Chương 12: Gặp nguy hiểm

/!\ Tập truyện này có chứa những hình ảnh bạo lực máu me. Cân nhắc trước khi đọc!

Cảm giác đầu tiên Mây nhận ra là lạnh, cái lạnh len lỏi từ nền đá cứng dưới lưng, lan dần lên cột sống khiến cô rùng mình. Cả người cô như bị đông cứng, từng thớ cơ căng lên nhưng không đủ sức chống lại cơn đau nhức bao trùm toàn thân. Cô thử mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị một sức nặng vô hình đè xuống.

Không khí trong căn phòng đặc quánh mùi ẩm mốc, quyện lẫn mùi kim loại tanh nồng làm Mây nhăn mặt. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng cô cũng hé mắt được, và ngay lập tức hối hận. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn trần mờ nhạt đập thẳng vào đồng tử cô, khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt, lộn xộn. Mất vài giây, tầm nhìn của cô mới dần rõ ràng hơn.

Cô nhận ra mình đang nằm trên một nền đá bẩn thỉu, những vệt rêu xanh bám đầy quanh khe nứt. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên đâu đó, khiến cô giật mình. Tiếng nước nhỏ giọt, đều đặn và vang vọng, như đánh dấu từng khoảnh khắc nặng nề trong căn phòng giam chật chội.

Mây cựa quậy, nhưng một cơn đau buốt truyền thẳng từ cổ tay khiến cô khựng lại. Hai cổ tay cô bị trói chặt ra sau bằng dây thừng thô ráp, từng sợi dây cứa sâu vào da thịt. Cô nghiến răng, cố kìm nén tiếng rên rỉ. Cảm giác bị giam cầm, bất lực khiến cơn hoảng loạn dần xâm chiếm.

"Không... không được mất bình tĩnh," cô tự nhủ, giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.

Mây thử ngẩng đầu lên, cổ cô đau nhức như bị ai đó đánh mạnh vào gáy. Cô đảo mắt quanh căn phòng. Những bức tường đá loang lổ, chằng chịt vết rạn, phủ đầy rêu mốc. Một bóng đèn duy nhất chập chờn, ánh sáng lập lòe như ngọn nến sắp tắt. Trên sàn, gần đó là một lỗ cống nhỏ, từ đó bốc lên mùi hôi thối và tiếng côn trùng rì rào bên trong.

Bỗng, ánh mắt cô dừng lại.

Luis Kennedy.

Cậu ta nằm sõng soài gần góc tường, mái tóc vàng xõa rối che khuất nửa khuôn mặt, cơ thể bất động. Bộ quần áo sang xịn giờ nhàu nhĩ, dính đầy bụi bẩn. Cậu ta thở nhẹ, nhịp thở đều đặn nhưng yếu ớt.

Tim Mây đập thình thịch, không phải vì lo lắng mà là vì giận dữ. Mây tới sông Swan vì quá nhớ Twilight và vô tình gặp Luis ở đó, bọn họ đã xảy ra một cuộc cãi nhau rất căng thẳng và sau đó một lũ người trùm mặt kín mít lao xuống từ một chiếc ô tô đen và cuỗm hai đứa nó lên xe.

Khi Mây đang cố gắng sắp xếp lại trí nhớ thì một âm thanh vang lên từ góc tối của căn phòng.

Tiếng vải cọ xát, rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại vang lên rõ mồn một.

"Đừng sợ!" Một giọng nói lạ vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, kéo tâm trí Mây trở về thực tại.

Mây nhìn theo hướng giọng nói, ánh điện nhập nhoè chiếu xuống một cô gái đang ngồi thu lu trong một góc, cách Mây khoảng năm, sáu mét. Đó là một cô gái đậm chất người Đông Á với, nét mặt khá bầu bĩnh, nước da xạm màu và mái tóc đen dài bết lại vì bụi bẩn, đôi mắt sâu, đen láy như hố thẳm. Cô ấy ngồi đó, bình thản như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình cảnh hiện tại.

Cô gái cất giọng, ánh mắt lướt qua Mây rồi nhìn Luis: “Tôi bị đưa vào đây trước cô và anh ta!”

Mây im lặng, tim vẫn đập loạn nhịp. Cô không hiểu vì sao mình bị cuốn vào chuyện này, nhưng bản năng mách bảo cô rằng, mọi rắc rối đều xoay quanh Luis Kennedy.

Cô gái lạ tỏ ra khá tốt bụng, khuyên nhủ: "Bọn chúng bắt chúng ta tới đây vì chắc chắn chúng ta có lợi gì đó với chúng. Tạm thời chưa cần phải quá lo lắng!"

Mây nhìn cô gái, lưng dựa sát vào bức tường lạnh ngắt. Cảm giác sợ hãi, bối rối, và cơn đau nhức khắp người khiến cô không biết phải làm gì.

"Cô tên là gì?". Cô gái người Trung Quốc lên tiếng, như muốn phá đi sự im lặng ngột ngạt này.

Mây ngước mắt nhìn cô ta, vẫn có chút đề phòng nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "May... May Rosfield!"

"Rosfield sao? Một cái họ khá là lạ!". Cô gái gật gù bình phẩm.

"Thế còn cô thì sao?"

Cô ta thành thật đáp: "Tôi là Ti Zhang!"

Khi Mây đang không biết nói gì thì Luis nằm đằng xa bỗng dưng cựa quậy người. Có vẻ như hắn đã tỉnh rồi.

Mây nheo mắt quan sát từng hành động của hắn, sau một lúc khá lâu Luis mới ngước mặt lên để quan sát xung quanh phòng và dừng lại nơi Mây vừa mới ngồi dậy cùng với Ti Zhang. Vẻ mặt hắn hoang mang, hỏi: "Đây là đâu?"

Thấy Mây không trả lời nên Ti Zhang đành đáp thay: "Là nơi chúng ta bị bắt cóc!"

Vẻ mặt Luis lộ rõ sự ngỡ ngàng, rồi bỗng nhiên hắn gào thét lên khiến cả hai người không khỏi giật mình. Mây cũng đã đinh ninh trước thái độ này của hắn rồi, nhưng không ngờ nó lại thái quá đến mức này.

"Lũ chó khốn kiếp, AAAAAAAA
.... Bố tao sẽ không tha cho lũ chúng mày đâu bọn khốn!". Luis gào thét, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức nhưng vẫn tràn đầy căm phẫn. Tiếng la hét của hắn như những lưỡi dao sắc bén cứa vào không gian tĩnh lặng, khiến không khí trở nên căng thẳng đến ngột ngạt.

Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía ngoài. Cánh cửa sắt dày cộp bị đạp mạnh, mở toang ra với một tiếng rầm chát chúa. Hai gã đàn ông to lớn bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như những con thú săn mồi. Trên vai chúng, hai khẩu súng trường lấp lánh ánh thép, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

Nhận ra điềm chẳng lành, Mây và Ti Zhang vội vàng nép mình vào góc phòng.

Luis nhìn thấy chúng bước vào, đôi mắt lóe lên một tia hoảng loạn nhưng nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự ngạo mạn. Hắn vẫn tiếp tục la hét, giọng đầy thách thức: "Thả tao ra! Bố tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!"

"Mày sủa xong chưa?". Một trong hai gã tiến tới, bàn tay to lớn thô bạo túm lấy cổ áo Luis, nhấc bổng hẳn lên như nhấc một con búp bê vải. Không chút do dự, gã giáng mạnh hai cái tát vào mặt Luis, rồi bồi thêm vài cú đấm không thương tiếc. Mỗi cú đánh như một cái búa nện vào thân thể gầy gò, khiến hắn rên rỉ trong đau đớn.

Luis chưa kịp thốt lên lời nào, cú đấm đầu tiên đã giáng thẳng vào bụng hắn, khiến hắn cong người lại vì đau đớn. Tiếp theo là một loạt cú đấm liên tiếp vào mặt và ngực, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ, tàn nhẫn. Tiếng xương va chạm, tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Luis bị ném xuống sàn như một bao cát, thân thể co giật, từng hơi thở đứt quãng. Mặt hẳn sưng phù, máu chảy ròng ròng từ mũi và miệng, trông như một cái xác bị đánh đập không thương tiếc.

Tên còn lại ngồi xổm xuống, nhìn Luis bằng ánh mắt khinh bỉ. Gã cất giọng trầm đục, từng từ rít qua kẽ răng: "Luis Kennedy! Tao không cần biết mày ở Mỹ là gì, thế nhưng để tao tuyên bố cho mày biết một điều, hiện tại mày đang không còn ở Mỹ đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, chỉ cần bố mày chịu đàm phán hoà bình thì mày còn mong được sống, nếu bố mày trật nhịp với bọn tao thì mày xác định rồi đấy!"

Vừa nói, gã vừa đưa tay vỗ mạnh vào gương mặt bầm dập của Luis, như muốn nhấn chìm hẳn trong nỗi nhục nhã: "Ngoan đi hoàng tử bé ạ, mày thử há mồm nữa xem, bọn tao chẳng cần đàm phán con mẹ gì nữa đâu, hiểu chưa?"

Nói xong, gã đứng dậy, liếc nhìn về phía Mây và Ti Zhang. Ánh mắt hắn sắc như dao, dừng lại trên gương mặt tái nhợt của hai cô gái. Gã chỉ tay, giọng nói đầy đe dọa: "Cả hai đứa chúng mày nữa, nhìn nó mà học hỏi. Nên nhớ địa vị của nó trong ba đứa chúng mày là cao nhất tao còn chẳng quan tâm thì chúng mày cứ liệu hồn. À nếu chúng mày nghĩ người nhà chúng mày cơ thể mang người đến đây cứu chúng mày thì hãy bỏ cái hi vọng hão huyền ấy đi! Không có cái trực thăng hay ô tô nào không được phép dám đi vào địa phận này đâu. Người nhà chúng mày lệch nhịp thì chúng mày cũng xác định đi!"

Những lời cuối cùng như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can, khiến không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Khi bọn chúng rời đi, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Mây nhìn về phía Luis, thân hình hắn nằm co quắp trên sàn, gương mặt sưng húp đến mức không còn nhận ra được những đường nét thường ngày. Từng hơi thở của hắn yếu ớt, nặng nhọc, như thể mỗi lần hít vào là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Ánh mắt Mây lặng lẽ dừng lại trên hắn, lòng cô trào dâng một cảm xúc khó tả. Sự căm ghét trước đây dường như mờ nhạt, thay vào đó là một nỗi đồng cảm mơ hồ, lẫn lộn giữa thương hại và một chút toan tính lạnh lùng.

Cô cố gắng ép mình nghĩ rằng, có lẽ vì họ đang cùng chung số phận, những kẻ bị giam cầm trong căn phòng này. Nhưng sâu thẳm bên trong, một ý nghĩ khác đang len lỏi: cô có thể lợi dụng Luis. Nếu bố của hắn có thể thương lượng với lũ khủng bố, cô có thể dựa dẫm vào hắn chứ?

Mây chưa bao giờ cảm thấy mình chông chênh như lúc này. Cảm giác bị kẹt giữa những làn ranh mong manh của hi vọng và tuyệt vọng khiến cô như bị nhấn chìm trong biển cả vô hình. Luis và Ti Zhang ít nhất còn có chút niềm tin, rằng gia đình họ có thể thương lượng được với lũ bắt cóc. Nhưng còn cô? Thế nhưng Mây bị bắt tới đây vì đi cùng với Luis chứ có dính dáng chút nào đến phi vụ của bọn chúng đâu.

Mây ngồi co ro trong góc tối, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và sự bất lực. Nếu bọn chúng là một tổ chức chuyên nghiệp thì ắt hẳn chúng cũng đã dò la được một ít thông tin về thân phận của Mây. Nhưng cô của bây giờ thì hoàn toàn không có chút lợi ích gì cho lũ cướp hết. Mây đã không có quyền thừa kế khi em trai ra đời, mẹ cô cũng đã ly hôn với bố dượng. Chút lợi ích nho nhỏ là Mây mang họ Rosfield, ôi nhưng chỉ sợ người cha dượng kiêm chú đó lại là người muốn trừ khử nó nhất ấy.

Mây cảm thấy đôi tay mình run rẩy, ánh mắt mờ đi vì nước mắt. Sự thật phũ phàng rằng không ai ngoài chính bản thân cô có thể cứu mình ra khỏi đây đang dần bóp nghẹt mọi hi vọng.

Chẳng ai nơi gì nữa, Luis thì ngất xỉu còn Mây và Ti Zhang thì đang chìm vào những suy nghĩ riêng. Sau lời đe doạ của tên bắt cóc, không ai trong hai người có thể thoải mái được.

Tất cả những khái niệm về thời gian đều bị xoá nhoà, khiến tâm hồn ba người họ như bị treo lủng lẳng ở trên chiếc bóng đèn lập lòe.
Sau khi dằn mặt Luis bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết thì Luis bắt cóc chỉ xuất hiện thêm duy nhất một lần để cởi trói cho bọn họ. Tiếp tế thức ăn bằng cái lỗ bé tí ở trên cánh cửa sắt dày cộp.

Dù chỉ là mấy ổ bánh mì khô cứng cùng một chai nước, nhưng ít nhất lũ bắt cóc vẫn còn nhìn nhận ra chút lợi ích từ bọn nó, vẫn cho ăn cho uống đoàng hoàng. Nếu mà thương lượng thất bại chắc bữa tiếp theo sẽ không phải là bánh mì mà là kẹo đồng mất.

Mây chán chường nằm dài trên nền đá ẩm ướt, vừa nhấm nháp miếng bánh mì khô vừa ngước nhìn Ti Zhang đang ngồi ngay bên cạnh, hỏi: "Lý do cô ở đây là gì vậy?"

Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nghiêng đầu đáp: "Tôi cũng không chắc chắn, có lẽ vì cha ruột của tôi là Lee Yu chăng? Tôi nghe bọn bắt cóc uy hiếp tôi như vậy, tôi không biết cha tôi đã giữ bí mật gì để bọn chúng làm như vậy!"

Luis lẩm bẩm, tỏ vẻ rất khinh thường nói: "Hoá ra là người của gia tộc Li, tôi đã ngờ ngợ khi cô là người Trung Quốc rồi ai dè lại đúng thật."

Mây không biết nhiều về những người Trung Quốc sống ở Mỹ, nhưng nếuaf tới cả Luis cũng phải nói với vẻ ý tứ như vậy thì chắc chắn bọn họ không hề tầm thường. Thành ra Mây cũng thấy có chút tò mò, bèn mở miệng hỏi: "Gia tộc Lee?"

"Không biết sao?" Luis tựa người vào tường đá, hắn cười, dáng vẻ vô cùng châm chọc.

"Không biết!" Mây thẳng thắn thừa nhận.

Luis nhướn mày về phía Tia Zhang nói: "Ê!"

"Tôi á?" Tia Zhang tỏ ra khá bối rối trước thái độ của hắn.

"Ừ, giới thiệu chút về gia tộc mình cho nó biết đi!"

Mây cau mày, cảm thấy cực kỳ khó chịu, đến cái giờ phút này rồi mà hắn vẫn nghĩ hắn là ông tướng thích ra lệnh cho ai cũng được sao.

Tia Zhang lưỡng lự đáp: "Tôi không biết gì cả!"

"Gì? Đùa à?" Luis rít lên.

"Không...tôi không biết gì thật mà!"

Mây tặc lưỡi nói chen vào: "Thôi đi, mày muốn cái lũ kia vào đây và tẩn cho mày một trận nữa à? Biết điều tí đi, giờ ở đây mày chẳng có cái quyền hành đéo gì đâu!"

Luis nghiến răng tỏ vẻ rất ấm ức khi bị cô nói như vậy, nhưng hiện tại cơ thể đau đớn này không thể đứng nổi này không cho phép hắn ngạo mạn nữa. Đến cả việc ăn cũng phải nhờ Mây và Ti Zhang thay phiên nhau giúp đỡ và Mây cũng nói không sai. Theo lời lũ bắt cóc thì đây không phải là Mỹ, hắn không có quyền lực.

Sau một hồi lâu im lặng Luis lại bỗng dưng lại lên tiếng hỏi: "Nhưng mày không biết gì gia tộc người Trung đó hả?"

Mây đang định thiu thiu ngủ sau khi cố nuốt hết miếng bánh mì khô, cô vẫn nhắm chặt mắt, đáp cụt ngủn: "Không biết!"

Có vẻ như Luis đang chán, hắn muốn tìm điều gì đó để giết thời gian, bèn nói: "Gia tộc Lee là một gia tộc người Trung rất có tiếng trong giới kinh doanh, bọn họ còn có một khu phố chuyên về bài bạc và các thú vui. Tao đã từng đến đó một lần rồi, đúng là sự trải nghiệm đáng nhớ!"

Mây tặc lưỡi, hoá ra là cũng chẳng khác gì gia đình Luis, cô lười nhác lẩm bẩm: "Tao biết lý do vì sao tao không biết rồi!"

Bỗng nhiên Mây khựng lại, nếu nói như vậy thì gia tộc Lee và gia đình Kennedy hoạt động rất giống nhau. Vậy lý do mà hai người này bị bắt tới đây ắt hẳn là do đang bắt tay nhau cùng làm một phi vụ nào đó rồi. Đừng nói chỉ đơn giản là kinh doanh, chắc chắn đằng sau là một mớ tơ rối.

Mây ngước mắt nhìn Ti Zhang hỏi: "Cô có biết cha cô đang hoạt động cái gì mà để cô bị bắt cóc tới đây không?"

Ti Zhang lắc đầu, hơi cúi đầu thành thật đáp: "Tôi là con gái riêng của ngài Lee Yu, thật chất thì thân phận chưa được công khai... Vậy nên chính bản thân tôi cũng không biết lý do tại sao mình lại ở đây nữa!"

Câu trả lời của Ti Zhang khiến cả Mây và Luis đều khá bất ngờ, nhưng cũng không phải điều mà hai đứa không nghĩ tới, đặc biệt là khi cô ấy nói rằng cô ấy chẳng biết chút gì về gia tộc Lee.

Mây thở dài não nề, cô không biết rốt cuộc đám người đó đang làm cái trò gì. Sao số cô lại xui xẻo đến mức đường này cơ chứ, nếu có thể gặp Twilight thì tốt rồi... Có lẽ anh đã phải trải qua những thứ còn đáng sợ hơn như thế này.

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top