#13
Mình với anh cũng đã từng cãi nhau rất nhiều. Duy nhất một lần cho đến bây giờ mình đã buông lời chia tay.
Sau lần thi trượt đầu tiên, mình tiếp tục thi trượt lần thứ 2. Anh thì luôn bận việc học hành rồi anh cũng đang nghiên cứu một dự án mới. Anh và mình cũng không gặp nhau được nhiều. Mình đâm ra bị tiêu cực. Không hẳn đến mức như trầm cảm nhưng thực sự là khi đó mình thấy rất cô đơn. Anh thì dường như chẳng có để ra được thời gian hẹn hò với mình, còn bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng cả. Nhiều đêm mình đã khóc nhưng không để cho ai biết cả. Mình thấy chán nản với nhiều thứ...
Một tối, mình ngồi ở nhà rồi nhấc máy gọi cho anh:
"Anh à, mình chia tay đi."
Anh tắt máy luôn.
Mình thật sự rất hụt hẫng, mình đã hi vọng anh sẽ hỏi lí do, rồi sẽ níu kéo mình lại. Mình khóc nấc lên, mình thấy anh hết yêu mình...
"Này, em sao thế?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy của anh, mình quay lại, giương khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình lên. Xong mình lại gào lên:
"Anh không đi học đi làm đi ở đây làm cái gì?"
"Anh không muốn để em một mình."
Anh nói vậy mình càng khóc khiếp hơn. Tối hôm ấy, anh xin phép mẹ mình cho anh ngủ lại nhà mình một đêm. Mình sướng, thao thao bất tuyệt với anh cả đêm hại anh phải nghỉ một buổi học ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top