#44

Anh nhìn mình dịu dàng lắm, ánh mắt anh lúc nào cũng chan chứa tình cảm chân thành và ấm áp ấy. Dưới ánh đèn hiu hắt của con phố nhỏ, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mình. Anh cười, sự dịu dàng chết người ấy khiến mình không thể kìm nén mà ôm chặt anh vào lòng.

Mình như muốn khóc lên:

"Mọi người đều nói bản thân em không xứng với anh. Em vốn không tin vì em nghĩ họ ghen tị với em. Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Bản thân em khuôn mặt cũng không xinh, vóc dáng của chẳng ăn ai, tính cách thì thất thường, ẩm ương, khó chiều. Học hành thì chẳng ra sao, hai lần thi trượt đại học. Vậy mà em lại gặp được anh, lại được đón nhận tình yêu chân thành của anh. Anh thì rất xuất chúng. Em chỉ sợ là nếu sau này chúng ta chia tay rồi em bắt gặp anh dịu dàng với người con gái khác chắc em không chịu nổi."

Mình như bị kích động mà nói một mạch không nghỉ. Nói xong thì mắt ngấn nước như sẽ chờ một sự kích động nữa mà không ngừng tuôn ra vậy.

Anh xoa đầu mình:

"Nói xong chưa?"

"Nói xong rồi thì để anh nói. Thứ nhất, vấn đề không phải xứng hay không xứng mà là người trong lòng anh là ai. Thứ hai, anh không có ý định ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top