Chap 19: Thích thì đểu
Tôi ngẩn người trước hai chữ ngắn ngủi kia hồi lâu, đến lúc bên tai nghe thấy giọng quát nhẹ của anh Tí lần nữa tôi mới giật mình tỉnh táo lại.
"Anh kêu mày ôm vào. Rớt xuống đường dập xương đừng bảo anh không nói trước".
"Em...em túm yên xe rồi, không rớt được đâu!" Vừa nói, tôi vừa lúng túng cúi mặt túm thật chặt lấy cái mép yên xe.
Người phía trước có vẻ không vui trước sự từ chối của tôi, bỗng bóp phanh xe dừng lại đột ngột khiến tôi chúi mình về trước cắm đầu vào sau lưng anh ấy. Còn chưa kịp hé miệng nói gì đã thấy hai tay mình bị nắm lấy kéo mạnh vòng ra phía trước, ôm chặt lấy eo anh Tí, đồng thời nhét hai bàn tay tôi vào bên trong chiếc áo phao của anh rồi cảnh cáo một câu: "Ôm chặt vào, mày thử buông tay ra xem anh cho mày đo đường luôn!". Nói xong, anh ấy ho nhẹ mấy tiếng rồi tiếp tục đạp
Cả người tôi bây giờ không khác gì cái balo đu đeo dính chặt sau lưng anh Tí. Chơi với nhau từ bé nhưng đây là lần đầu ôm anh ấy thế này, mà không phải tự nguyện, do bị ép buộc. Vì ngại ngùng nên tôi không dám mở miệng nói chuyện, căng thẳng tới mức cứng đờ cả người, tim đập thình thịch, cảm giác hệt như đang lén lút làm chuyện gì đó xấu xa sợ bị bắt gặp.
Nhưng mà...hình như cũng có chút nôn nao, hưng phấn trong lòng thì phải?
"Lát nữa về anh sẽ tính phí!"
Tôi còn đang mông lung trong cõi mê thì giọng nói kia đã kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi lấy làm ngạc nhiên: "Em có làm gì đâu mà tính phí?"
"Mày ôm anh từ nãy tới giờ, cho mày ôm chùa chắc. Cái ôm đầu đời của anh đấy!"
Rõ ràng là tự anh ấy ép buộc tôi làm như thế chứ có phải tự tôi muốn đâu. Tôi ấm ức: "Tại anh bắt em chứ em có đòi à? Thế không ôm nữa".
Tôi toan rút tay về, nhưng còn chưa ra khỏi hai bên túi áo anh ấy đã bị câu tiếp theo làm cho khựng lại.
"Thả tay ra anh tính gấp đôi!"
Cái lí gì thế này? Đúng là quá đáng không thể chấp nhận được.
Tôi cáu: "Anh là đồ đểu!"
Anh Tí thản nhiên trả lời: "Anh thích thì anh đểu thôi!"
Chắc chắn kiếp trước tôi đã nợ nần anh ấy gì đó nên kiếp này mới bị anh ấy bắt nạt mãi như thế. Tôi vừa tức giận vừa ấm ức, muốn rút tay ra đấm vào lưng người kia mấy cái cho bõ ghét, nhưng rốt cuộc vì chết nhát mà chẳng dám nhúc nhích, ngoan ngoãn như một con cún ngồi im như thế. Còn anh ấy, có vẻ vì bắt nạt được tôi nên vui ra mặt, vừa đi vừa hát nghêo ngao mấy câu hát chẳng rõ đầu đuôi.
Ra tới đường lớn, khung cảnh bắt mắt thu vào ánh nhìn khiến tôi tạm thời quên đi chuyện vừa rồi, chăm chú ngắm những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau, hàng phố, quán xá tấp nập với những dải màu sắc đèn lung linh. Tiếng xe cộ ngược xuôi, tiếng người nói chuyện cười đùa, tiếng âm nhạc phát lên hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của cuộc sống nơi phố thị xa hoa.
Xe dừng lại trước cửa hàng dịch vụ gửi bưu phẩm. Anh Tí cầm gói hàng để trong giỏ xe, dặn tôi ngồi yên một chỗ rồi nhanh bước vào bên trong. Tôi vì bị sự xa hoa nơi phố thị thu hút nên cũng chẳng buồn để ý tới anh ấy, mãi lia mắt nhìn ngược xuôi ngang dọc như không muốn bỏ lỡ một khung cảnh nào nơi đây.
Chóc!
Một cái búng trán đau điếng truyền đến khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy anh Tí xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, đang khẽ chau mày lại nhìn tôi chằm chằm.
"Làm cái gì mặt cứ đần thối ra vậy? Lại đang nghĩ tới mấy chuyện xấu xa chứ gì?"
"Anh có biết đau không?"
"Tất nhiên là không!"
Tôi tức đến đỏ mặt tía tai nhưng không làm gì được, đành giậm chân quay người đi hướng khác không muốn đôi co thêm nữa. Tôi biết có nói nữa cũng vậy thôi. Cuộc đời bất công vậy đấy. Anh ấy đẹp trai, anh ấy có quyền.
"Đi chơi không?"
"Không về à?"
"Mày trả lời câu có liên quan quá ha! Đi không?"
Tôi đá cho anh Tí mấy cái liếc mắt ngang dọc, lòng thầm mừng rỡ muốn đồng ý ngay nhưng ngoài mặt tỏ ra miễn cưỡng, nhàn nhạt trả lời: "Đi thì đi!"
Leo lên chiếc xe đạp, hai đứa tôi lại lóc cóc qua hai con phố, sau đó rẽ vào một con hẻm rộng. Từ đầu hẻm đã nghe được tiếng nhạc xập xình tưng bừng. Tôi háo hức nhổm người đứng thẳng dậy, hay tay bấu chặt hai bên vai anh Tí phấn khích reo lên: "Trời, đẹp quá kìa anh ơi!"
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi sinh ra tôi được tới nơi như thế này. Không khí xung quanh vô cùng nhộn nhịp bởi vô số âm thanh từ tứ phía xen lẫn vào nhau cùng đủ loại ánh sáng đầy màu sắc. Tôi thích thú đưa mắt nhìn hết chỗ này tới chỗ khác, sau đó lại như vô tình mà thấy gương mặt người đứng bên cạnh đang nhìn tôi cười, không phải nụ cười nham nhở đáng ghét mọi khi mà lại là nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Tôi sững người mất mấy giây, nhưng rồi tự thầm nhủ trong lòng có lẽ vì ánh sáng xung quanh chói lòa quá nên tôi đã hoa mắt nhìn nhầm.
Như để xua tan đi suy nghĩ rối ren vừa vụt qua, tôi lắc nhẹ đầu mấy cái rồi lên tiếng hỏi: "Giờ mình chơi gì được đây?"
Gương mặt người đối diện liền trở về vẻ khinh khỉnh vốn có, nheo mắt nhìn tôi: "Anh cá là mày chẳng biết chơi gì cả".
Điều này tôi không hề phủ nhận vì sự thật là tôi chưa từng bao giờ chơi mấy trò thế này, nhưng chỉ là chưa từng chứ không có nghĩa là không biết. Để không làm mình bị mất mặt, tôi tia mắt xung quanh rồi chỉ đại vào khối vòng quay đủ mô hình động vật phía xa, hắng giọng: "Không biết thì chơi là biết chứ có gì đâu, chơi cái đu quay kia đi!"
"Mấy tuổi rồi còn chơi cái trò con nít như thế?"
Nhìn đám con nít phía trước đang xếp hàng dài đợi tới lượt vào chỗ, tôi liền thầm chửi hai con mắt mình bình thường tinh tường sao hôm nay lại kém nhìn đến thế.
"Đi!"
Một cảm giác ấm áp bỗng nhiên truyền tới phía lòng bàn tay trái. Tôi đưa mắt nhìn xuống, thấy anh Tí đã nắm lấy tay tôi kéo đi theo anh ấy. Hai bên má bỗng hửng nóng, tôi bất giác đưa bàn tay còn lại đặt bên phía ngực trái, cảm nhận thanh âm nơi này dường như ngày một rõ rệt từng nhịp.
Đây...có phải là biểu hiện của việc thích một người không?
Mải nghĩ lung tung nên không để ý anh Tí đã dừng lại từ lúc nào khiến bản thân vì không kịp dừng lại mà mất đà chúi về trước đâm đầu vào phía sau lưng anh Tí.
"Đi với đứng, hậu đậu là không ai bằng!"
"Ai bảo anh dừng lại làm gì?"
"Còn cãi à?"
Anh Tí giơ nắm đấm lên trừng mắt nhìn tôi. Theo bản năng tôi liền giật tay mình về ôm lấy hai bên đầu nhắm tịt mắt tránh sang một bên. Không có động tĩnh gì từ người phía trước, tôi lén lút hé mắt lên nhìn, phát hiện anh Tí chẳng biết tại sao lại quay đi chỗ khác có vẻ hơi lúng túng. Thấy vậy, tôi liền can đảm trở lại bước tới gần vỗ mạnh vào vai anh Tí: "Anh bị gì vậy?"
"Không có gì! Đứng đó đi anh qua bên kia mua vé!"
Như muốn né tránh tôi, nói xong anh Tí liền vội vàng bước nhanh về quầy bán vé, sau đó trở lại, ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy tiến về một cánh cổng vòm lớn, phía trên giữa cổng gắn một bảng chữ "Patin" được gắn đèn nhấp nháy liên tục đổi màu. Trong khi chờ đợi anh Tí cho nhân viên soát vé, tôi tranh thủ liếc mắt về phía bên trong. Trong một khoảng sân rất rộng nhẵn , rất nhiều thanh niên trẻ cả nam lẫn nữ đang lướt mình di chuyển trên đôi giày patin đủ màu sắc. Có người lướt đi với tốc độ rất nhanh, tóc tung bay trong gió, dù đôi chỗ có những đường gồ cao nhưng họ đều vượt qua một cách trơn tru điêu luyện, có người thì hẳn là mới tiếp xúc với trò chơi này nên loay hoay chậm rãi di chuyển, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã.
Tôi nheo nhắt nhìn hồi lâu, vừa cảm giác kích thích, vừa có chút sợ hãi. Cái mặt sân bê tông cứng ngắc thế này, nếu chẳng may ngã một cái thì...
"Nè, cầm lấy đi vào!"
Giọng nói bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng mặt lên thấy anh Tí đang nhìn tôi, giơ về phía trước đôi giày trượt màu xanh tím. Nhận đôi giày trong tay anh Tí, tôi ngồi xuống băng ghế bên cạnh loay hoay tìm cách xỏ vào. Liếc sang người bên cạnh, anh ấy có vẻ rất thuần thục, nhoáng một cái đã xỏ xong, còn nhổm người đứng dậy lượn qua lại trước mặt tôi vài vòng rồi đứng lại, khoanh tay nhìn xuống nheo mắt nhìn tôi.
"Không biết đi à?"
Tôi ái ngại lắc đầu.
"Đúng là...anh chẳng biết dùng con gì để so sánh với mày nữa Lùn ạ".
Anh Tí liếc tôi một cái đầy khinh thường rồi ngồi khụy một chân xuống kéo chân xỏ giày vào cho tôi. Khoảnh cách gần thế này, tôi bỗng ngửi được mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ mái tóc đen láy bồng bềnh khiến tôi mê mẩn, bất giác đăm chiêu nhìn vào gương mặt đang cúi xuống của người trước mặt. Cái sống mũi thẳng tắp, hai hàng lông mi đen dài này, thật là ganh tị quá đi mất.
"Nhìn cái gì mà nhìn lắm! Nhìn cũng không đẹp được như anh đâu!"
Tôi như con chuột nhỏ bị bắt gian đang ăn vụng, lúng túng nhìn Đông nhìn Tây rồi cúi mặt nhìn xuống đất, phát hiện anh Tí đã xỏ giày cho tôi xong từ lúc nào. Tôi hào hứng vịn tay vào thành ghế nhổm người dậy, nhưng chưa kịp nhích chân di chuyển thì cả người bỗng như ngã ngửa về sau. Tôi giật mình la lên một tiếng, hai tay chới với giơ về phía trước. May mắn cho tôi là anh Tí đã nhanh tay kéo tôi lại nếu không thì e là cái lưng của tôi gãy mất, cái mông của tôi cũng dập nát cho mà xem.
"Hấp ta hấp tấp!"
Tôi vịn chặt lấy hai cánh tay anh Tí, loạng choạng đứng thẳng người mãi không được. Đôi giày chết tiệt dưới chân cứ lăn lăn trượt trượt khiến tôi không thể nào giữ người thăng bằng được. Lúc nãy cứ tưởng không khó, ai ngờ khó không tưởng được.
"Từ từ, đừng có vội. Cố gắng hơi cúi về trước, đừng có ngửa người về sau. Giữ chân cho vững một chỗ, đừng để nó trượt qua trượt lại."
Anh Tí nắm chặt tay tôi, kiên nhẫn tập cho tôi đi từng bước một. Sau vài lần ngã lên xuống dập mông, cuối cùng tôi cũng có thể đứng vững được trên đôi giày. Anh Tí nắm một tay tôi dắt đi đi chầm chậm trên sân. Một vòng, rồi lại hai vòng, ba vòng, cứ thế, cảm giác kích thích khiến tôi càng muốn trượt nhanh hơn.
"Rồi giờ tự trượt đi, từ từ thôi!"
Anh Tí thả tay tôi ra, chậm rãi trượt ngay phía sau lưng tôi. Với kinh nghiệm tích lũy từ nãy tới giờ, tôi háo hức muốn trải nghiệm cảm giác có thể tự mình chinh phục trò chơi nên bắt đầu tăng tốc độ.
Vì quá hăng say nên tôi không để ý đã trượt tới đoạn đường gồ ghề. Anh Tí dường như đã phát hiện ra, liền ở phía sau la lớn khiến tôi giật mình nhìn xuống mặt sân. Cách mấy bước chân là những đường gồ ghề người ta cố tình tạo nên để tăng độ khó và kích thích cho trò chơi. Tôi bỗng hoảng loạn không biết làm thế nào, dưới chân để mặc cho đôi giày vẫn đang trượt đi, ngoái cổ lại nhìn người phía sau cầu cứu.
"Anh Tí cứu....á á á !"
Đôi giày dưới chân va lựng khựng vài đường rồi lệch khỏi mặt sân, cả người tôi bị hất tung ngã sang một bên. Cảm giác đau đớn từ đâu truyền đến, tôi khẽ cựa người khó chịu nhăn mặt mở mắt ra, một khoảng trời đêm đen thu vào ánh nhìn vài giây, sau đó gương mặt quen thuộc liền xuất hiện.
"Không có mắt à?"
Một ánh mắt tức giận từ trên cao nhìn thẳng vào tôi. Tôi cố gắng dùng sức đưa tay về phía trước để cầu cứ anh Tí, đau đến mức khóe mắt bắt đầu rỉ nước, mếu máo nhìn anh Tí.
"Con ngu này, mắt mũi để trên trời à? Đứng dậy mau!"
Có người cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy, loay hoay tháo đôi giày đang đeo trên chân của tôi ra rồi vực tôi đứng dậy đi về phía hàng ghế bên ngoài sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top