#41

Chúng mình đã đặt chân tới Nhật Bản. Nói không thích nơi này thì rõ ràng là nói dối. Mình thực sự rất thích nơi này.

Mùa thu Nhật Bản, mình ngồi trên chiếc ghế sắt trong công viên, nhẹ nhành tựa đầu lên vai anh. Từng chiếc lá vàng rụng rơi...

Chúng mình nói chuyện phiếm với nhau, nói về những hứa hẹn trong tương lai. Từng phút từng giây trôi qua mình chẳng muốn suy nghĩ xa xôi gì cho tương lai nữa, mình chỉ cần có hiện tại mình đang vui vẻ. Những kỉ niệm thật đẹp...

Mình dắt tay anh đi loanh quanh những con phố Nhật Bản. Tiết trời vào thu rất dễ chịu. Một chiếc lá phong nhẹ rơi trên vai anh, mình cầm lên rồi cười nói:

"Nghe nói đi ngắm lá phong ở Nhật Bản rất lãng mạn, cuối cùng em cũng được chiêm ngưỡng."

Nắng thu nhẹ nhàng hắt lên thân hình cao lớn của anh, mình ngẩn người nhìn anh. Không nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình trên cơ sở luật pháp là chồng mình.

Bàn tay đang cầm lá phong của mình cứ thế mà vòng qua cổ anh, chủ động hôn anh. Anh ôm eo mình, cũng cúi người xuống. Chúng mình cứ cuồng nhiệt hôn nhau như thế cho đến khi mình thấy hơi khó thở. Anh chạm hai tay lên má mình rồi nói:

"Em đáng yêu lắm đấy."

Mình cười:

"Sến thế."

Mình dắt tay anh đi:

"Đi thôi chồng tôi, em dẫn anh đi uống rượu sake."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top