Chương 16: Sát thủ ẩn mình trong làn khói

/!\ Tập truyện này có chứa những hình ảnh bạo lực máu me. Cân nhắc trước khi đọc!

Sau khi bàn bạc kế hoạch với nhau xong, dù không muốn, Mây vẫn buộc phải đi theo Sariel. Hắn không nói một lời nào, cũng chẳng ra lệnh hay hướng dẫn. Hắn chỉ bước đi, và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài bám sát theo.

Cả hai di chuyển lặng lẽ, băng qua bóng tối dày đặc để tiếp cận khu nhà của bọn khủng bố. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, tường xi măng loang lổ những vết đạn, bao quanh là những thùng gỗ, xe cộ cháy rụi và những vật cản nằm rải rác, tạo nên một chiến trường hoang tàn. Đèn trong nhà nhấp nháy yếu ớt, cho thấy nguồn điện không ổn định, nhưng vẫn đủ để soi ra vài bóng người di chuyển bên trong.

Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai khiến Mây giật bắn. Cô suýt nữa hét lên, nhưng may mắn kìm lại kịp thời. Sariel khựng lại một chút, có lẽ hắn để tâm đến phản ứng thái quá của cô. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu về phía một tảng đá lớn gần đó.

Mây hiểu ngay. Cô nhanh chóng cúi thấp người, bước từng bước nhẹ nhàng rồi thu mình sau tảng đá. Lúc này, Sariel đã hạ thấp người xuống cỏ, rút khẩu súng ngắm từ sau lưng, điều chỉnh tư thế rồi đưa mắt vào ống ngắm, nhắm thẳng về phía ngôi nhà.

Mây ngồi im, tựa người vào tảng đá, hơi thở còn chưa ổn định. Nhìn sang bên cạnh, nơi Sariel đang nằm sát xuống đất, hắn siết chặt cò súng, mắt ghim vào ống ngắm, nhịp thở chậm rãi và ổn định.

Viên đạn lao đi trong đêm, găm thẳng vào đầu một tên khủng bố đứng gần cửa sổ. Gã đổ gục ngay lập tức, máu tóe lên bức tường bẩn thỉu phía sau. Nhưng chỉ vài giây sau, những tên còn lại trong nhà lập tức nhận ra có kẻ xâm nhập.

Tiếng hô hoán vang lên, rồi hàng loạt tiếng súng bùng nổ trong màn đêm. Đạn từ trong nhà quét ra, xuyên thủng những tấm gỗ và bắn tung từng mảng đất đá trên nền cỏ.

Sariel không hề nao núng. Hắn lăn người sang một bên, lợi dụng bóng tối và vật cản để tránh đường đạn. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, mỗi lần ngắm bắn đều dứt khoát, không phí một viên đạn nào. Từng phát súng là một mạng sống bị cắt đứt.

Mây co người sau tảng đá, tim đập dồn dập. Cô chưa từng thấy ai chiến đấu như vậy chính xác, tàn nhẫn, nhưng không có chút vội vã hay hấp tấp. Mỗi lần nổ súng của hắn đều có tính toán, như thể hắn đang chơi một trò chơi tử thần mà hẳn đã quá quen thuộc.

Chỉ trong chưa đầy mười phút, những kẻ trong nhà có vẻ như đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Căn nhà trở lại sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn mùi khói thuốc súng phảng phất trong không khí.

Sariel hạ súng, liếc mắt nhìn Mây. Không cần nói gì, hắn ra hiệu cho cô đi theo.

Mây miễn cưỡng đứng dậy, chân còn hơi run nhưng vẫn cố bước sát bên hắn. Hai người lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà, lách qua những thùng gỗ cháy sém và đống đổ nát.

Bên trong tòa nhà, cảnh tượng thậm chỉ còn ghê rợn hơn những gì Mây tưởng tượng.

Ánh đèn vàng vọt yếu ớt hắt lên những bức tường tróc sơn loang lổ. Nền nhà đầy những vết nứt, phủ kín bởi rác rưởi và những vệt máu khô. Bàn ghế gãy đổ nằm chỏng chơ, những tấm rèm cũ mốc meo treo lủng lẳng, phản chiếu một không gian mục nát và bẩn thỉu.

Xác của bọn khủng bố nằm la liệt khắp nơi. Có kẻ bị bắn xuyên trán, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong cái chết. Có kẻ bị đạn xé nát phần ngực, máu loang lổ khắp sàn gỗ mục. Mùi sắt tanh trộn lẫn với mùi rượu rẻ tiền và khói thuốc, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt khó chịu.

Mây lấy tay che miệng, cố kiềm chế cơn buồn nôn, mà cô có nôn thì trong dạ dày cũng chẳng có gì để nôn cả.

Sariel không bận tâm đến điều đó. Hắn di chuyển một cách bình tĩnh, kiểm tra xác chết để đảm bảo không còn ai sống sót. Sau khi chắc chắn khu vực này đã an toàn, hắn bước đến một góc nhà khuất bóng, nơi có một cái tủ gỗ cũ kĩ.

Hắn mở tủ ra, bên trong là một khoang trống lớn.

Sariel quay lại, ra hiệu cho Mây. Cô dù không hoàn toàn muốn nhưng bây giờ nước sôi lửa bỏng cô chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn đi vào trong tủ và nhìn cánh tủ bị Sariel đóng lại, để Mây ở bên trong với bóng tối bao trùm.

Sau khi đã tìm cho Mây một vị trí an toàn để ẩn nấp, Sariel đi ra khỏi ngôi nhà nhanh chóng nằm dán xuống đất, ẩn mình vào bãi cỏ, um tùm đôi mắt sắc lạnh quan sát tình hình.

Mặt đất rung lên dưới những bánh xe đang lao tới. Đoàn xe tiến vào khu vực đổ nát với tốc độ đáng ngờ, đèn pha rọi quét qua những bức tường cháy sém và đống gạch vụn. Những tia sáng nhấp nháy, lóe lên rồi tắt ngúm giữa màn đêm dày đặc, khiến nơi này trông không khác gì một chiến trường bỏ hoang.

Hắn đã đoán trước bọn chúng sẽ gọi quân tiếp viện trước khi chết, nhưng hắn không ngờ chúng lại di chuyển một cách cẩn trọng như vậy. Lũ khủng bố không vội đổ ra khỏi xe như thường lệ, mà giữ khoảng cách, có vẻ như đang chờ đợi một tín hiệu. Một chiến thuật bao vây? Hay chúng còn chuẩn bị gì khác?

Đôi mắt Sariel nheo lại, sự cảnh giác trong hắn dâng cao đến cực điểm. Hắn tiếp tục theo dõi, bàn tay siết chặt báng súng, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Rồi qua kính đem hắn đã thấy nó... Một tên lính, ngồi ghế sau chiếc xe thứ hai, đang nâng lên một thứ gì đó dài, cồng kềnh. Chỉ cần liếc qua, Sariel đã nhận ra ngay lập tức.

RPG!

Hắn chưa kịp phản ứng, quả đạn đã xé gió lao đi với tốc độ kinh hoàng. Hướng đến căn nhà nơi Mây đang ẩn trốn. Sariel hoảng hốt, chẳng cần phải suy nghĩ, hắn bật dậy, lao về phía ngôi nhà, mặc kệ phía sau là một lũ được trang bị súng sẵn sàng bắn nát người hắn

Căn nhà gần như đã biến thành một đống hoang tàn, gạch vụn chất đống, những thanh xà gãy nát chắn ngang lối đi. Bụi bặm và mùi thuốc súng tràn ngập không khí, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Sariel lật tung những tấm gỗ vỡ, đôi mắt điên cuồng quét tìm Mây. Bỗng nhiên có một âm thanh yếu ớt, đứt quãng, như tiếng khóc bị bóp nghẹn vọng vào rai hắn

Sariel lúc này mới chợt bừng tỉnh, hắn hốt hoảng lao tới nơi phát ra âm thanh, đó là một đống đổ nát. Sariel vội vàng hất đống gạch ra, Mây bị kẹt cứng, thân thể của cô bị vùi dưới những tảng gạch vụn.

Đôi chân cô bầm tím, máu rỉ ra từ những vết thương nơi đầu gối và bắp chân. Khuôn mặt cô tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn hắn, những giọt nước mắt chảy xuống gò má lấm lem bụi bẩn và máu, cô không kìm được mà nhăn mặt mếu máo: "... Đau...đau quá..."

Sariel cắn chặt môi, hắn cúi xuống, nhanh chóng dọn sạch những mảnh vỡ đè lên người cô. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hẳn vừa đỡ được Mây lên thì có một giọng nói cợt nhả vang lên, phá không khí: "Ôi trời ơi thật đáng thương làm sao!"

Theo đó là một mũi tên lao tới với tốc độ kinh hoàng. Sariel chỉ kịp nghiêng đầu, trong một khắc cử động phản xạ của hắn nhanh đáng kinh ngạc, hắn đưa tay chộp lấy thân tên ngay giữa không trung, chỉ cách mặt hắn vài cm.

Sát khí xung quanh anh ta như hoàn toàn cô đọng lại, anh đẩy mạnh cơ thể mềm nhũn của Mây vào ra sau đống đổ nát. Sau khi chắc chắn cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi đạn và vũ khí từ bên ngoài Sariel mới đứng dậy, đối diện với hơn mười tên đàn ông to lớn vạm vỡ bịt mặt kín mít, mặc áo giáp chống đạn và được trang thiết bị đầy đủ. Bọn chúng từ tốn bước vào đống đổ nát như những con thú săn mồi, chúng quá chắc chắn mạng sống của Sariel và con tin sẽ nằm gọn trong tay chúng.

Đứng đầu là một gã khổng lồ với một vết sẹo dài rạch ngang mặt, đôi mắt gã sếch lên sắc lẹm, gã mặc một bộ áo giáp của quân đội đặc chủng. Trên tay gã là khẩu súng trường dài, gã nhìn Sariel nói với chất giọng vô cùng bỡn cợt: "Tao đã nghe tới danh tiếng của mày rất nhiều khi còn hoạt động trong đội đặc chủng Mỹ, không ngờ chúng ta lại được trực diện nhau tại đây đấy Sariel!"

Dù không thể nhìn rõ gương mặt Sariel sau chiếc mặt nạ phòng độc như thế nào, nhưng gã mặt sẹo chắc chắn Sariel đang không hề vui vẻ gì, nếu không muốn nói hắn đang cực kỳ tức giận. Gã tiếp tục lè nhè: "Tao thật sự tò mò không biết sức mạnh chiến đấu cùng với vị thần mệnh của mày kinh khủng tới mức nào đấy Sariel. Nhưng khi một viên đạn găm chắc vào họp sọ thì có thật sự mày còn có thể sống được không?"

Vừa dứt lời gã ngay lập tức nã một phát súng về phía Sariel, thế nhưng anh ta tránh được trong tức khắc với khoảnh cách gần như vậy khiến Bọn khủng bố có chút ngớ người. Nhưng chỉ thấy hành động tiếp theo của Sariel là hắn rút lấy một quả bom mù và ném vào về hướng lũ khủng bố.

Bọn chúng vẫn chưa kịp động não Sariel tính làm gì? Hắn sẽ không thể chạy thoát khỏi đây trước nòng súng của những sát thủ chứ đừng nói còn phải kéo theo con thương đang bị thương nặng tới mức không thể di chuyển được. Bom mù nổ ra một đợt khói như bão táp, bao trọn lấy khoảng không gian và cắt đi toàn bộ tầm nhìn của lũ khủng bố.

Trong khoảnh khắc đã khiến bọn chúng rơi vào trạng thái hoang mang. Lúc bấy giờ gã mặt sẹo mới chợt nhớ ra điều gì, gã trở nên cực kỳ cảnh giác hét lớn với đồng đội: "Không được lơ là, Sariel..."

Thế nhưng hắn chưa dứt lời thì một tiếng đâm ngọt lẹm vang lên ngay bên tai và tiếng thi thể ngã bộp xuống đất. Gã mặt sẹo chĩa súng về hướng tiếng động thế nhưng làn khói dày đặc khiến gã không thể nhìn được gì. Một đồng đội của gã đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, hắn bắn loạn xạ vào không trung, có vẻ đạn đã trúng người và ngay sau đấy hắn cũng bị Sariel trong khói cho một sọc ngọt lịm vào cổ.

Và chỉ chưa đầy ba mươi giây Sariel đã sử lý gọn gàng đám đồng đội của gã mặt sẹo. Tâm lý của gã cũng được đề cao đến mức khủng hoảng. Gã cố gắng lắng tai để định vị được chính xác vị trí của Sariel nhưng vô vọng. Và rồi một bàn tay túm cổ gã từ phía sau, khoá chặt cơ thể gã cứng đờ. Hai chân gã rời khỏi mặt đất, gã bị nhấc bổng lên?

Cổ họng nghẹn lại, không thể thở. Súng trên tay vô dụng vì cánh tay bị khóa chặt. Khi làn khói dần dần tan thì gã đã bị Sariel tóm được, trong lúc hắn đang quần quại trong cơn đau khi bị bóp nghẹt thì Sariel lúc này lại lên tiếng. Sát khí lạnh buốt phả vào tai gã, kéo gã xuống địa ngục: "Thật ngu khi mày dám đối diện với tao trong bóng tối. Đấy không thể gọi là dũng cảm đâu!"

RẮC!

Một tiếng gãy nát vang lên. Đôi mắt gã mặt sẹo trợn ngược, cổ bị bẻ gãy gọn gàng như một cành cây khô. Sariel buông tay để cơ thể to vật vã của gã bịch xuống đất, mắt gã vẫn mở chừng chừng nhưng không còn chút ánh sáng nào cả.

Xong xuôi Sariel lại vội vàng chạy về đống đổ nát nơi mình đã giấu Mây, cô đã ở trong trạng thái mất ý thức rồi. Sariel kiểm toàn thân Mây, may mắn là ngoại trừ chân ra thì phổi và tim vẫn ổn. Sariel dùng đai bảo vệ được trang bị trên áo giáp để buộc Mây nằm yên vị trên lưng mình. Xong xuôi anh cầm khẩu súng của mình đi ra khỏi ngôi nhà đã nát bươm.

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top