#40
Mình chợt nhớ ra một chuyện. Vào sinh nhật hàng năm của mình anh đều tặng nhẫn.
Năm đầu, anh tặng mình một chiếc nhẫn nhựa, mặt nhẫn là hình hoa hồng.
Năm thứ 2, anh tặng mình một chiếc nhẫn thủy tinh trong suốt.
Năm thứ 3, anh tặng mình một chiếc nhẫn sứ màu hổ phách.
Năm thứ 4, anh tặng mình một chiếc nhẫn bạc khắc chữ H.
Năm thứ 5, anh tặng mình một chiếc nhẫn hồng ngọc.
Mình nhận cái nhẫn thứ 5 trong sinh nhật thứ 21. Mình đã cười mà nói với anh:
"Em đeo nhẫn cả bàn tay rồi đấy."
Nhưng anh vẫn tiếp tục tặng nhẫn cho mình vào sinh nhật tiếp theo.
Năm thứ 6, anh tặng mình nhẫn bạc, đính pha lê bé xíu.
Năm thứ 7, anh tặng mình nhẫn sứ anh tự làm lúc đi khảo sát ở Bát Tràng.
Năm thứ 8, anh tặng mình nhẫn vàng.
Lần này mình đỡ không nổi, mình cũng không dám nhận. Vì anh không cầu hôn, tức là đây không phải nhẫn cưới. Mình đẩy trả anh.
"Em không lấy đâu, trừ phi cầu hôn em đi đã."
Mình không ngờ là đến lúc anh về thì nhẫn ở trong hộc bàn mình từ bao giờ.
Năm thứ 9, mình phải hỏi anh:
"Không phải vẫn là nhẫn đấy chứ?"
Anh lại lôi một hộp nhẫn ra chúc mình sinh nhật vui vẻ. Một chiếc nhẫn pha lê xanh lam.
Năm thứ 10, mình rất mong chờ lời cầu hôn của anh. Một chiếc nhẫn kim cương 5 cara được anh đeo vào ngón áp út của mình.
Nhưng vẫn chưa cầu hôn. Ngay lúc đấy suy nghĩ chia tay thoáng qua đầu mình. Mình cởi nhẫn xong bỏ về nhà luôn.
Nhưng ngày hôm sau anh đã cầu hôn mình, không có nhẫn cũng chẳng có hoa. Mình thấy suy nghĩ của anh thật dị thường.
Vào lễ cưới, anh đeo 10 cái nhẫn anh đã tặng của mình lên từng ngón tay.
Giá trị mỗi chiếc nhẫn tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của anh khi đó nhưng cái nào với mình cũng là sự chân thành của anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top