Chương 17: Tôi là thần linh của cậu

" Cô bé, em làm việc ở đây sao? "

Tôi ngẩng đầu, một người con trai cỡ trạc tuổi mình đang đứng trước quầy tính tiền, hỏi han với vẻ tò mò.

Trên tay không có hàng cần tính tiền, nhìn dáng vẻ tò mò muốn hỏi thông tin đó của anh ta, khiến tôi im lặng không muốn đáp lời.

Như hiểu được ý của cô, người con trai lên tiếng.

" Anh là Third, bạn của Farid, mấy ngày trước em có đến nhà anh cùng với cậu ấy đưa đồ, em còn nhớ không? "

Em gái anh ta kể lại ở cửa hàng của Farid có một cô gái mới đến trông rất xinh đẹp, nói cô ấy còn độc thân, anh ta có thể đến làm quen.

Nhưng anh ta không nghĩ vạn lần là cô.

Từ khi gặp được cô vào hôm đó, anh ta đã muốn làm quen.

" Không nhớ "

" ... "

Điều cô nói là sự thật, có quá nhiều thứ cô cần phải nhớ nào là các loại phù chú, cách dùng phù hợp với từng đối tượng, cách vẽ đường phong ấn, bùa cầu may.

Ngoại trừ những việc quan trọng liên quan đến gia đình, người thân thì chỉ có những việc liên quan đến Farid mới có thể khiến cô để tâm.

Mặc dù tôi có nhớ đến mình mấy ngày trước có đi cùng Farid đến nhà bạn của hắn để đưa đồ, nhưng về vẻ bề ngoài của đối phương như nào, tôi lại chẳng có lấy một ấn tượng. 

" Không sao, như vậy càng tốt, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu, một cách chính thức hơn... "

Third hắng giọng, ra vẻ trang trọng, giới thiệu từng chút một về bản thân cho tôi nghe, giọng hắn có chút khoe khoang:

" Anh là Third, hàng xóm của Farid, cũng là anh trai của Camila, người em gặp vào mấy hôm trước, hiện tại anh vẫn còn độc thân, nhà anh kinh doanh đồ ăn cho gia súc, rất giàu có, nếu em chịu hẹn hò với anh.... "

Dường như cùng là anh em, nên tính cách cũng khá giống nhau ở việc chịu khó, không từ bỏ.

Nhưng rất tiếc, cô không có hứng thú nghe.

Cùng lúc đó, cô nhìn thấy Farid bê mấy thùng hàng mới về, mồ hôi vương trên mái tóc và khuôn mặt của anh mang theo sức sống của tuổi trẻ.

Bên cạnh là cô nàng Camila, ánh mắt lấp lánh đang ra sức nói chuyện tán tỉnh.

Hai anh em nhà này đang theo đuổi hai người bọn cô?

Thật thú vị...

" Anh Farid, anh thử cân nhắc lời đề nghị của em đi, nếu sau một tháng anh không rung động, thì em sẽ không làm phiền anh nữa "

" ... "

Farid nhìn thấy Third đứng trước quầy tính tiền đang nói gì đấy với Lalita.

Vẻ mặt cô ngái ngủ, không hứng thú, bĩu môi về phía hắn, như muốn nói.

Người này thật phiền, anh mau đuổi hắn đi đi!

Hắn mỉm cười, bỗng chốc như được sạc lại năng lượng sau mấy tiếng di chuyển kiện hàng mới.

Bước nhanh tới đó, để kiện hàng vào góc tường, không quan tâm đến người đi bên cạnh, thẳng thắn đuổi khách:

" Third, đừng làm phiền cô ấy nữa, không có việc gì thì đi về đi "

Thật ra không cần tới Lalita ra tín hiệu, hắn cũng không muốn cô phải tiếp xúc với Third.

Người con trai này cậy vào gia đình cũng gọi là có chút tiền ở thôn Hantori, mà dụ dỗ rất nhiều con gái nhà lành làm chuyện xằng bậy.

Cả ngày không ăn ngồi rồi, không có việc làm ổn định, có đôi lúc còn uống rượu, đánh bài, nói chung cả người đầy tật xấu, không có lấy một điểm tốt.

Nếu như không phải là hàng xóm, và mẹ anh ta có giúp đỡ hắn và em gái khi nhỏ, hắn thật sự không muốn tiếp xúc với loại người không chút chính trực, đê tiện này.

Third nói trong sự bất mãn:

" Chẳng phải cô ấy còn độc thân sao? Sao lại không được để tôi làm quen với cô ấy? "

Tôi nhíu mày, dò hỏi:

" Ai nói với anh là tôi còn độc thân? "

Third thản nhiên chỉ vào cô em gái mình đang đứng bên cạnh.

" Thì em tôi, Camila "

" ... "

Camila thật sự muốn đánh ông anh đầu đất của mình một cái, hận không thể đào một lỗ để chui xuống đất.

Tôi cười hỏi:

" Thế nên cô ấy mới giới thiệu tôi cho anh? "

" Đúng rồi "

Third, người vẫn chưa hiểu chuyện gì trả lời.

Trong đây ngoại trừ Lalita là người ngoài, thì có ai trong thôn Hantori và cả thị trấn lân cận, ai mà không biết đến tiếng xấu của Third, giới thiệu anh ta cho bất kì người con gái nào cũng là một loại sỉ nhục.

Anh ta vẫn tiếp tục hỏi cô:

" Lalita, em có muốn ra ngoài đi chơi không? anh biết gần đây có một quán ăn rất sang trọng, chắc chắn em chưa ăn bao giờ, để anh dắt em đi "

" ... "

Trong cửa hàng im lặng hồi lâu, cho đến khi một âm thanh trầm thấp vang lên kèm theo giọng điệu có chút cảnh cáo.

 " Third, về đi, cô ấy không phải người cậu có thể đụng tới đâu "

Farid tự nhắc nhở là mình đang bảo vệ bạn của em gái, chứ không phải vì lý do khác, cố gắng áp chế dòng cảm xúc khó chịu bất chợt nổi lên.

" Nhưng mà... "

" Đúng rồi đấy anh, hôm nay chị ấy có vẻ mệt, hôm khác anh em mình lại đến được không? "

Camila cũng nhận thức được tình hình không ổn nên cố gắng khuyên nhủ anh mình.

 " Vậy em phải trả lời cho anh biết là em có đồng ý hẹn hò với anh không? "

Third vẫn chưa từ bỏ.  

Anh ta nắm chặt lấy tay cô truy vấn.

Tên khốn này còn tận dụng cơ hội mà vuốt ve, xoa tay cô vài cái.

Trong tích tắc. 

Một cú đánh trời giáng lên người anh ta, khiến anh ta ngã xuống sàn, chảy máu mũi, phải lấy tay lau đi trong sự hoang mang.

" Anh... "

Camila la lên và vội chạy lại đỡ lấy anh mình.

Farid nhìn thấy cơ thể mình đang "tự động" di chuyển, mặc dù não bộ vẫn có thể ý thức, nhưng hơi thở lại đang bị rối loạn, chân tay và cơ thể dường như không còn làm chủ được nữa.

Hắn bước tới cầm lấy bàn tay của Third mà bẻ ngược về sau, cho đến khi nghe thấy tiếng xương vang lên thì dừng lại.

Đấm liên tục vào anh ta cho đến khi tay rướm máu.

Rồi đưa tay lên, bóp cổ anh ta, gân xanh nổi ở cổ khiến người ta phát sợ.

Ánh mắt mở to hung tợn, như muốn nuốt chửng người đối diện.

Third chưa kịp hoàn hồn sau cú đấm, thì ngón tay đã bị người ta bẻ gãy, chưa kịp hét lên thì âm thanh đã bị tắc nghẽn, cổ bị người ta nắm lấy và bóp chặt khiến anh ta không thể thở nổi.

Đồ vật trong cửa hàng đã bị xô ngã lăn lóc trên sàn.

Tiếng la hét, khóc lóc của Camila.

Mùi máu tanh tưởi khiến người ta chỉ muốn bịt mũi. 

Khiến cảnh tượng trông vô cùng hỗn độn.

Tôi nhìn Farid đang phát điên mà ngỡ ngàng.

Dường như hắn đang mất kiểm soát....

Tôi có thể ngửi thấy mùi sát khí gia tăng nồng đậm trong không khí.

Camila hét lên, bảo hắn buông anh trai cô ta ra, cố gắng hết sức nắm chặt lấy cánh tay Farid kéo ra, nhưng không tài nào kéo được.

Sức lực mạnh đến kinh người, cho dù là hai người cũng không thể làm gì.

Hắn vung tay, đẩy mạnh Camila sang một bên, khiến cô ta ngã đập lưng va chạm vào một kệ hàng gần đó.

Sau khi bị ngã, cô ta cũng không dám lại gần cản Farid nữa, nhìn dáng vẻ phát điên của hắn ta mà hoảng sợ, run rẩy cực độ.

Sợ bản thân sẽ là người tiếp theo.

Nhận thức của cô ta về người này cũng vỡ vụn, trước đây hắn như một người anh trai hàng xóm, tuy không thể nói là nhìn dịu dàng, ôn nhu nhưng thật sự trông rất vững chãi, tử tế và trưởng thành, đôi lúc còn có thể cảm nhận được đôi chút ấm áp từ hắn trong lúc lơ đễnh.

Nhưng....

Tất cả đã biến mất.

Người trước mắt là một con quái vật, vẻ mặt đáng sợ khát máu như vậy, là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy.

Ý thức bị đình trệ, không hề phản ứng lại được trước tình huống anh mình đang sắp bị người ta bóp cổ, ngạt thở đến chết.

Làm sao đây...

Ai đó, cứu anh cô ta với...

" Farid "

Một giọng nói quen thuộc trong tiềm thức của Farid vang lên.

Con quái vật trước mắt ngưng lại động tác bóp cổ, nhưng vẫn chưa buông tay con mồi hẳn.

Bỗng một vật nhỏ nào đó chui vào lòng nó.

Dịu dàng dỗ dành bảo nó buông tay, nó ngoan ngoãn vô lực khống chế làm theo.

Vật nhỏ xoa đầu nó, khen nó giỏi lắm.

Hắn ngục đầu cùng cơ thể to lớn của mình vào vật nhỏ trước mặt, ngửi lấy mùi hương độc nhất chỉ thuộc về cô.

Sau khi thấy Farid đã lấy lại được bình tĩnh.

Tôi ra hiệu cho Camila đưa Third đi cấp cứu.

Cô ta cố nén lại tiếng khóc của mình, thứ có thể khiến con quái vật trước mắt kích động thêm lần nữa.

Lết từng bước tới gần anh trai mình, đôi chân không thể ngừng run rẩy.

Đỡ anh mình đang nằm dưới sàn, tình trạng vô cùng thê thảm dậy và chạy ra ngoài, cùng với người dân ở đó đưa tới trạm y tế gần nhất.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, không có lấy một âm thanh hỗn tạp.

Tôi đưa tay vuốt lưng cho Farid để hắn thuận khí.

Hắn vẫn tiếp tục duy trì tư thế chôn mặt vào cổ cô.

Hắn nghĩ mình phát bệnh mất rồi.

Trải qua rất lâu, rất lâu sau.

Farid mới có phản ứng, tôi đỡ hắn đến chỗ ghế ngồi, đi lấy hộp sơ cứu, băng lại vết thương trên tay khi nãy hắn phát điên không chỉ phá hoại kệ hàng, mà còn đánh đấm loạn xạ vào người Third.

Lúc nãy trong lúc phát điên, đại não hắn đã truyền tới một số hình ảnh.

Thân thể lạnh lẽo, không chút nhiệt độ của cô nằm trong lòng hắn cả hai đời.

Hay hình ảnh bản thân treo cổ trong một căn miếu xa lạ.

Mặt nạ của lễ hội ma xó.

Bộ lễ phục Chakkri màu đỏ trong lễ cưới.

Farid nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cảnh giác sắc lạnh.

Tại sao từ lúc gặp cô, cuộc sống hắn lại vượt ngoài tầm khống chế như vậy, nhiều chuyện kỳ lạ lại liên tiếp diễn ra.

Việc bản thân khi nghe tiếng cô gọi liền bình tĩnh.

Việc cô biết cách trấn an hắn lúc mất kiểm soát là do đâu?

Cô muốn gì ở hắn?

Ngay khi tôi đang muốn xử lý vết thương ở cổ hắn, do xô xát mới nãy gây nên thì.

Bất chợt, một lực đạo xô ngã cô xuống, khiến lưng chạm vào mặt bàn.

Cùng với đó là giọng nói không chút hơi ấm:

" Rốt cuộc cô là ai? "

" Phù thuỷ? "

Không có câu trả lời.

Hắn tiếp tục dò hỏi:

" Hay là ma quỷ? "

" ... "

Bàn tay to khoẻ vừa mới phát điên bóp cổ người khác, lúc này đây lại đặt lên cổ tôi.

Khớp tay to dài, đang bao vây lấy chiếc cổ trắng nõn, nhỏ nhắn, dường như chỉ cần hắn dùng một lực nhẹ cũng có thể khiến người con gái trước mắt dừng sự sống.

Hắn nên làm vậy.

Đó là cách tốt nhất, để loại trừ hậu hoạ về sau.

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, cùng với hàng lông mày đang nhíu lại đấu tranh của hắn, dáng vẻ nếu như cô không nói sẽ bóp chết cô. 

Không hiểu sao bản thân lại có chút buồn cười.

Bỗng muốn trêu chọc một chút.

Đưa tay ra sau gáy của người kia, vòng tay lên cổ, kéo hắn tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách.

Đến khi hai người đối mắt với nhau và đầu cô đang tựa vào đầu hắn, có thể nghe thấy nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Âm thanh dụ hoặc lòng người vang lên:

" Tôi là thần linh của cậu "

" ... "

Tích tắc.

Tích tắc.

Thời gian đang chậm chạp trôi qua.

Con quái vật cũng chịu buông tay, không để lại bất cứ vệt đỏ nào trên cổ cô.

Có thể thấy hắn không hề dùng sức, chỉ muốn hù doạ cô nói ra sự thật.

Cô đã thành công trong việc trấn an con quái vật lần nữa.

Cũng chỉ có cô mới có thể trấn an nó.

Hắn đỡ cô ngồi dậy trên mặt bàn, tôi nắm lấy tay hắn xoa dịu:

" Sớm thôi, cậu sẽ nhớ ra tôi là ai "

Tôi tiếp tục lấy hộp sơ cứu, sát trùng và băng lại vết thương trên cổ cho hắn vừa nói:

" Nhưng mà nếu cậu không nhớ ra... "

Tôi dán nốt cái băng keo cá nhân lên miệng vết thương.

" Cũng không sao cả "

Farid có chút ngạc nhiên, như một đứa bé mở to mắt hỏi tôi tại sao.

Tôi xoa xoa má hắn, mỉm cười.

" Vì tôi sẽ thay cậu gìn giữ ký ức của chúng ta "

" ... " 

Để cậu có thể vứt bỏ đau thương ở quá khứ, yêu tôi một cách chân thành không vướng bận ở hiện tại.

Farid ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top