Chương 14: Con sói đã hành động
/!\ Tập truyện này có chứa những hình ảnh bạo lực máu me. Cân nhắc trước khi đọc!
Đã bao lâu rồi kể từ khi Mây bị bắt cóc và giam cầm ở đây rồi? Cô chẳng thể nào biết được. Thời gian trong căn phòng kín như một dòng sông đông cứng, không còn ngày hay đêm, chỉ còn tiếng thở dồn dập của ba con người sắp phát điên. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc, bức tường đá lạnh lẽo như nuốt trọn mọi tia hy vọng, bóp nghẹt từng hơi thở của Mây, Luis và Ti Zhang.
Đôi mắt từng giờ từng phút dán chặt vào cánh cửa sắt đã đóng chặt suốt bao ngày như chờ mong một phép màu. Tất cả hy vọng của ba người đều đặt cược vào hai người cha của Luis và Ti Zhang, những con người giàu có, quyền lực bậc nhất nước Mỹ. Bọn họ không thể nào bỏ rơi con mình. Chúng nó cứ tự nhủ bản thân mình như vậy, hết lần này đến lần khác, như níu lấy một sợi dây mong manh giữa vực thẳm này.
Thế nhưng, niềm tin ấy lại cứ dần mong manh đến mức chỉ một tiếng động cũng đủ khiến nó lung lay.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, vô cùng dồn dập và rõ rệt. Lần đầu tiên trong suốt những ngày dài đằng đẵng, cánh cửa sắt phát ra tiếng kẽo kẹt, như một linh hồn bị giam cầm rên xiết. Cả ba đứa ngồi bật dậy, ánh mắt đều vô thức loé lên những tia hi vọng, trái tim cũng bất giác đập nhanh bất thường.
Khoảng tám, chín người đàn ông trùm kín mặt hùng hổ bước vào. Dáng đi của chúng toát lên sự uy hiếp tàn bạo. Đứng đầu là một gã đàn ông trọc đầu, gã dùng một chiếc khăn màu đỏ chói như máu khô để bịt đi nửa khuôn mặt, tay cầm một chiếc máy quay cũ kỹ, những ngón tay to bè, xương xẩu siết chặt như thể đang bóp nghẹt vật thể vô tri. Đôi mắt của hắn sáng quắc sau lớp khăn che, như dã thú nhìn con mồi đã nằm gọn trong bẫy.
Gã trọc nhếch mép cười, một nụ cười đầy kinh tởm. Hắn bước tới gần, dùng chiếc máy quay chĩa thẳng vào khuôn mặt sợ cắt không ra một giọt máu của từng đứa, gã nói: “Tao mang đến một tin… không tốt lành. Cha mẹ của chúng mày đã từ chối giao dịch rồi!”
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
“Không… không thể nào…” Luis lắp bắp, đầu lắc liên hồi, như thể một hành động đủ để xóa tan thực tại đáng sợ này.
Ti Zhang thất thần, cô cảm thấy cả cơ thể mình rã rời, đến mức không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tất cả còn lại chỉ còn lại tiếng ù ù, như tiếng thét im lặng của sự tuyệt vọng không ngừng vang bên tai.
“Tin tao đi, tao cũng chẳng muốn đâu!” Gã trọc nói tiếp, giọng lạnh như băng: “Nhưng cha của chúng mày đã lựa chọn rồi. Và giờ, chúng mày chẳng còn giá trị gì nữa, hiểu chứ?”
Mây cắn chặt môi, đến mức máu rỉ ra, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với cái lạnh buốt xuyên qua lồng ngực cô. Đầu óc cô quay cuồng. Những lời gã vừa nói như tiếng sấm vang rền, đánh tan mọi ảo mộng. Hy vọng, thứ duy nhất giữ cô sống sót đến giờ đã bị nghiền nát thành cát bụi.
Luis gục xuống đất, bàn tay ôm chặt lấy đầu, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Ti Zhang ngồi bất động, như một bức tượng vô hồn, mắt mở lớn trừng trừng, nhưng không còn tia sáng nào trong đó.
Gã trọc lại cười, lần này là tiếng cười ghê rợn, mang đầy sự khinh bỉ: “Nhưng đừng lo, bọn tao sẽ giúp chúng mày lưu giữ những giây phút cuối cùng. Sẽ tuyệt lắm đây!”
Hắn giơ máy quay lên, quay chậm rãi từ mặt đứa này sang đứa khác, như thể đang tìm kiếm điều gì đó: “Nào, sợ hãi đi, khóc lóc đi! Tao muốn cha mẹ của chúng mày nhìn thấy con mình chết trong tuyệt vọng!”
Cả ba đứa kinh hãi nhìn đám bắt cóc đang tiến tới gần mình, trí não và sức lực hiện tại không đủ sức để bọn nó nghĩ xem đám người này sẽ hành hạ mình như thế nào. Thế nhưng cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi cứ không ngừng quấn chặt lấy từng sợi dây thần kinh của bọn nó.
Một tên to béo bước tới, cơ thể hắn nặng nề như một con bò mộng. Hắn đưa tay túm lấy tóc Mây, kéo cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi bia rượu và thuốc lá, gương mặt đầy những vết sẹo nứt nẻ.
"Nhóc con, mày sẽ là trò vui đầu tiên của tao!" Gã cười lớn, một tiếng cười đục ngầu, dơ bẩn.
Mây hét lên, cố gắng chống cự, nhưng sức lực của cô chỉ như cơn gió yếu ớt trước cơn cuồng phong. Bàn tay gã béo nắm lấy cổ áo cô, kéo mạnh, khiến những chiếc khuy văng ra khắp sàn nhà. Cô hoảng loạn vùng vẫy, nhưng ánh mắt cầu cứu của cô chỉ nhận lại sự sợ hãi bất lực từ Luis và Ti Zhang.
Nhưng rồi, như một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, một tiếng động sắc lẻm vang lên. Gã béo đột ngột khựng lại. Đôi mắt hắn trợn trừng, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Một lưỡi dao dài, sắc ngọt đã đâm xuyên qua cổ hắn, cắt phăng đường thở. Máu tươi bắn ra thành vòi, phun đầy lên khuôn mặt tái nhợt của Mây.
Gã béo lảo đảo, đưa tay lên cổ như muốn chặn dòng máu đang tuôn xối xả, nhưng vô ích. Chỉ vài giây sau, hắn ngã vật xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào khoảng không. Cái xác nặng nề đè lên cơ thể Mây, khiến cô gần như ngạt thở.
Không ai kịp phản ứng. Những tên còn lại sững sờ nhìn kẻ vừa ra tay. Đó là một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt ẩn sau một chiếc mũ trùm kín. Tay hắn cầm chặt con dao, lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén đến mức ánh lên dưới ánh đèn mờ mờ.
"Chết tiệt! Hắn là ai?" Một tên hét lên, rồi cả bọn lao về phía người đàn ông như một bầy thú dữ.
Nhưng hắn không nao núng. Bóng dáng người đàn ông như một con thú săn mồi, di chuyển nhanh nhẹn giữa những kẻ thù. Tay hắn vung lên, con dao nhọn xuyên qua cổ một tên, máu phun thành tia. Hắn xoay người, nhấc chân đá mạnh vào bụng một kẻ khác, khiến gã văng ngược vào tường, đầu đập mạnh đến mức máu từ trán chảy xuống như suối.
Những tiếng gào thét vang lên không dứt, hòa cùng tiếng rên rỉ của những kẻ sắp chết. Mỗi cú vung dao của hắn đều chính xác, tàn nhẫn, như thể hắn đã quen thuộc với việc giết người. Máu loang đầy sàn, nhuộm đỏ cả không gian nhỏ hẹp.
Mây vẫn nằm đó, bị đè dưới thân xác của gã béo. Cô không thể cử động, cũng không thể hét lên. Cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Máu từ xác chết chảy xuống, hòa lẫn với nước mắt cô, thấm đẫm làn da tái nhợt.
Cuối cùng, căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của người đàn ông trùm mặt và những tiếng rên yếu ớt của kẻ sắp chết.
Hắn bước tới, hất mạnh cái xác nặng nề ra khỏi người Mây. Nhưng cô vẫn không thể cử động, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, miệng khẽ run nhưng không phát ra tiếng nào. Hắn quỳ xuống, cởi chiếc áo khoác đầy máu của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cô, che đi cơ thể tả tơi.
Bỗng dưng cánh cửa sắt lại được mở ra, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa. Ở đó xuất hiện một người với tướng tá khá nhỏ con, cũng đeo một chiếc mũ trùm mặt. Điều đáng nói là hắn không tỏ ra bất cứ thái độ nào khi nhìn căn phòng tràn ngập máu và xác chết.
Gã nhỏ thó bên ngoài lúc này mới mở miệng nói với ba cô ấm cậu chiêu trong phòng giam: "Mạnh mẽ lên, từ giờ cho đến lúc chúng ta rời khỏi đây thành công, các bạn sẽ buộc vào đối mặt với việc này. Nếu còn muốn sống sót để trở về nhà thì phải nghe lời!"
My Tea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top