Chương 11: Sự thật về Twilight
Mây đứng lặng giữa căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế nơi Twilight thường ngồi mỗi khi trò chuyện cùng cô. Ký ức về anh ùa về như dòng nước xiết, cuốn lấy cô, khiến trái tim không thể yên bình. Twilight nói rằng anh đi dài lắm sẽ là một tháng nhưng hiện tại sắp hết tháng thứ hai rồi nhưng anh vẫn chưa trở về. Không một tin nhắn, không một lá thư hay chí ít là một thông tin nhỏ nhoi nào đó để cho Mây biết rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Những khao khát nhớ nhung Twilight không có cách nào để giãi bày được, Mây cứ như một kẻ mất hồn, cô chỉ biết nhìn những vị trí anh hay xuất hiện. Gian bếp nơi Twilight đứng nấu ăn, anh ấy thích nấu nướng dù những món ăn của anh khá nhạt so với khẩu vị của Mây. Tuy nhiên Twilight rất chân trọng những món ăn mình nấu ra nên anh thường ngồi quan sát cô trong suốt quá trình cô ăn để đảm bảo rằng cô sẽ ăn hết khẩu phần mình đã nấu.
Ngày cuối cùng trước khi Twilight rời đi, Mây đã nói với anh về tình cảm của mình. Lời thú nhận ấy không dễ dàng, nhưng cô không hối hận. Twilight đã không từ chối, cũng không nói gì quá rõ ràng. Chỉ có nụ hôn nhẹ nhàng của anh thay cho câu trả lời, một nụ hôn như muốn nói rằng anh trân trọng tình cảm của cô, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó mà cô chưa thể hiểu hết.
Cô từng tự nhủ sẽ đợi. Nhưng càng đợi, lòng cô càng ngổn ngang. Nỗi nhớ tích tụ, đè nén, và giờ đây, nó đã trở thành một thứ cảm giác nghẹn ngào không cách nào che giấu được.
Mây bước vào phòng khách, nơi Helen đang ngồi làm việc. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt trầm tư của Helen.
"Helen!". Mây cất giọng, cố giữ cho nó thật bình tĩnh.
"Có chuyện gì vậy?". Helen ngừng tay, quay sang nhìn cô
Mây đứng lặng vài giây, như đang gom góp dũng khí. Cô không muốn mình trông quá yếu đuối, nhưng ánh mắt lo âu và vẻ ngập ngừng đã nói lên tất cả.
"Twilight...". Mây khẽ nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Helen: "Anh ấy khi nào mới trở về?"
Câu hỏi của Mây vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến không gian xung quanh chùng xuống. Cô không cần một lời an ủi, chỉ cần một câu trả lời, dù là mơ hồ, ít nhất cũng để cô tự nhủ rằng anh vẫn còn đâu đó trên thế giới này.
Helen nhìn Mây, dường như sự quan tâm đặc biệt của cô dành cho vệ sĩ của mình khiến Helen thoáng chút bất ngờ, nhưng không phải là điều gì mà cô chưa từng nghĩ tới. Mây hỏi một cách chân thành, nhưng với những gì đang xảy ra, Helen không thể mang đến câu trả lời mà cô mong đợi.
"Twilight đang thực hiện một nhiệm vụ mật của LTM." Helen lên tiếng, giọng đều đều và bình tĩnh: "Thông tin về tất cả các nhiệm vụ được bảo mật rất nghiêm ngặt. Tôi không có thẩm quyền để tra cứu nội bộ tổ chức, và cũng không có cách nào để biết tình hình hiện tại của anh ấy."
Mây ghì mạnh móng tay vào lòng bàn tay để áp đi những cảm xúc rối bời trong lòng, cô vẫn đang cố gắng tìm kiếm một điểm trụ vững chắc hỏi: "Liệu...liệu Twilight có quay trở về được không?"
Helen nheo mắt quan sát từng sắc thái trên gương mặt tái nhợt của Mây. Nhưng thay vì trả lời, cô nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Cô đang lo lắng vì điều gì? Twilight giữ bí mật hay thứ gì đó quan trọng với cô à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Mây sững lại. Cô không nghĩ Helen sẽ đặt vấn đề trực tiếp như vậy. Mấp máy đôi môi, cô cố tìm một câu trả lời đủ thuyết phục: "Đúng, Twilight đang giữ một món đồ rất quan trọng của tôi. Tôi cần anh ta trở về để trả nó cho tôi!"
"Thật vậy sao?". Helen khẽ nhướng mày, tỏ ra vẻ gì đó rất thú vị khi Mây nói câu đó.
Mây không đáp, chỉ nhìn Helen, ánh mắt ánh lên sự cố chấp và mong đợi. Cô không muốn Helen đào sâu thêm, chỉ muốn có được câu trả lời cho câu hỏi mà cô đã lặp lại lần thứ hai: "Twilight có quay trở về được không?"
Helen đăm chiêu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Mây, cô ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc lại, nếu cô còn trêu chọc thêm nữa thì có lẽ Mây sẽ thật sự tuôn rơi, vỡ vụn mất. Helen gấp máy tính lại, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình nói: "Lại đây, tôi sẽ kể cho cô nghe về chàng bảo mẫu của cô!"
Mây hơi khựng lại trước lời mời bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tiến đến và ngồi xuống cạnh Helen. Helen tựa người vào ghế sofa, vẻ mặt trở nên thoải mái hơn một chút khi cô bắt đầu nói: "Để tôi kể cho cô nghe một chút về Twilight, tôi tin chắc những gì cô có thể biết được về anh chỉ vỏn vẹn ở việc anh là một cảnh sát và được chuyển nhượng sang cho LTM, một tổ chức chống khủng bố được điều hành bởi chính quyền tối cao của Mỹ. Và Twilight là một trong những đặc vụ nổi tiếng nhất của tổ chức, anh ấy được mệnh danh là Báo Đen!"
Mây lắng nghe, nhưng trong lòng không tránh khỏi chút bực bội khi Helen cứ lòng vòng mà không đi thẳng vào vấn đề cô đang nóng lòng muốn biết. Thấy Mây bắt đầu cau mày, Helen bèn hỏi: "Cô có bao giờ tự hỏi tại sao mẹ cô lại chọn Twilight làm người bảo hộ cho cô không? Trong khi còn rất nhiều người khác cũng đủ tiêu chuẩn?"
"Vì anh ấy là đặc nghiệm giỏi chăng?". Mây đáp, giọng đều đều, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Helen lắc đầu, bật cười rất khẽ: "Thế thì có hàng tá người đủ tiêu chí..." Rồi bỗng dưng cô ta khẽ đá mắt nhìn Mây một cách sắc bén, giọng nói cũng đột nhiên pha một chút mỉa mai, châm chọc: "À mà chắc gì cô đã biết mẹ cô đã dùng kha khá trò để ép buộc Twilight trở thành người giám hộ cho cô đâu nhỉ?"
Mây tỏ vẻ khó chịu nhìn Helen, đúng là cô không biết chút ít gì về giao dịch giữa mẹ và Twilight, dù cô có hỏi thì anh ấy chưa bao giờ chịu tiết lộ.
Helen lại tiếp tục nói: "Điều khiến Twilight nổi tiếng không chỉ đến từ khả năng chiến đấu của anh ấy mà còn bởi một tin đồn được lan truyền. Hừm... theo một số giả thuyết từ các tổ chức, người ta tin rằng Twilight có một vị thần bảo hộ đồng hành cùng anh ấy!"
Mây ngước mắt lên, đôi mày hơi nhíu lại như thể mình vừa nghe một điều gì đó không chắc chắn: "Vị thần bảo hộ?"
"Nghe có vẻ hoang đường, đúng không?". Helen nhún vai: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng những người làm việc với Twilight thường kể rằng bất cứ ai ở cạnh anh ấy đều như được bảo vệ khỏi nguy hiểm. Và thú thật, mỗi khi ở gần Twilight, tôi cũng cảm thấy rất an toàn."
Helen chậm rãi thở dài, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa khi đang cố gắng nhớ lại điều gì đó: "Và có lẽ cả cái cuộc đời này cô cũng sẽ không bao giờ có thể mường tượng được Twilight đã phải trải qua những gì để có thể sống sót đi ra khỏi cửa tử đâu. Anh ấy đã rất khổ sở... mỗi nghiệm vụ là một lần Twilight phải cá cược với thần chết..."
Mây bất giác lặng thinh. Lời nói của Helen khiến cô cảm thấy như một tảng đá vừa rơi vào lòng ngực mình, nặng nề đến mức khó thở.
"Thần bảo hộ gì chứ!" Helen lắc đầu, giọng chùng xuống: "Twilight đã gần như phát điên phát dại sau những nhiệm vụ tởm lợm đó. Anh ấy đã phải uống không biết bao nhiêu thuốc, thực hiện không biết bao nhiêu cuộc trị liệu tâm lý để có thể bình tĩnh sống đến tận bây giờ. Thế nhưng đám cống rãnh đó và cả bà mẹ của cô lại vẫn đang cố gắng bào lấy từng mảnh linh hồn của anh ấy!"
Mây có chút thất thần trước lời nói của Helen, cô ấy đang giận dữ thay cho Twilight, bởi vì cô ấy hiểu anh còn cô thì chẳng biết một chút nào về anh hết.
Những suy nghĩ ấy cứ không ngừng xây xé tâm trí Mây suốt mấy ngày liền. Càng lúc Twilight đối với cô lại càng xa vời hơn, chưa bao giờ cô lại cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và anh nhiều đến vậy.
Chẳng hiểu sao Mây lại lang thang đến sông Swan, nơi Twilight từng kể nể rất nhiều với cô. Anh nói rằng con sông này khiến anh thấy rất thoải mái và dễ chịu. Twilight từng rủ Mây đi cùng mình nhưng cô lúc nào cũng từ chối bởi vì để đi bộ tới đây thì cũng phải mất hai tiếng, có mà tới nơi chắc hai chân cô gãy mất, chưa kể còn phải cuốc bộ trở về nữa. Có mà điên Mây mới chịu, thế nhưng hiện tại có ai rủ rê đâu mà cô lại xuất hiện ở đây, chắc cô bị điên thật rồi cũng nên.
Khi Mây vẫn còn đang thất thần nhìn những hàng nước đang kéo nhau chảy ào ào về thượng nguồn thì tên của cô được vang lên: "May Redfield?"
Mây giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, cảm xúc của cô vốn đã chẳng vui vẻ gì rồi, khi biết kẻ gọi mình là Luis Kennedy thì lại càng buồn bực hơn. Gã công tử giàu có ngồi chễm chệ trên chiếc Lamborghini mui trần màu xanh lam, chỉ cách cô chưa đầy năm mét. Tiếng động cơ gần như bị nhấn chìm bởi tiếng nước chảy rì rào, hoặc có lẽ là vì tâm trí cô còn đang lơ lửng.
Luis xuống xe, hắn khệnh khạng đi tới tỏ vẻ quan tâm hỏi han: "Lâu lắm rồi không gặp, điều gì đã đưa mày một mình tới đây? Thằng bảo vệ của mày đâu rồi?"
Mây không trả lời. Cô quay người định rời đi, nhưng Luis nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, giữ chặt. Hắn nói với cái giọng chuyên quyền: "Này, tao đang nói chuyện với mày đấy!”
Nhưng rồi ánh mắt hắn chợt dịu xuống khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Mây, gã cười cợt, chế giễu hỏi: "Ôi chao, mày đang buồn hả?... Hừm... Tao cũng đang không vui, hay mày với tao kiếm chỗ nào giải khuây một chút nhỉ?"
Nghe hắn nói xong cô bỗng thấy cực kỳ nực cười, biết Luis sẽ chẳng dễ dàng gì buông tha cho mình. Mây cũng đang chán nản lắm rồi, cô chẳng thiết gì cả, bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Luis Kenedy... Hừm nói sao nhỉ? Mày đã từng nghĩ trong mắt tao mày là cái đ** gì chưa?"
Luis khá bất ngờ khi lần đầu tiên Mây mở miệng nói chuyện trực diện với hắn, tuy biết câu trả lời sẽ là một thứ gì đó vô cùng kinh tởm nhưng hắn vẫn vô thức hỏi: "Thế trong mắt mày tao là gì?"
"Một con chó, một con chó cứ nhìn thấy tao là phải sần sổ nhảy ra để mong muốn có được sự chú ý của tao!". Từng lời từng chữ đều được Mây nghiến chặt đến mức nặng nề.
Khi Luis vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cô lại tiếp tục nói với vẻ vô cùng khinh bỉ: "Ban đầu tao chỉ nghĩ đơn giản là tao đã làm điều gì đó khiến cho mày ngứa mắt. Thế nhưng dần dà tao mới nhận ra, mỗi khi nhìn thấy tao là d**** v** của mày đều dựng đứng lên. Không phải tao sợ gì mày đâu, chỉ là tao thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy mày thôi!"
Gương mặt Luis tím ngắt, hắn cảm thấy cực kỳ tức giận khi bị một đứa mình luôn chà đạp phỉ báng như vậy. Hắn giơ tay bóp chặt lấy cổ Mây kéo cô sát sàn sạt vào người mình, nghiến răng hỏi: "Mày nói đủ chưa?"
Mây lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cô lại nở một nụ cười chế nhạo hắn: "Sao? Sai thì mày cãi lại đi thằng chó!"
Sinh ra trong một gia đình quá đỗi giàu có, không chỉ là quyền lực mà còn là tài sản quá đỗi bộn bề thế nên chưa có một sinh vật nào sử dụng được bốn chi mà dám ăn nói thách thức hắn như vậy. Thế nhưng Luis lại chẳng có cách nào để dễ dàng phản biện lời nói của Mây. Tuy nhiên hắn không muốn chịu thua, không muốn người khác nắm thóp hắn như vậy. Luis không kìm được tức giận, hắn dùng móng tay ấn mạnh vào môi dưới của cô, trừng mắt đe doạ: "Mày câm ngay, đừng để tao phải xé nát cái mồm của mày!"
Rồi bỗng đôi mắt hắn vô tình chạm vào con ngươi đen láy, sâu thẳm của Mây, cứ như một hố đen muốn cuốn sâu hắn vào bên trong vậy. Luis thả ngón tay đang cắm chặt vào môi cô rướm máu, hắn vô thức dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê lấy vết thương.
Cảm nhận được hành động không đúng Mây mới vội vàng đẩy mạnh hắn ra. Nhìn Luis vẫn còn đang thẫn thờ khiến cô thấy rất hoang mang, cô chưa bao giờ nghĩ tình cảnh sẽ như thế này.
Mây vừa xoay người định bỏ đi thì một tiếng động cơ gầm rú bất thường vang lên. Chiếc SUV đen bóng lao tới như một mũi tên giữa không gian tĩnh lặng, bánh xe nghiến trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, khiến cô giật bắn cả người.
Luis quay phắt lại, ánh đèn pha chói lòa quét lên gương mặt tái mét của hắn.
“Chuyện quái gì thế này?!”. Hắn lùi lại vài bước, giọng run lên, nhưng chiếc xe không hề giảm tốc.
Chiếc SUV phanh gấp, trượt ngang chỉ cách họ vài mét. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bốn cánh cửa bật tung, và năm gã đàn ông bịt kín mặt tràn ra như thú săn mồi vừa được thả.
Mây mở to mắt, chân bất giác lùi lại, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Luis chưa kịp lên tiếng thì một gã đã túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh về phía sau. Một cú thúc khuỷu tay đầy uy lực vào bụng khiến hắn gập người lại.
"Oẹ...!". Luis trợn trắng mắt liên tục nôn khan, thế nhưng đám người không cho hắn thêm thời gian, bọn chúng túm chặt lấy người hắn và thô bạo bịt chặt chiếc khăn trắng vào miệng và mũi Luis, mặc cho hắn có cố gắng vùng vẫy như thế nào, nhưng sức hắn chẳng khác gì một con mèo nhỏ trước gã bắt cóc.
Trông thấy tình cảnh này Mây mới sực tỉnh, vội vàng quay người định bỏ chạy, nhưng cô vừa bước được một bước thì cánh tay rắn như thép của một tên khác đã quặp chặt lấy eo cô, nhấc bổng lên.
"Buông tôi ra!”. Mây hét lên, vùng vẫy điên cuồng, nhưng một chiếc khăn tẩm hóa chất đã bịt kín miệng cô trước khi cô kịp thốt thêm lời nào.
Cả Mây và Luis đều bị nhét thẳng vào cốp xe. Không một lời dư thừa, bọn bắt cóc đóng sập cửa lại. Động cơ gầm rú, chiếc SUV lao đi vun vút, bỏ lại không gian tĩnh lặng của hồ Swan cùng chiếc xe Lamborghini sang trọng của Luis. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vài giây và rồi hệt như chưa có gì xảy ra.
My Tea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top