#26
Anh đi làm sau gần 1 năm thì được thăng chức. Người ta bảo anh tuổi trẻ tài cao. Mình thì thấy anh chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Anh làm việc thì giỏi đấy mà sao trong chuyện tình cảm lại khù khờ vậy nhỉ?
Có hôm đi làm về, anh hẹn mình đi cà phê. Anh đến đón mình, đưa mình đến quán. Mình và anh cùng nó chuyện về những việc nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày xung quanh chúng mình.
"Mình cưới nhau đi."
Anh nói câu đó khiến mình giật thót tim. Sao đột nhiên khiến mình bất ngờ như vậy?
"Anh nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để kết hôn rồi. Chúng mình đã cùng nhau đi trên một chặng đường hơn 10 năm dài đằng đẵng, nhưng em vẫn chọn anh và anh cũng vậy. Anh nghĩ anh cũng tốt, có 'hơi đẹp trai', tuy chuyện tình cảm có hơi ngốc. Nhưng dù sao em đã chấp nhận anh được 10 năm rồi, tại sao em không thể chấp nhận điều này của anh đến suốt đời chứ?"
Mình nghĩ Huân của mình đã bị bắt cóc. Đây đích thị không phải anh mình, tại sao anh mình lại ngọt ngào và sâu sắc đến thế được? Ngày giây phút đó, mình muốn lôi anh ra ủy ban đăng kí kết hôn liền.
"Em chấp nhận cái ngốc của anh cả đời."
Trả lời xong mình thấy hơi hối hận. Hoa đâu, nhẫn đâu? Đúng là anh vẫn thế, chẳng lãng mạn hơn được tẹo nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top