Chương 32

Trên đường quay về lớp, bước chân tôi bỗng trở nên nặng trĩu, như thể mỗi bước đều vướng phải một mớ suy nghĩ không tên. Dương đi bên cạnh, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi. Cậu ấy luôn như thế - điềm tĩnh trước mọi phong ba, trong khi tôi chỉ cần một trận gió nhỏ thôi cũng đủ chao đảo.

Đi được vài bước, tôi bất giác khựng lại.

Dương lập tức quay đầu, ánh mắt đầy thắc mắc:

- Sao vậy?

Tôi cắn nhẹ môi, lúng túng chẳng biết phải mở lời từ đâu. Mọi cảm xúc cứ rối tung như cuộn chỉ bị kéo. Áp lực của việc công khai, lời dè bỉu của fan cậu, chuyện bị Anh Thư chặn đường khi nãy... tất cả như vừa trồi lên cùng một lúc, đập thẳng vào tâm trí tôi.

Tôi khẽ hít một hơi thật sâu nhưng giọng vẫn hơi run:

- Dương à... tôi thấy... việc chúng ta quen nhau... có chút... khập khiễng.

Dương nhíu mày, trên mặt thoáng hiện nét không hài lòng:

- Khập khiễng gì cơ?

Tôi lùi một bước, cúi nhìn đôi giày đã sờn gót của mình, lòng nặng như đá.

- Là... chuyện cậu công khai hẹn hò với tôi ấy... - Tôi ngập ngừng tìm từ thích hợp để nói - Nó... chênh lệch quá. Cậu đẹp trai, nổi tiếng, học giỏi, điều kiện gia đình cậu... cũng tốt nữa. Còn tôi... chẳng có gì... xứng với cậu cả...

Nói những lời này khó hơn tôi tưởng. Giống như tôi phải tự lột trần hết những thiếu sót, những tự ti mà lâu nay chỉ dám giấu ở những góc tối nhất trong lòng. Nhưng tôi cần nói, vì nếu không nói, có lẽ khoảng cách giữa tôi và Dương sẽ càng lúc càng xa kể cả khi chúng tôi đang đứng cạnh nhau.

Tôi cúi mặt, không dám nhìn cậu.

Hành lang giờ ra chơi vắng vẻ một cách kỳ lạ. Nắng chiều rải xuống nền gạch một lớp vàng nhạt, lấp lánh những hạt bụi mịn trong không khí. Gió từ sân trường thổi qua, mang theo mùi lá bàng khô và chút ấm áp của nắng. Giữa khung cảnh ấy, chỉ có hai chúng tôi đứng đối diện nhau cách chỉ vài bước mà như cách cả một thế giới.

Tôi khẽ liếc lên, chỉ muốn nhìn xem Dương có phản ứng gì. Nhưng ngay khoảnh khắc mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu, tim tôi như bị ai bóp mạnh.

Dương đang nhìn tôi.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng. Đôi mắt cậu... thật sự đẹp đến mức khiến tôi hoảng sợ. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người hoàn hảo nhìn xuống một kẻ kém cỏi, không giống ánh mắt thương hại, cũng chẳng phải ánh nhìn hời hợt. Mà là ánh mắt... của một người thật sự đặt tôi vào tim.

Tôi còn đang hoang mang thì Dương bước tới, không nói một lời liền ôm lấy tôi.

Cả người tôi khựng lại, tim nhảy liên hồi trong lồng ngực. Vòng tay ấy siết rất chặt, như thể cậu sợ tôi sẽ biến mất chỉ cần thả ra một chút. Bờ vai cậu rộng, ấm, và mùi hương dịu nhẹ trên áo đồng phục của cậu khiến đầu óc tôi trống rỗng chỉ trong vài giây.

Dương cúi đầu, giọng nói trượt qua tai tôi thật khẽ nhưng từng chữ lại nặng như mang theo cả trái tim cậu:

- Giữa tôi và cậu, chẳng có chuyện xứng hay không xứng.

Tôi nhắm mắt lại. Không biết vì ánh nắng đang rọi vào, hay vì lời nói của Dương quá đỗi dịu dàng, mà sống mũi tôi bất giác cay cay.

Cậu nói tiếp, giọng vẫn bình thản nhưng lại chứa đầy sự kiên định:

- Tôi biết cậu đang bị áp lực. Áp lực từ fan tôi, từ dư luận, từ cái danh "bạn gái của Ngô Thư Dương". Ai mà chẳng sợ chứ, tôi cũng sợ... Sợ cậu bị tổn thương vì những chuyện đáng lẽ không nên xảy ra.

Cậu ngừng lại một chút, rồi khe khẽ gọi tên tôi:

- Nhưng Lạc à...

Chỉ tiếng gọi ấy thôi cũng đủ khiến tim tôi mềm nhũn.

- Tôi chỉ xin cậu... hãy tin tôi. Và cùng tôi đi qua khoảng thời gian khó khăn này. Tôi không muốn đánh mất cậu. Thật sự không muốn.

Tôi đã từng tự nhủ rằng tình cảm này chỉ nên dừng ở mức thầm thương trộm nhớ. Rằng chỉ cần nhìn Dương từ xa thôi cũng đã đủ. Nhưng khoảnh khắc này đây, khi cậu ôm tôi trong ánh nắng vàng, khi từng lời của cậu đều mang theo sự chân thành không thể chối bỏ... tôi biết mình thua rồi.

Tôi không chống cự. Không né tránh. Không còn đủ can đảm để bảo rằng tôi không thích cậu.

Trong vòng tay Dương, tôi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ nhưng đủ để nói tất cả.

Tôi vòng tay ôm lấy lưng cậu, cảm nhận bờ vai rắn chắc dưới tay mình.

- Tôi tin cậu.

Dương bật cười, một tiếng cười thấp, trầm ấm ngay bên tai khiến tai tôi nóng bừng.

- Vậy là được rồi.

Cậu siết tôi thêm một chút, như đóng dấu cho lời hứa giữa hai người.

Tôi tựa trán vào vai Dương, lòng tràn ngập cảm xúc khó gọi tên - vừa mừng, vừa lo, vừa hạnh phúc, vừa bất an. Nhưng trên tất cả... tôi thấy mình may mắn đến mức gần như không dám tin.

Trong thoáng chốc ấy, tôi thầm ước...

Ước rằng tình cảm giữa tôi và Dương đủ lớn để vượt qua mọi thử thách.

Ước rằng tất cả những lời cay độc ngoài kia rồi sẽ tan biến.

Ước rằng chúng tôi có thể đi với nhau thật lâu đến mãi về sau.

Ước rằng... Dương sẽ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như lúc này.

Dưới nắng chiều vàng ươm, chúng tôi đứng yên thật lâu. Như thể chỉ cần rời khỏi vòng tay này thôi, tôi sẽ lại trở về thành một Minh Lạc nhỏ bé, nhút nhát và đầy tự ti.

Nhưng trong khoảnh khắc này... tôi chỉ là cô gái đang được người mình thích ôm thật chặt.

Và như thế... là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top