Chương 15: Con sói đã hành động
/!\ Tập truyện này có chứa những hình ảnh bạo lực máu me. Cân nhắc trước khi đọc!
Dù không biết rõ hai kẻ trùm mặt này là ai, nhưng cả ba đứa đều hiểu rằng giờ đây, chúng không còn lựa chọn nào nữa. Có thể sống hay chết bọn nó đều quyết định phó mặc cho hai kẻ lạ mặt này, chỉ cầu nguyện rằng họ là những sát thủ do một trong hai ông bố giàu sụ của Luis và Ti Zhang thuê tới để cứu chúng nó.
Ngay khi bước chân ra khỏi phòng giam, khung cảnh trước mắt khiến cả ba sững sờ, nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí chúng như một cơn sóng dữ. Xác người vương vãi khắp nơi, máu nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo. Những thân thể cứng đờ với đôi mắt trợn trừng đầy kinh hoàng. Hầu hết nạn nhân đều chết theo cách tàn bạo nhất, cổ họng bị rạch sâu đến tận xương hoặc đầu bị vặn ngược một cách dị dạng. Cái chết đến với họ nhanh chóng, nhưng cũng vô cùng đau đớn.
Đặc biệt là Mây, cô vừa mới tận mắt chứng kiến một vụ giết người trong khoảng cách rất gần. Máu của gã béo chảy ướt đẫm người Mây, như nhuốm đỏ cả da thịt cô, cùng chiếc áo của tên đàn ông to cao đã cứu cô bằng cách thức quá đỗi man rợ đang được khoác trên người Mây, chiếc áo cũng thấm đẫm máu của lũ khủng bố hắn đã giết. Mùi tanh nồng như ăn vào tận óc, quẩn quanh trong mũi cô không cách nào xua đi được. Cảm giác bẩn thỉu, ghê tởm bủa vây khiến cô phát buồn nôn.
Không khí nơi đây đặc quánh mùi tử khí và sự chết chóc. Xác của những kẻ khủng bố nằm ngổn ngang trong tư thế vặn vẹo, như thể chúng bị giết mà không kịp phản kháng. Khắp nơi đều có dấu vết của một cuộc tàn sát lạnh lùng, không chút khoan dung. Mây cắn môi thật mạnh để giữ mình không gục ngã, nhưng đôi chân mềm nhũn vẫn lảo đảo theo sau Luis và Ti Zhang. Chỉ sợ bản thân bị bỏ lại cùng với gã to lớn tàn nhẫn đang đi sát ngay sau lưng cô.
Gã nhỏ thó đi đầu đưa tay lên chạm vào thiết bị liên lạc bé xíu gắn trên tai, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát: "Raphael! Chúng tôi sắp ra khỏi hầm tù. Cần thêm vũ khí hạng nặng để bảo vệ con tin!"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói: "Hãy tới nhà giam số 3 bên tay trái cửa tầng hầm, Uriel đã vận chuyển những trang thiết bị cần thiết tới đó rồi!"
Khi nghe giọng nói của gã nhỏ thó, ba đứa mới biết hắn hoá ra lại là một người phụ nữ. Như đã thuộc tất cả mọi địa đạo của hầm tù này, cô ta dẫn cả nhóm tiến vào một hành lang mới và dừng lại trước một phòng giam. Khi đi vào trong thì thấy một người đàn ông cao lớn đã đứng sẵn với tư thế chiến đấu, vóc dáng vững chãi như một bức tượng đồng. Hắn mặc áo giáp, đeo mặt nạ phòng độc, trên tay cầm một khẩu shotgun hạng nặng. Khi thấy họ, hắn mới hạ súng xuống, chậm rãi nhích người sang một bên, để lộ ra những thùng vũ khí đặt ngay ngắn dưới nền đá lạnh lẽo. Có vẻ như hắn chính là kẻ tên Uriel.
"Cô hành động thật sự rất lộ liễu đấy, Remiel!" Giọng Uriel khàn đặc, mang theo chút trách móc: "Khi tôi đến, xác của lũ khủng bố nằm la liệt khắp nơi."
Remiel nhanh chóng đi đến vừa cầm lấy một bộ áo giáp vừa nhìn về phía gã đàn ông to lớn vạm vỡ bên cạnh đang đeo mặt nạ, tỏ vẻ trách móc: "Còn không phải nhờ bạn của anh sao!"
"Sariel á?!". Uriel ngạc nhiên nhìn về phía gã đàn ông to lớn đã không mở miệng nói bất cứ lời nào kể từ lúc bước vào phòng.
Remiel nhún vai, bực dọc đáp: "Hắn ta hành động như thể hắn muốn hiến luôn cả tôi về với chúa vậy!"
Sariel vẫn không đáp, hắn nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc lên rồi quay đầu nhìn về phía Mây. Cô đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường đá lạnh lẽo. Gương mặt cô tái nhợt, mồ hôi túa ra khắp trán, hơi thở đứt quãng như sắp ngất. Trong mắt cô lúc này, mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt, tựa như cả thế giới đang quay cuồng.
Không nói không rằng, Sariel bất ngờ sải bước về phía Mây. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã túm lấy gáy cô, kéo về phía trước, ép cô phải cúi gập người xuống sàn đá lạnh buốt.
Thấy vậy Luis và Ti Zhang định lao tới ngăn cản nhưng bị Uriel giơ tay kéo lại.
"Đừng nhúc nhích nào thiếu gia, tiểu thư!" Uriel nói, mắt vẫn dán vào hành động của Sariel, giải thích: "Cậu ấy đang sơ cứu cho bạn của hai người đấy."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Luis và Ti Zhang, Sariel bất ngờ đưa hai ngón tay vào miệng Mây, liên tục miết mạnh xuống cuống họng cô. Cô kinh hãi trước hành động thô bạo của hắn, muốn vùng ra nhưng cả người đã mềm nhão, không còn chút sức nào cả. Cảm giác khó chịu tột cùng trào lên, như thể cổ họng bị bóp nghẹt.
Mây co người, mắt trợn trừng hoảng loạn, rồi ngay sau đó, cô nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Toàn thân cô run rẩy, nước mắt, nước mũi tuôn ra không kiểm soát nhoè nhoẹt khắp gương mặt. Chất lỏng lẫn máu từ dạ dày tuôn trào xuống nền đất, một mớ hỗn độn màu vàng đỏ.
Cô nấc lên từng cơn, giọng khản đặc, yếu ớt như tiếng mèo con sắp chết. Cả người cô lả đi, tấm áo thấm máu giờ đã dính bết vào làn da nhợt nhạt, trông cô chẳng khác gì một con búp bê vải cũ nát, bị vứt chỏng chơ trong đống rác.
Remiel bước đến, lặng lẽ đưa cho Sariel một bình nước bằng sắt. Hắn dùng lực xách mạnh cơ thể rệu rã của Mây ngồi thẳng dậy. Cô gần như không còn chút sức lực nào để phản kháng, đôi mắt mở he hé nhưng trống rỗng, vẫn chìm trong cơn hoảng loạn.
Sariel mở nắp bình, nghiêng nó một chút để nước tràn ra vừa đủ, rồi ép cô phải uống. Mây khẽ rùng mình khi làn nước mát chạm vào môi, cô cố gắng nuốt lấy từng ngụm nước mặc dù cổ họng vẫn còn bỏng rát vì cơn nôn vừa rồi.
Hành động của hắn vô cùng thuần thục không chút chần chừ, không chút do dự, như thể đây chẳng phải lần đầu tiên hắn phải xử lý một con tin đang trong trạng thái suy sụp như cô.
Sau khi Mây đã tạm thời ổn định thì Remiel mới dõng dạc lên tiếng: "Hiện tại chúng ta không thể đi chung, sẽ rất dễ bị phát hiện. Cô Lee, cô phải bám sát theo tôi. Cậu Kennedy thì đi theo Uriel. Còn cô Redfield sẽ đồng hành cùng với Sariel!"
Gương mặt Mây tái mét, cô khẽ liếc sang người đàn ông to lớn đứng cách đó không xa, hắn đang thản nhiên kiểm tra khẩu shotgun trong tay, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mây không biết gì về những kẻ này, nhưng thông qua tên gọi của bọn họ thì có thể chắc chắn đây không phải tên thật. Từ nãy đến giờ có ít nhất là bốn tên, đám người này sử dụng tên của những tổng lãnh thiên thần làm biệt danh thì khả năng đây là một nhóm có khoảng tám người. Và Sariel một trăm phần trăm là gã man rợ, tàn nhẫn đó.
Hắn đang giúp cô, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng kể từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, từng hành động của hắn đều vô cùng thô bạo, lạnh lùng và hung hãn đến mức khiến cô không thể yên tâm dù chỉ một giây. Đồng hành cùng một kẻ như vậy? Cô không hề muốn chút nào.
Thế nhưng, vào lúc này, cô không có quyền lựa chọn. Mây chỉ có thể gạt nỗi sợ sang một bên, bám víu vào tia hy vọng mình có thể sống sót và rời khỏi đây, chỉ có ra khỏi nơi này cô mới có thể gặp lại Twilight.
My Tea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top