Chương 10

Vương Gia Nhĩ ngã xuống giường cảm thấy mình phát điên rồi, lúc Đoàn Nghi Ân ra khỏi cửa bỗng chốc cậu cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, giống như trong giây phút đó mọi chuyện phiền não liên quan đến Đoàn Nghi Ân đều ném đi hết.

Đoàn Nghi Ân tự giam mình trong phòng đọc sách, trong lòng kiềm nén cảm giác khó chịu, thậm chí còn muốn khóc. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy được mình sẽ mất đi Vương Gia Nhĩ, khó chịu và lo âu trong lòng không cách nào áp chế được, anh cầm gối lên ném về phía tường, gối mềm đập lên tường không có chút lực nào, chỉ phát ra một tiếng khẽ rồi rơi xuống đất. Nhìn nó Đoàn Nghi Ân lại như thấy bản thân mình, đều yếu đuối như nhau.

Đoàn Nghi Ân lấy điện thoại ra, đọc một lượt nhật ký cuộc sống của hai người trong phần ghi chú, rất nhiều kỷ niệm hiện ra làm anh không các nào tiếp nhận được việc Vương Gia Nhĩ bắt đầu chiến tranh lạnh với mình.

Nhưng thực tế chính là thực tế, Đoàn Nghi Ân mở một ghi chú mới gõ mấy chữ.

[29.03, trời trong

Gaga nói muốn chiến tranh lạnh với mình, và mình chỉ có thể đồng ý]

Đoàn Nghi Ân không ngủ được, trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ, mỗi một cái đều liên quan đến Vương Gia Nhĩ, bỗng dưng trong lòng thêm buồn phiền vô lý. Làm anh không thể ngủ yên, chiếc vòng trên tay Vương Gia Nhĩ, cái đó là một tên đàn ông nào đó tặng cậu sao?

Trước kia Vương Gia Nhĩ ở trường học rất được yêu quý, Đoàn Nghi Ân biết, nên luôn vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với cậu, tự nói với mình người như vậy anh giữ không nổi. Nhưng một khi đã yêu thì còn quan tâm nhiều vậy làm gì, lo lắng không giữ được như ban đầu càng về sau lại biến thành ham muốn phải cố gắng giữ bằng được.

Đoàn Nghi Ân trở mình nhìn trần nhà đến xuất thần, cảm nhận được mấy thứ cảm giác không tốt kia cứ dâng lên.





Sáng hôm sau, Vương Gia Nhĩ bị ba bốn cái báo thức của mình đặt đánh thức.

"Ồn ào quá... Nghi Ân giúp em tắt nó đi..."

Một lát sau báo thức lại bắt đầu reo lên, Vương Gia Nhĩ bực bội bò dậy tắt báo thức, thiếu chút nữa thì cậu quên mất mình và Đoàn Nghi Ân đã ngủ riêng.

Rửa mặt xong, Vương Gia Nhĩ đi xuống lầu, phát hiện Đoàn Nghi Ân không ở đó, nhưng trên bàn vẫn để sẵn đồ ăn sáng.

[Anh vô tình làm dư một phần, không muốn lãng phí], cái dĩa đè lên một tờ giấy.

Vương Gia Nhĩ cất tờ giấy, ngồi vào chỗ bắt đầu ăn.

Bản thân Đoàn Nghi Ân cũng không nhớ ra, nguyên nhân cãi nhau chung quy lại là do anh mà ra. Vương Gia Nhĩ cảm thấy nếu không phải Đoàn Nghi Ân nói chịu đủ mình trước thì cậu cũng sẽ không chủ động phơi bày hết ưu tư của mình ra bên ngoài.

Vào tối qua Vương Gia Nhĩ cũng hoàn toàn thông suốt.

Nói thẳng ra chuyện của Đoàn Nghi Ân và mình là chuyện của hai người, không hề liên quan đến người khác, Vương Gia Nhĩ dường như có thể hiểu được cảm nhận của Phác Trân Vinh, nếu đổi lại là mình cũng bị phiền đến chết rồi.

Thuận theo tự nhiên có lẽ là tốt nhất.




Trước kia Vương Gia Nhĩ không bao giờ níu kéo tình cảm, cậu sợ phiền, bây giờ tự mình trải qua cảm giác này, thật sự rất phiền.

Lúc ra cửa, cậu chợt nhớ ra hai ngày nay cậu chưa cho Đoàn Nghi Ân uống thuốc, nên lại quay về phòng ngủ lấy hai viên thuốc bỏ vào ly nước của Đoàn Nghi Ân, đây là thời kỳ nhạy cảm, nếu để Mark xuất hiện lại làm tình hình rối thêm, không cần phải biến chuyện hai người thành chuyện ba người.





Vương Gia Nhĩ không nói một lời với Phác Trân Vinh, giống như bọn họ chưa từng nói đến chuyện này, Vương Gia Nhĩ biết chuyện của mình không ai tự nguyện xen vào.

Tan ca về nhà, Vương Gia Nhĩ không nghĩ đến việc Đoàn Nghi Ân sẽ nấu cơm cho mình nên ăn ngoài rồi mới về.

Sau khi để dành cơm xong Đoàn Nghi Ân về phòng đọc sách, anh không thể không quan tâm đến cuộc sống của Vương Gia Nhĩ, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc vừa quan tâm cậu vừa tránh mặt đối phương. Có lẽ như vậy Gaga sẽ vô thức chấp nhận sự quan tâm của anh.

Nhưng sau đó anh dần phát hiện Vương Gia Nhĩ luôn cất thức ăn mà mình để dành cho cậu vào tủ lạnh, buổi sáng sẽ đi sớm hơn bình thường, thậm chí bữa sáng mình làm cậu cũng không ăn nữa.

Dù hai người ở cùng một nhà nhưng cơ hội chạm mặt lại rất ít, Đoàn Nghi Ân tự giác tránh mặt để Vương Gia Nhĩ quen với cuộc sống chiến tranh lạnh, cậu bắt đầu không về nhà đúng giờ. cuối tuần luôn có hẹn với bạn, buổi tối ở phòng khách xem tivi rất khuya, thậm chí có lúc cả một ngày không thấy Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cũng không cảm thấy lạ.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình bắt đầu tìm được cảm giác mới mẽ giữa các mối quan hệ mới.





Đoàn Nghi Ân đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn chính mình, nhìn tiều tụy rất nhiều, cả người cũng phờ phạc, đôi mắt không có chút thần nào.

Mỗi ngày anh đều kiềm chế ý muốn tìm Vương Gia Nhĩ nói chuyện, kiềm mình để không để ý đến mấy thói quen có hại cho sức khỏe của cậu.

Nhưng anh bắt đầu sợ, như bây giờ thì không khác nào anh tự mình đẩy Vương Gia Nhĩ ra xa, hai người chiến tranh lạnh càng lâu, Gaga càng không cần mình.

Đoàn Nghi Ân mở vòi sen, nước lạnh chảy từ trên đầu xuống cũng không có cách nào ngăn được nội tâm bất an của anh ngày càng tăng, anh không chịu đựng nổi cái lạnh buốt của nước, huyệt thái dương bắt đầu căng lên, Đoàn Nghi Ân dựa vào tường, sau ót đột nhiên đau nhói.

Đoàn Nghi Ân bất động.





Qua một lúc lâu anh mới đứng dậy, tắt vòi nước rồi vuốt toàn bộ tóc ra sau.

Anh lại đứng trước gương một lần nữa, mỉm cười với người trong gương.

"Đoàn Nghi Ân, mày sẽ bị loại nhanh thôi."

Mark để trần nửa thân trên quấn khăn tắm rời khỏi nhà tắm, thấy Jackson đang ở dưới lầu nghịch điện thoại, hắn im lặng đi xuống.

Vương Gia Nhĩ đang nói chuyện với bạn say sưa lại thấy Đoàn Nghi Ân đứng bên cạnh, cậu chỉ liếc mắt một cái.

"Jackson." Mark không nhanh không chậm gọi một tiếng.

Trong lòng Vương Gia Nhĩ bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cậu vội vàng hất điện thoại ra xa rồi đứng lên.

Không biết tâm trạng này đâu ra, từ khi bắt đầu cảm thấy chán Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cũng không muốn chịu đựng Mark nữa, ngay bây giờ mà nói, Mark giống như Đoàn Nghi Ân ném hết phiền phức cho mình.

Vương Gia Nhĩ chống hông, thở dài không biết nên nói gì.

"Tôi muốn em." Mark đi tới ôm cậu vào lòng.

Vương Gia Nhĩ nhìn gương mặt giống Đoàn Nghi Ân lại dùng giọng dịu dàng nói chuyện với mình, đột nhiên trong lòng có chút không ưa, cậu đẩy Mark ra.

Mark rất bất ngờ nhưng lại không tức giận, hắn xem đây là biểu hiện Jackson ghét Đoàn Nghi Ân, ngược lại trong lòng có chút vui vẻ.

"Mark, anh ở phòng khách một mình được không, tôi có việc..." Vương Gia Nhĩ xoay người muốn về phòng mình.

Đột nhiên tay bị ai đó kéo ngược lại, cả người Vương Gia Nhĩ ngã ra sau bị chặn bởi cái ôm, Mark đột nhiên hôn điên cuồng, ót cậu bị giữ chặt không thể thoát.

"Ưm..." Vương Gia Nhĩ liều mạng từ chối nhưng lực tay của Mark quá lớn.

Lúc cậu sắp nghẹt thở Mark mới buông ra, ôm ngang người cậu đè xuống salon, một tay giữ cằm cậu.

"Buông tôi ra." Vương Gia Nhĩ bị đè ở dưới không thể nhúc nhích được. Cố liếc mắt đi chỗ khác để không nhìn vào mắt Mark.

"Nói em cũng nhớ tôi đi, không thì để cơ thể em nói với tôi điều đó." Tay Mark trượt xuống dưới, Vương Gia Nhĩ vội vàng giãy giụa tránh đi.

"Tôi cũng nhớ anh."

Vương Gia Nhĩ hiểu tính Mark, nếu mình không nói, hắn sẽ ăn sạch mình.

"Hôm nay tôi bỏ qua cho em." Mark buông cậu ra, xấu xa bóp mông Jackson một cái.

Nhân lúc đối phương không chú ý, Vương Gia Nhĩ đẩy hắn ra, cầm lấy điện thoại của mình chạy về phòng "cạch" một tiếng khóa cửa lại.

Nhìn bóng lưng của Jackson, Mark mỉm cười hài lòng, hắn thấy rõ tai cậu ửng đỏ.

Jackson, em trốn cũng vô ích, tôi sẽ thừa thắng xông lên.

Tâm trạng Mark rất tốt, vì hắn đã xem ghi chú trong điện thoại của Đoàn Nghi Ân, bên trong đầy buồn bã, lo âu và tự trách.

Phế vật.

Mark không chút ngần ngại đánh giá nhân cách khác của mình, tuy rằng vì Đoàn Nghi Ân có ưu tư thì mình mới có cơ hội, hắn vẫn cảm thấy cùng nhân cách kia chung một cơ thể là một loại sỉ nhục.

Mà hắn sẽ từ từ đuổi Đoàn Nghi Ân đi.

Bỗng nhiên hắn muốn ghi lại tâm tình của mình, mở điện thoại tạo một nhật ký bí mật, mật mã là sinh nhật của mình và Jackson.

[06.04, trời trong

Ông trời đứng về phía mình, rất nhanh mình sẽ hoàn toàn có Jackson]

Ban đầu Mark muốn viết nhiều thêm một chút, nhưng khi thấy Đoàn Nghi Ân viết mấy thứ kia tràng giang đại hải đột nhiên hắn cảm thấy mình không cần viết quá nhiều, như vậy mới đủ châm biếm.





Vương Gia Nhĩ nhảy lên giường lộn một vòng rồi vùi mặt vào gối.

Chết tiệt, mình lại bị Mark đùa giỡn. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Mark xuất hiện bản thân lại trở nên tay trói gà không chặt, giống như con thỏ bị đối phương nắm trong tay.

Vương Gia Nhĩ không thể chấp nhận được, ưu tư trong lòng không cách nào khống chế. Bị hắn xâm phạm cũng được, cưỡng hôn cũng không sao, rõ ràng ghét muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác chỗ nào đó trong cơ thể luôn rạo rực, cậu biết cảm giác này rất nguy hiểm, nên luôn thuyết phục mình phải lạnh lùng hơn.

Nhưng sự thật là, tim cậu vừa mới đập rộn lên vì hành động của Mark.

Cả khuôn mặt rầu rĩ vùi trong gối đến thở không nổi, ngay cả đầu cũng mơ màng nặng trĩu, Vương Gia Nhĩ nhớ tới buổi tối ở bệnh viện lần đầu tiên Mark xuất hiện, Đoàn Nghi Ân luôn ngồi ở hành lang dài không thể chấp nhận nổi việc em gái qua đời, lúc mình làm mấy thủ tục phức tạp kia trở về hành lang thì Mark cũng xuất hiện.

Thấy Đoàn Nghi Ân như vậy, phản ứng đầu tiên của Vương Gia Nhĩ là sợ, cậu cũng như đa số người khác, trước tiên nghĩ đến nhân cách này có giết mình hay không.

Nhưng Mark chỉ thô bạo đè cậu xuống nền gạch lạnh băng, vừa kéo quần áo mình ra vừa hỏi "Có phải em cũng muốn rời khỏi tôi không?", sau đó hung hăng cắn bả vai mình nói "Em không được đi."

Nghe khẩu khí bá đạo của hắn Vương Gia Nhĩ lại cảm thấy đồng cảm, có lẽ Đoàn Nghi Ân không phát tiết được ưu tư của mình nên giao hết cho Mark, thậm chí hắn còn phóng đại chúng lên, Vương Gia Nhĩ khẽ cắn răng, để mặc hắn đổ hết tất cả nỗi buồn và bất an lên người mình.

Từ ngày đó, Đoàn Nghi Ân bắt đầu không thích nói chuyện, trốn trong phòng uống rượu, ngay cả công việc cũng bỏ. Vương Gia Nhĩ thấy Đoàn Nghi Ân suy sụt tinh thần, sức mạnh trong lòng tăng lên ra sức giúp Đoàn Nghi Ân vượt qua nỗi đau.

Khó khăn trước mặt, con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Khoảng thời gian đó Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình thật vĩ đại, một mình cậu cứu Đoàn Nghi Ân vừa đáng thương lại không nơi nương tựa, vì vậy nhân cách 'Mark' quái dị kia cậu cũng xem nó thuộc về một trong những thứ đáng thương, cậu bao dung tất cả, vừa mở rộng vòng tay ôm Đoàn Nghi Ân vào ngực an ủi, vừa nắm chặt gra giường chịu đựng ý muốn chiếm hữu riêng biến thái của Mark, không thể phủ nhận, có một khoảng thời gian dài cậu và Đoàn Nghi Ân không quan hệ, nhu cầu sinh lý hoàn toàn dựa vào sự xuất hiện của Mark để thỏa mãn.

Nhưng khi Đoàn Nghi Ân bắt đầu trấn tĩnh lại, từ từ lộ nụ cười cũng không cần thương hại nữa, nhân vật chúa cứu thế mà Vương Gia Nhĩ sắm vai cũng bị ném xa, cậu không đồng cảm với Mark nữa, những thứ lo được mất và hành động khó tính của hắn thành ngang ngược vô lý.

Mặc dù không quá vui vẻ với Mark, nhưng có lúc đối diện với Đoàn Nghi Ân lại không tự chủ bắt đầu nhớ đến Mark, vì yếu đuối tồn tại trong thời gian dài làm người ta hy vọng thỉnh thoảng xuất hiện sự cương quyết cứng rắn lâu một chút, cho dù có bị hành hạ đi nữa.

Nội tâm không cách nào thỏa mãn, lúc Đoàn Nghi Ân luôn chiều theo ý mình cậu lại muốn anh cương quyết, lúc Mark ngang ngược với mình cậu lại muốn hắn chiều theo mình. Bọn ho đều có thứ mình muốn, nhưng vĩnh viễn không thể dung hòa một chỗ.

Vương Gia Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu lên hít lấy hít để không khí, không khí chạy vào óc xua đi mấy suy nghĩ hỗn loạn.

Gần đây luôn suy nghĩ chuyện của Đoàn Nghi Ân mà quên mất Mark, bây giờ hắn đột nhiên chạy ra không cho mình chút chuẩn bị nào, mình và Đoàn Nghi Ân chiến tranh lạnh, đó cũng là Mark đúng chứ? Hắn không thể nào nghe lời như Đoàn Nghi Ân được.

Nóng nảy duỗi chân đá mấy cái, Vương Gia Nhĩ vô tình ngã từ trên giường xuống đất đầu dán lên nền nhà lạnh băng, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút.

Trước kia cũng vậy, chuyện cần đối phó rất nhiều, kết quả bản thân cũng làm không tốt, ngược lại bây giờ thuận theo tự nhiên lại buông lỏng rất nhiều.

Cứ thuận theo tự nhiên đi, với Đoàn Nghi Ân như vậy, Mark cũng không có lý do gì cần đối xử đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top