Chương 18: End
Mây chìm trong cơn mê man mịt mù, nơi ký ức đan xen như những mảnh gương vỡ vụn. Cơn đau lan dọc từng thớ thịt, tê dại mà lại nhức nhối, khiến cô không thể cử động. Những tiếng gió gào thét rít qua tai, lẫn trong đó là giọng nói của ai đó.
Hình ảnh nhập nhòe trước mắt cô, như thể ai đó đang vẩy sơn lên một bức tranh dang dở. Một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời với độ cao hơn hai nghìn mét. Tiếng cãi nhau chói tai, dù không rõ ràng nhưng có vẻ như gã Sariel đang nổi cơn điên và muốn cùng Mây nhảy khỏi trực thăng.
Ý thức của Mây chao đảo như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn bão dữ. Rồi... bóng tối nuốt chửng tất cả.
Mùi gỗ cháy vương trong không khí, lẫn với hương đất ẩm. Cảm giác khô rát nơi cổ họng kéo cô trở về với thực tại. Mây nặng nề hé mắt, một cơn đau bất thình lình từ đôi chân xộc lên tận não khiến cô gần như nghẹt thở.
Cơ thể Mây bị đè chặt bởi những cơn đau khiến cô rất khó khăn mới có thể quay đầu về phía phát ra hơi ấm. Ở nơi đó có một đốm lửa nhỏ đang chập chờn cháy, ánh sáng cam đỏ nhảy múa, soi lên một bóng lưng vạm vỡ. Là một người đàn ông đang cố gắng chất đống lửa. Ánh lửa tô viền mái tóc vàng của hắn, thứ sắc vàng gợi lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
Không gian xung quanh chìm trong bóng tối. Cô không thể nhìn thấy nhiều, nhưng có thể cảm nhận được sự rộng lớn của thiên nhiên hoang dã-một vách núi nào đó, hoặc một khu rừng cao nguyên. Tiếng gió rít qua những tán cây, mang theo cái lạnh cắt da.
Mây cố gắng cử động, nhưng chỉ khiến cơn đau tồi tệ hơn. Một tiếng rên vô thức bật khỏi môi cô: "Twilight?"
Giọng cô khản đặc, như thể đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Người đàn ông khựng lại. Cô không thấy mặt hắn, nhưng sự im lặng của hắn khiến nhịp tim cô như bị bóp nghẹt.
Người đó khẽ quay đầu lại, nhưng vì ánh lửa nên Mây không thể nhìn rõ gương mặt anh ta. Chỉ thấy người đàn ông đó đi về phía cô, dùng lực kéo cô dựa vào lòng mình và đưa vào miệng cô một ít nước. Dòng nước lạnh lẽo chảy ngập trong khoang miệng trôi dần xuống họng khiến Mây dần tỉnh táo hơn.
Cô không mong người này là gã Sariel man rợ đó nhưng cũng lo sợ nếu cô đang rơi vào tay một kẻ xa lạ khác. Mây lại tiếp thì thào một cách vô vọng: "Twilight...đau quá!"
Một cái vỗ về nhẹ nhàng của người đàn ông khiến cơn đau của đôi chân và nỗi sợ hãi suốt khoảng thời gian vừa rồi không thế kìm được mà vỡ oà. Mây bật khóc, những mớ cảm xúc không tên cứ hỗn loạn dày xéo cái tinh thần yếu ớt của cô.
"May, không sao rồi, mọi thứ đều ổn rồi!"
Giọng nói của người đó vang lên khiến cô khựng người lại mấy giây, cô ngước đầu nhìn lên. Một đôi mắt xanh biếc, trong veo như mặt biển luôn khiến cô phải bối rối, những sợi tóc vàng lấp lánh rủ xuống gương mặt tràn ngập những vết nứt nẻ. Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Mây không thể thôi ngỡ ngàng, không dám tin vào sự thật này, cô vội vàng muốn xác nhận: "Twilight?"
Thay vì trả lời anh lại nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng đặt đôi môi ấm nóng của mình lên những ngón tay cô một cách âu yếm, hệt như cái lần cuối cùng trước khi anh rời đi.
Khung cảnh khi ấy bất chợt tái hiện lại trong đầu Mây. Cô không dám rời mắt khỏi con ngươi xanh biếc như muốn nuốt chửng mình bởi cô sợ anh lại giống khi ấy, lại bất chợt biến mất một lần nữa.
Twilight vuốt nhẹ mấy giọt nước mắt vẫn còn vấn đọng trên gò má cô. Mây vội nắm lấy bàn tay anh, một lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình: "Là anh đúng không? Twilight?"
Nhìn gương mặt tràn ngập một mớ những cảm xúc hỗn không thể che giấu của cô, Twilight bèn gật đầu đáp: "Là anh đây!"
Khi nhận được lời xác định chắc nịnh từ anh cô mới cảm thấy nỗi căng thẳng co thắt dạ dày giảm xuống. Nhưng ngay sau ấy là hàng loạt những câu hỏi liên tục bủa vây lấy dòng suy nghĩ của cô.
"Nhưng...sao anh lại ở đây?" Mây ngờ hoặc hỏi.
"Anh vẫn luôn ở cạnh em ngay từ đầu mà!" Twilight từ từ ngồi bệt xuống đất để cô có thể thoải mái tựa vào một nửa người mình.
Mây ngơ ngác nhìn anh lục lội từ chiếc ba lô nhỏ một thanh lương khô, câu trả lời không khó khăn đã được đưa đến ngay sau đó. Mây nhìn đôi chân bầm dập đã được băng bó chằng chịt của mình. Hoá ra cái gã đàn ông cô đã sợ hãi suốt đoạn hành trình chạy khỏi hầm tù lại chính là anh. Mây không thể nhận ra Twilight bởi vì anh của khi ấy như một người hoàn toàn khác.
"Em đã rất sợ đúng không?" Twilight bẻ một miếng lương khô be bé đưa đến miệng Mây.
Dù bụng dạ cồn cào đến nỗi khiến cô choáng váng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ăn miếng lương khô anh đưa tới.
Nhớ lại những thứ mình đã trải qua, Mây không hề phủ nhận: "Em sợ lắm!"
Nhìn cô tiểu thư vốn hống hách, kiêu ngạo đang nằm trong vòng tay mình với hàng tá những vết thương khiến anh không thể kìm được cảm xúc đang cháy bùng trong lồng ngực, nói: "Anh sẽ không bao giờ để em phải trải qua chuyện này một lần nữa đâu!"
Mây ngạc nhiên khi nghe những lời này của Twilight, nhìn những vết nứt nẻ trên má anh, cô chần chừ vài giây rồi hỏi: "Khi em 18 tuổi hợp đồng anh ký với mẹ em sẽ kết thúc đúng không?"
Lời nói ban nãy của anh như bị dập tắt hoàn toàn, nhưng Twilight vẫn bình tĩnh đáp: "Ừm!"
Ngập ngừng vài giây cô mới hỏi tiếp: “Anh đã có dự định gì cho tương lai chưa?”
“Anh vẫn là đặc vụ của LTM đấy thôi!”
“Không, ý của em là...những nhiệm vụ như thế này ấy..."
“Tạm thời thì chưa! Sao em muốn gì từ anh à?” Twilight bẻ cho cô một mẩu lương khô.
Mây nhận lấy miếng thức ăn, cô lấy dũng khí trong lòng nói: “Anh…em sẽ thuê anh làm bảo mẫu cho em, ý em là em sẽ tự bỏ tiền ra thuê anh chứ không phải mẹ em!”
Twilight không ngờ Mây sẽ nói như vậy, dù rất vui nhưng anh không vội trả lời mà lại quay đầu nhìn về hướng chất củi, bình tĩnh nhai lương khô. Điều này càng làm Mây đang căng thẳng thấy rất sốt ruột hơn. Khi cô đang suy nghĩ tìm một cách nào đó để đe doạ Twilight phải chấp thuận điều kiện thì anh đặt bình nước xuống đất, nhìn Mây hỏi: “Thế em định trả anh bao nhiêu? Anh là đặc vụ loại A đấy!”
Mây tròn xoe hai mắt, bối rối trước câu hỏi bất ngờ này. Nhìn nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh, Mây xấu hổ khoác lác: "Em có khoản trợ cấp từ gia tộc, thêm tiền mẹ gửi cho em suốt mấy năm qua nên em có rất nhiều tiền, em có thể trả lương cho anh nhiều hơn mẹ em!"
"Nghe hấp dẫn thật đấy!" Twilight vừa nói tinh tế vén những sợi tóc dính trên mặt Mây.
Hành động của anh khiến máu trong người cô không kiểm soát được nhiệt làm cho đôi gò má ửng đỏ lên.
"Nhưng anh không cần tiền của em, muốn thuê anh em phải trả bằng một mệnh giá khác!" Twilight dịu dàng nâng mặt Mây lên để cô đối diện mình.
Không chờ đợi phản ứng của cô, anh từ từ tiến tới tìm kiếm đến đôi môi đang hơi hé mở, một cách âu yếm ôm lấy cô vào lòng mình. Cả cơ thể Mây cứng đờ nằm trong vòng tay anh.
Mây cứng đờ người, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Hơi thở Twilight phả nhẹ trên da thịt cô, từng chút một chạm vào những góc sâu kín nhất trong lòng cô.
Mây run rẩy khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận ơi ấm từ chất lửa đang cháy phừng phừng cùng nhiệt độ từ cơ thể người đàn ông này.
Cho đến khi Twilight từ từ rời khỏi môi cô, Mây vẫn còn chìm trong cơn hỗn loạn của chính mình. Anh nhìn cô, ánh mắt xanh thẳm như muốn nuốt chửng cô vào bên trong.
"Mây." Anh thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến cô chấn động đến tận tâm can.
Cô ngước lên, đôi mắt long lanh vẫn chưa thể thoát khỏi nụ hôn kích thích ban nãy.
Twilight vươn tay, lướt nhẹ lên gương mặt cô, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười: "Chúng ta về nhà thôi em nhé!”
(Bộ truyện này chủ yếu xoay quanh nhân vật Mây, vậy nên các yếu tố ẩn như: lý lịch thật sự của phu nhân Trần Thị Ngọc Hương, gia đình Keneny, gia tộc Lee,... Mình sẽ giải thích nếu các bạn thắc mắc nhé. Xin cảm ơn!)
My Tea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top