi à?
- Ừ, muốn đến điên rồi nè. Tránh ra!
Được nhận lì xì ai cũng vui, mà hình như họ chỉ chờ đến tiết mục này thôi, nhận được rồi thì mở cửa thả cô dâu. Bảo Lâm chạy đến ôm chầm lấy tôi, hắn nói nhỏ "Xinh lắm"
Tôi mỉm cười, tựa lên vai hắn. Cả căn nhà đều ngập tràn hạnh phúc.
Buổi chiều lễ cưới được tổ chức tại khuông viên sân vườn của một khách sạn năm sao. Tôi vô cùng thích không gian này, tiệc ngoài trời lãng mạn và tươi mới hơn nhiều so với trong nhà.
Bảo Lâm đang bên ngoài tiếp khách. Tôi đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu để chuẩn bị, cửa phòng mở, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước vào. Vũ Linh Lâm, tôi xém chút thì không nhận ra nó.
- Chị Minh Anh, nhớ em không?
- Nhớ chứ, em về lúc nào rồi?
- Nhận được thiệp cưới thì em sắp xếp bay về ngay, có ông xã và con gái em đang bên ngoài nữa. - Con bé cười hiền, nó đã thay đổi rất rất nhiều so với trước đây, ít nhất là về ngoại hình.
- Chị cũng có nghe Bảo Lâm nói là em kết hôn rồi. Sao sớm như vậy, em còn trẻ mà?
- Gặp đúng người thì cưới ngay chứ chị!
Con bé dừng một chút mới tiếp tục.
- Năm đó chị chẳng nói chẳng rằng cắt liên lạc, em còn tưởng hai người đường ai nấy đi rồi ấy chứ. Lúc Bảo Lâm về nước có nói với em là về tìm chị. Thật lòng lúc đó em cảm thấy cậu ấy điên rồi, bảy năm, em sợ chị còn chẳng nhớ cậu ấy là ai. Vậy mà bây giờ em lại trở về ăn đám cưới của hai người, xem như cậu ấy lợi hại!
Tôi chỉ cười chứ không nói gì, chính tôi cũng cảm thấy thần kỳ vì chúng tôi hôm nay không những bên nhau mà còn đã kết hôn rồi.
- Thật lòng chúc mừng hai người.
Đúng lúc đó Nhã chạy vào thông báo đến giờ làm lễ. Tôi chỉnh trang một chút xíu, sau đó khoác tay ba tôi bước ra ngoài.
Bảo Lâm đứng trên sân khấu ánh đèn lấp lánh, nhưng mà tôi vẫn thấy hắn sáng bừng, rạng ngời. Hắn mỉm cười với tôi, tôi cười với hắn.
Ba tôi trao tay tôi cho Bảo Lâm, hắn cúi đầu rồi mới nắm chặt tay tôi, nghiêm túc nghe ba tôi phát biểu.
- Chào mọi người, hôm nay là ngày trọng đại của con gái tôi. Tôi cũng không biết nói gì nhiều, chỉ có vài điều muốn nhắn nhủ với con rể.
Ba tôi nhìn Bảo Lâm, kiềm chế cảm xúc một chút mới có thể tiếp tục.
- Đứa con gái này của ba từ nhỏ đã được ba nuông chiều, rất có cá tính, cũng rất bướng bỉnh, lại khó bảo một chút. Nhưng mà ba hy vọng con hãy yêu và chấp nhận nó, bao dung cho nó, thay ba chăm sóc nó quãng thời gian còn lại. Nếu một ngày con cảm thấy tụi con không sống chung được nữa, cứ thưa với ba, ba đón nó về, ba và mẹ sẽ không oán trách con nửa lời, con tuyệt đối đừng làm tổn thương nó.
Ba tôi bình thường không nói nhiều, mà mỗi lần ba nói thì đều là những câu bông đùa vui vẻ, tôi chưa từng thấy ông nghiêm túc như vậy. Những lời của ông khiến tôi bất ngờ, bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ ông cũng có một mặt như vậy.
Tôi không giữ được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt từng giọt. Bảo Lâm thấy tôi thút thít, hắn rút khăn giấy đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi, vỗ vỗ lên bàn tay tôi rồi mới thưa với ba.
- Con cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra và nuôi dạy được một người tuyệt vời như cô ấy. Con cũng cảm thấy có lỗi khi mà cướp mất đứa con gái duy nhất ba mẹ cực khổ đào tạo nên, nhưng mà con sẽ không trả cô ấy lại cho ba mẹ đâu. Con sẽ ở bên cạnh cô ấy cả đời, chăm sóc cô ấy cả đời. Con không phải người xuất chúng, không tài giỏi cũng không giàu có, nhưng con hứa với ba mẹ sẽ cố gắng cho cô ấy cuộc sống tốt nhất có thể, không để cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Bạn có biết trong cuộc đời một cô gái, hai người đàn ông quan trọng nhất là ai không? Đó chính là ba và chồng cô ấy. Cô ấy có thể không cần mạnh mẽ khi ở bên cạnh họ, bởi vì họ sẽ chống đỡ mọi thứ cho cô ấy. Cô ấy có thể không cần ra vẻ xinh đẹp trước mặt họ, bởi vì họ sẽ chấp nhận con người nguyên thủy của cô ấy. Cô ấy có thể ích kỷ một chút khi ở bên cạnh họ, bởi vì họ sẽ bao dung cho cô ấy tất cả.
Thật tốt bởi vì tôi có cả hai người đàn ông này bên cạnh. Cuộc đời như vậy rất đáng sống, mà còn phải sống thật tốt!
Sau khi mọi người đã ăn uống thoải mái, chúng tôi có một tiết mục tung hoa cưới giống như trên phim truyền hình. Ai bắt được hoa cưới coi như là được thần tình yêu gõ cửa, cho nên các bạn trẻ chưa có người yêu đều rất hào hứng chờ đợi tiếc mục này.
Bảo Lâm đến ngược, thời khắc quan trọng đến rồi.
- Ba
- Hai
- Một.
Tôi tung hoa cưới thật cao lên trời, sau đó xoay lại chờ xem ai là người bắt được bó hoa đó.
Trong đám người tấp nập kia, Huy rất hăng hái nhảy lên bắt lấy bó hoa rồi chạy đến trước mặt Nhã. Con Nhã thẹn thùng nhận bó hoa.
Cứ tưởng đến đó là hết, ai ngờ Huy còn quỳ xuống, lôi trong ngực ra một chiếc nhẫn. Mọi người đều im lặng.
- Mi và Bảo Lâm cũng kết hôn rồi, em nói xem chúng ta có thể thua tụi nó hay không? Lấy anh nhé!
- Lấy anh thì em được lợi gì?
- Anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, đảm bảo với em ngày nào cũng vui vẻ. Anh yêu em, lấy anh nhé!
Nhã mỉm cười, nó gật đầu đồng ý. Huy đeo nhẫn vào tay Nhã, hai đứa nó ôm nhau thắm thiết trong tiếng hò reo của mọi người.
Còn tôi thì đang dựa vào người Bảo Lâm, nhường sân khấu lại cho bạn thân.
Hắn ôm ngang người tôi, thỏ thẻ.
- Em mệt không?
- Không mệt, em rất vui.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Là hạnh phúc, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
- Chính văn hoàn -
28/08/2019
Di Ti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top