Chương 19: Tình kiếp & sự thật (Phiên ngoại)

Lalita có một giấc mơ rất dài....

Linh hồn cô rời khỏi cơ thể, chu du đến kiếp trước, khi mà bản thân ở kiếp này chưa quay về cứu rỗi Farid.

Cô nhìn mình thấy "mình" của năm 17 tuổi khi ấy tràn đầy sức sống, vui vẻ, hạnh phúc bên ba Earn và mẹ Mute.

Cũng chính năm ấy "mình" cứu sống một thiếu niên gầy ốm.

" Ngươi không sao chứ? "

Sau khi đưa tiền cho lũ côn đồ trấn lột, "tôi" khuỵ gối hỏi han tình trạng của hắn, lấy khăn tay lau một chút vệt máu đang loang ra ở khoé miệng cho hắn.

Thiếu niên bất chợt ngẩng đầu mở mắt, ánh mắt hung tợn, cảnh giác.

"Tôi" run tay đánh rơi chiếc khăn tay.

Hắn bóp chặt cổ tay tôi hỏi :

" Tại... sao? "

" ... "

Bản thân lúc này vẫn là tiểu thư khuê các, nên nhìn nửa khuôn mặt với vết sẹo lớn và giọng nói âm trầm như thế có chút kinh sợ.

Cổ tay cô không cử động được, để mặc người trước mặt chỉ với một bàn tay đã có thể cầm nắm giam giữ tuỳ ý.

Hắn nhìn dáng vẻ run sợ như thỏ ấy của "tôi" mà rũ mắt.

Buông lời đáng sợ hù doạ rằng lần sau gặp sẽ giết cô, nếu còn xen vào chuyện của hắn.

Nhìn vành mắt đỏ bừng của người thiếu nữ, rốt cuộc không chịu nổi mà buông tay.

Hắn cố gắng dựa tường chống đỡ mà đứng dậy, khập khiễng bước đi.

Cũng từ lúc đó, đồ dùng của bản thân tự nhiên không cánh mà bay, "tôi" như có như không mà luôn cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình ở mọi nơi.

Linh hồn lơ lửng của tôi nhìn thấy.

"Farid" luôn quan sát "tôi" từ góc tối.

...

Một năm sau.

Ba Earn và mẹ Mute làm lễ trưởng thành cho "tôi" cũng như làm lễ đính hôn cho cô với một chàng trai của gia đình buôn gỗ có tiếng.

Ánh mắt vô hình chăm chú luôn nhìn "tôi"  cũng biến mất, cùng với một mảnh giấy được nhét dưới gối, nơi đầu giường.

Mảnh giấy ghi vỏn vẹn hai chữ "chúc mừng".

Chẳng biết được đem tới phòng tôi bằng cách nào.

"Tôi" cùng vị hôn phu ấy cũng không thân thiết lắm, hằng ngày cô vẫn cùng cái Lyk tâm sự về chuyện tương lai, nếu cô và cậu ấy thành vợ nên chồng thì cuộc sống sẽ ra sao, nói thật cô không mấy hứng thú....

Tôi lơ lửng, nhìn thấy phía bên này linh hồn của "Farid" đã biến đổi trở thành nửa quỷ.

Hắn mở một căn miếu bề ngoài là để xem bói, cúng kiếng cho người dân, mặt tối bên trong thì làm bùa chú, tà ngải cho những kẻ muốn hại người.

Tiền tài, của cải, quyền lực cứ thế lớn dần, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng...

...

Hai năm sau.

Trước ngày thành hôn một tháng, ba mẹ của "tôi" cùng với cái Lyk đột ngột qua đời vì bệnh dịch hạch, đám người hầu trong nhà cũng bỏ đi dần, chỉ có bác Ant thì ở lại, bà với "tôi" xem nhau là chỗ dựa duy nhất.

Anh em họ hàng của ba mẹ như rắn độc lại ngấm ngầm từ trước, tuy rằng gia sản vẫn trên danh nghĩa là của "tôi" thực chất đã thuộc về bọn họ.

Gia đình thông gia cùng chàng trai khi trước từng thề non hẹn biển sẽ đối tốt với "tôi" thấy thế liền huỷ hôn, bọn họ thực ra chỉ nhắm đến tài sản đồ sộ cũng như danh tiếng của gia đình "tôi".

Bất ngờ là, thiếu niên khi trước từng được "tôi" giúp đỡ khỏi bọn côn đồ hung hãn, đón "tôi" và bác Ant về miếu.

Hắn chăm sóc "tôi" vô cùng cẩn thận và chu đáo, khiến bản thân nghi ngờ về câu nói lúc trước, hù doạ sẽ giết "mình" nếu còn xen vào chuyện người khác...

Ở bên này khi "tôi" không nhìn thấy, "Farid" cho người hành xác vị hôn phu khi trước của "tôi", đến khi hơi thở hắn yếu ớt thì ném trả lại cho gia đình.

Những người anh em dòng họ của ba mẹ "tôi" cũng không khá hơn là bao, gương mặt họ xanh xao, đầu đau như búa bổ, người ta tìm thấy rất nhiều kim châm được ghim chặt trên đầu bọn họ.

Không lâu sau, những người đó cũng lần lượt mà ra đi bí ẩn.

Khoảng thời gian đầu khi hai đứa chúng tôi ở chung, "Farid" vẫn luôn tránh mặt "tôi", ngoại trừ không được đến gần căn phòng kế bên phòng ngủ mà hắn đã nhường cho "tôi", thì bản thân có thể đi hết mọi ngóc ngách, ngõ nhỏ trong miếu.

Giống hệt sau này khi tôi xuyên vào cải mệnh cho "Farid".

Linh hồn lơ lửng của tôi tiến vào căn phòng đó.

Lặng thinh nhìn từng món đồ trong phòng.

Từng đồ dùng của "tôi" như bàn chải, khăn tắm, bộ quần áo vẫn hay mặc lúc còn ở gia đình ba Earn và mẹ Mute.

Cả chiếc khăn tay lúc "tôi" lau vệt máu trên khoé miệng cho "Farid".

Tất cả đều được cất giữ cẩn thận.

Tôi có thể hiểu được vì sao hắn cấm mình vào phòng này, hắn sợ những thứ này cùng sở thích bệnh hoạn của bản thân sẽ làm cô ghê tởm và sợ hãi rồi tránh xa hắn.

" Choảng "

Tiếng đồ vật gì đó bị ném vang lên trên sàn gỗ.

Tôi lần theo tiếng vang thì dẫn tới phòng bếp.

Chiếc mặt nạ ma xó bị quăng ra xa đang nằm lăn lóc một góc.

Cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa lặp lại.

Thiếu niên bị ném mặt nạ không có chút gì tức giận, ngược lại còn có chút hốt hoảng, lo lắng, dỗ dành người thiếu nữ trước mặt.

Thiếu nữ đỏ mắt, tay ôm chai rượu, má ửng hồng, nức nở lên án :

" Ngươi hung dữ với ta..... "

" Ta... ta... không có... "

" Chợ Phuchat.... "

Hắn như hiểu ra, ý cô muốn nói đến lần đầu hai người gặp nhau ở tại chợ Phuchat, cô cứu hắn khỏi bọn côn đồ, nhưng tên lưu manh xấu xa như hắn không biết cảm ơn còn lớn tiếng doạ nạt cô rằng lần sau gặp sẽ giết cô.

Tính cách hai đời của bản thân vẫn không thay đổi, cho dù cảm kích hắn đã mang cô đến miếu, nhưng trong lòng vẫn còn mang chuyện cũ, nay nương theo men rượu mà phóng thích nỗi uất ức ra ngoài.

"Tôi" uỷ khuất, nghẹn ngào nói :

" Ba mẹ ta còn không đối xử với ta như vậy, ngươi dựa vào đâu... "

Người nào đó chỉ biết gãi đầu, chậm chạp nói :

" Xin... lỗi... "

Thiếu nữ được ôm vào lòng dỗ dành, bàn tay sau lưng cô như có như không mà vuốt vuốt cho cô thuận khí.

Sau khi chắc chắn thiếu nữ trong ngực đã ngủ say, hắn bế cô lên vào phòng ngủ, lấy khăn ấm lau mặt và tay chân, xong xuôi còn cẩn thận đắp chăn cho cô.

Lúc định rời đi thì tay bị kéo lại.

" Farid... "

Cơ thể "tôi" là thể hàn, dù lúc trước hay hiện tại thì tay chân vẫn rất lạnh, ngược lại "Farid" dù đã biến đổi một nửa thành quỷ, nhưng cơ thể lại rất ấm...

"Tôi" kéo "Farid" nằm xuống giường, rồi theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, mà rúc đầu vào lòng hắn.

"Farid" cứng đơ người, tuỳ ý để mặc cô ôm chiếm lấy hơi ấm.

Cả hắn và tôi hiện tại đang lơ lửng quan sát đều rõ, với sức lực như mèo con đó của "tôi", nếu không thích hắn đã có thể bẻ gãy cổ tay cô từ lúc chạm vào.

Sau một lúc thoả hiệp với cảm xúc đang dâng trào của bản thân, hắn vòng tay giam giữ thân thể mỏng manh ấy vào ngực.

Tận hưởng hơi thở nhỏ nhẹ ấy nơi vùng cổ hắn.

Sau đêm đó tỉnh lại, bản thân lại không hề né tránh "Farid".

Hắn cũng không tránh mặt nữa, bắt đầu mở lòng hơn, ở gần "tôi" sẽ cố gắng nói nhiều hơn một chút.

Sau một thời gian dài ở đây, biết hắn đem cô về miếu, không chỉ đơn giản vì đền đáp khi trước cô cứu hắn một lần, mà có lẽ còn vì hắn thích cô...

Bất ngờ là "tôi" lại không cảm thấy bài xích chút nào.

Có loại mầm nào đó đang đâm chồi, nảy nở trong trái tim, khác hẳn với loại cảm giác khi ở cạnh ba mẹ, hay cái Lyk, bác Ant, đặc biệt là khác với khi ở cạnh vị hôn phu khi trước.

Tất nhiên là với tính cách ham chơi của bản thân, "tôi" vẫn làm hắn tức giận với những lần trốn ra ngoài đi chơi.

"Farid" vẫn như cũ trút giận lên bản thân và những người hầu trong miếu, trừ bác Ant.

Những người đó oan ức không nói nên lời, dù cho hắn có giao nhiệm vụ trông chừng "tôi", nhưng ai trong bọn họ không biết người thiếu nữ đó chính là trân bảo, ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trong tay thì sợ rớt của chủ nhân căn miếu đáng sợ, nổi tiếng trước mặt.

Cô ấy muốn đi, chỉ có thần linh mới có thể cản bước, còn bọn họ đến một sợi tóc của cô còn không dám động.

Lần đầu "tôi" đối mặt với sự nổi giận của hắn còn kinh sợ, nhưng dần dần cũng đã học được cách "đối phó".

"Farid" chính là một đứa trẻ lớn xác, mỗi lần hắn phát điên mất kiểm soát, bản thân sẽ ôm hắn một chút, xoa xoa đầu đối phương, nói một vài lời ngọt ngào để dỗ dành, xoa dịu.

Mỗi lần như vậy, "tôi" thấy hắn cọ cọ mặt vào người mình, như một con mèo lớn, hít lấy mùi hương thuộc về "tôi", lồng ngực hắn phập phòng, như đang cố gắng hít thở bình tĩnh lại.

Sau này, mỗi lần đi chơi bản thân đều sẽ báo trước, khiến hắn không bất an và những người xung quanh không bị vạ lây, lúc về thì mang theo một món quà nhỏ, lúc thì là cái tò he, lúc thì là cái bánh ngọt.

"Chúng tôi" chầm chậm mà ở bên nhau như thế.

Hắn đưa "tôi" đi rất nhiều nơi, với một cơ thể khoẻ mạnh không bệnh tật.

Dấu chân chúng tôi trải dài từ vùng đất bình yên, nơi có sóng vỗ, những ngôi nhà được sơn màu biển khơi ở Hy Lạp, cho tới đảo quốc san hô xinh đẹp thuộc Cộng hòa Maldives, nằm ở khu vực Nam Á.

Quanh thủ đô Maldives có rất nhiều nhà thờ, viện bảo tàng và các phiên chợ nhộn nhịp.

"Tôi" nhìn dáng vẻ thành tâm cầu nguyện của "Farid" trong nhà thờ, có chút vừa xúc động vừa buồn cười.

Rõ ràng là một người làm về lĩnh vực tâm linh, nhưng không khi nào "tôi" thấy hắn nghiêm túc như thế, mấy lần xem bói cho khách, hắn thường xuyên lộ vẻ không kiên nhẫn ở đáy mắt, thậm chí có khi thấy vị khách nán lại quá lâu còn gầm cổ lên đuổi đối phương, không cho đến lần hai.

Linh hồn lơ lửng của tôi nghe thấy lời cầu nguyện của hắn.

[ Chúc Lalita một đời bình an... ]

Tôi bất giác mỉm cười.

Đàn bồ câu tung bay quanh nóc nhà thờ.

Mặt trời chói lọi soi sáng mọi vật.

Đôi má của thiếu nữ ửng hồng dưới ánh nắng, ánh mắt cô đẹp đẽ, lấp lánh tựa như chứa hàng vạn vì sao.

Thiếu niên đặt nụ hôn lên đôi môi của nàng, ánh mắt như chỉ chứa mỗi người trước mặt.

Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc không kéo dài.

...

Trong một lần đi chơi bên ngoài, đám từng bắt nạt "Farid" hiện tại sống không bằng chết, cơ thể như có giòi bọ lúc nhúc, ngọ ngậy bên trong, nhìn thấy "tôi".

Bọn chúng đã đoán được, cho dù có đem cô ra trao đổi, thì sau khi giải thuật chú, cứu cô về, vẫn sẽ một lần nữa niệm chú thuật lên người bọn hắn.

Dù sao bọn chúng cũng đã đau khổ, càng đáng ghét nhất là hiện tại "Farid" là người bọn hắn không thể đụng tới, nên quyết định đem cô đi trừ khử.

Bọn hắn đã không được hạnh phúc, thì người gây ra nỗi đau cho chúng cũng phải nếm nỗi đau tương tự, khi phải mất đi người mà hắn yêu thương nhất.

Khoảnh khắc thân xác lạnh lẽo đã mất đi sự sống của "tôi" được mang về miếu.

Những người phụng sự trong miếu, che miệng, khóc thương, đặc biệt là bác Ant, ngày thường cô vẫn luôn đối xử tử tế, khiến họ không cảm thấy khoảng cách, và rất quý mến cô gái nhỏ này.

Bộ váy trắng trên người cô loang lổ màu của máu đỏ thẫm, từng vết thâm tím hiện ở cổ tay, cổ chân, cho tới xương quai xanh.

Không một ai dám suy đoán điều kinh khủng gì đã xảy ra với cô.

"Tôi" nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn an tĩnh nhắm mắt không tiếng động, nhưng người nào đó thì lại run rẩy cực liệt.

Vành mắt hắn nhuộm đỏ tơ máu.

Lần đầu tiên hắn rơi lệ, phát ra âm thanh nức nở như trẻ sơ sinh, bùng nổ không kiểm soát.

Vật nhỏ trong ngực đã không còn hơi thở, hắn vẫn dịu dàng hôn lên môi "tôi" như khi trước, vuốt ve gò má đã không còn hồng, xoa đầu "tôi" dỗ dành :

" Không sao... đâu..., em... ráng chờ... tôi... một chút... "

Nắm chặt lấy bàn tay sớm đã không còn nhiệt độ của cô mà an ủi từng chút một.

Sau đó tắm rửa cho cô, thay cho người hắn yêu một bộ váy mới.

Đem cô an nghỉ ở nơi có hoa hồng - loài hoa mà cô yêu thích nhất bao phủ xung quanh.

Tiếp theo, đem những tên khốn nạn đó giam vào phòng tối, tra tấn trong một tuần, cho đến khi chúng không chịu nổi mà qua đời.

"Farid" treo cổ tự sát.

Hoá thành quỷ hoàn toàn, tiếp tục tìm kiếm và đi theo những tên đó, cho đến khi chúng đã được chuyển kiếp thành người ở kiếp sống mới, vẫn tiếp tục trả thù, khiến da thịt chúng thối rữa rồi kết thành sẹo...

Hằng đêm bị tra tấn bởi những giấc mộng kinh hoàng nhất.

Tại sao mọi thứ lại như vậy?....

Chẳng phải theo như lời cậu Pean khi cùng chú Atthaphon điều tra thì Farid qua đời bởi vì lời đồn vô căn cứ của người dân sao?

Như trả lời cho thắc mắc của tôi.

Tôi chứng kiến lúc chú Atthaphon cùng cậu Pean khi đi điều tra, đối chứng với những người dân biết về sự việc năm xưa qua truyền miệng, họ nói ở cách xa nơi này nửa tiếng đi xe, có một căn miếu bỏ hoang, khi trước vô cùng nổi tiếng.

Đợi tới khi bọn họ sắp nói ra chân tướng, thì "Farid" bên cạnh đã thao túng khiến những người đó bất tri bất giác nói thành hắn qua đời vì lời đồn vô căn cứ của người dân.

Dù cho sau đó chú Atthaphon có gặng hỏi thêm thế nào thì họ cũng không thể hé miệng kể thêm, sự việc đành chỉ biết khép lại như thế.

Hắn muốn sự thật đau thương này mãi mãi bị chôn vùi, không một ai hay biết đặc biệt là cô.  

Cùng với đó, linh hồn lơ lửng của tôi cũng nhìn thấy bản thân từ lúc chào đời cho đến khi mình vào cấp 3, luôn bị "Farid" quan sát...

Những người nam sinh thầm mến tôi dù có thầm kín hay thể hiện công khai bằng thư tình, hoặc mang bữa sáng, thì tất cả họ sau đó đều gặp không may, và bị mất ngủ trầm trọng vì gặp ác mộng liên tục.

Thế mà trong một thời gian dài tôi tự hỏi vì sao nhân duyên của mình lại tệ đến thế, thời thanh xuân chẳng có lấy một mối tình.

Song song với đó, tôi cũng thấy được, dù cho dòng họ Kittirat có đeo trên người tôi nhiều vật bảo vệ và trấn áp đi chăng nữa, nhưng vì thân thể của bản thân mang quá nhiều âm khí và yếu ớt vì bệnh tật, nên thu hút rất nhiều hồn ma và ác quỷ muốn chiếm giữ thân xác tôi và làm chuyện xấu.

Nhưng tất cả chúng đều e ngại và sợ hãi Farid - dòng oán khí nặng nề luôn canh giữ xung quanh cô, chúng tự hỏi tại sao ác linh đáng sợ ấy lại không chiếm lấy người thiếu nữ đó, mà dường như chỉ ở bên cạnh bảo vệ cô khỏi bọn chúng.

Lúc gia tộc Kittirat quyết định về việc ai sẽ quay về cải mệnh cho hắn.

Ống quẻ của cụ Arthit bị hắn tác động.

Cả nhà cô đều làm về tâm linh, trừ tà, nhưng không một ai nhìn thấy hay cảm nhận được "Farid", cũng có thể quyền năng của hắn lúc này quá lớn, và hắn chủ động che đi dòng oán khí nên chúng tôi mới không cảm nhận được.

Nhưng cụ Arthit là người cả đời làm công việc này, chẳng lẽ không nhìn ra là thần hay quỷ giả dạng tác động vào ống quẻ đã đi theo cụ một đời.

Nhưng cụ không nói ra, vì biết ắt hẳn có nguyên do, trực giác mạnh mẽ của cụ cho biết đây không phải là điềm xấu.

Nếu thứ tác động vào ống quẻ của cụ là quỷ thì ngay lập tức linh hồn sẽ bị một lực đẩy khủng khiếp văng ra ngoài, để lộ ra bản dạng, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, sau đó lần bói quẻ thứ hai, thứ ba cũng bị hắn tác động khiến cho kết quả ba lần đều giống nhau.

Vậy thì chắc chắn là do thần linh cho phép hắn làm chuyện đó.

Đêm trước ngày làm lễ dịch chuyển linh hồn.

Mọi người trong đại gia đình tới tìm và nằm ngủ chung, tôi nhìn thấy một bàn tay của mình bị ba nắm lấy, bàn tay còn lại đã được "Farid" nắm chặt.

Ngày làm lễ, nằm trên giường với dáng vẻ lo lắng, hắn không đành lòng mà tới hôn thoáng vào gò má tôi, cũng chính lúc đó ba tôi bước vào với một đống bụi và mạng nhện trên người, mang trên tay là cái vòng tay từng là của hồi môn của mẹ.

Tôi của lúc đó chợt bình tĩnh lại lạ thường.

Nhìn thấy cảnh này với tư cách là người ngoài quan sát tất cả, có chút buồn cười, cứ nghĩ lúc đó bản thân bình tĩnh lại là vì nhìn thấy ba Arnon, thực tế còn vì một phần nụ hôn vô hình của người nào đó.

Đến khi lễ bắt đầu, khi linh hồn cô dần dần theo sức ép mà luân chuyển về thời không đó.

Thì linh hồn người nào đó cũng mờ dần, trước khi tan biến hẳn tôi thấy "Farid" nói khẽ bên tai mình rằng :

" Hẹn... gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top