Phần 5.


Từ sau hôm được Trịnh An Nhi sơ cứu vết thương, Tiểu Cường thỉnh thoảng sẽ vô thức đưa mắt tìm kiếm cô gái này. Có thể là một cái đảo mắt về phía quán cafe trong khi lái xe, hoặc đi theo một quãng khi hòa cùng đám sinh viên tan học. Chính bản thân cũng không rõ tại sao mình lại làm thế, và anh nghĩ chuyện này thật kỳ lạ.

Cho đến một buổi chiều thứ bảy, anh bước chân vào quán cafe nơi Trịnh An Nhi làm việc. Nơi này lấy cây cối làm chủ đạo trang trí, kết hợp với hương hoa cỏ rất nhẹ nhàng tự nhiên để tạo ra một khoảng không gian quen thuộc bình yên. Tuy nhiên quán tương đối nhỏ với bàn gỗ hướng về phía tường kính nhìn ra đường phố, hoặc là ghế mềm lớn dựa vào tường. Anh quyết định ngồi tại quầy sát khu pha chế phục vụ, dù sao bản thân đến đây cũng là vì nhân viên chứ không phải đồ uống.

Anh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy chỉ có một người làm - vì ngay từ khi bước vào, bản thân đã nhận ra sự hiện diện của ba cái camera. Gọi đại một cốc nâu đá, rồi anh dùng gần như toàn bộ thời gian chờ đồ uống để nhìn Trịnh An Nhi làm việc. Mặc dù đợt vừa rồi mình đã nhìn theo người con gái này không ít lần, nhưng nhìn một cách công khai và trong khoảng cách gần thế này - thì có vẻ như đây là lần đầu tiên.

Bằng một lý do nào đó, mà anh hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian này.

- Đồ uống của anh đây ạ. - Trịnh An Nhi giờ mới nhận ra người đàn ông trước mắt. - Vết thương lần trước của anh lành hẳn chưa?

- Ổn cả rồi. Ừ thì, cảm ơn cô.

Vào chính xác khoảnh khắc cô gái đối diện khẽ cười và nói không có gì đâu, anh chợt thấy người này vô cùng đặc biệt. Môi khẽ mấp máy, rằng cứ gọi tôi là Vương Thanh Phong.

--------------------

Vào buổi tối cùng ngày, Chu Minh Ngọc uống quá chén cùng hội chị em. Đây là một chuyện khá bình thường - ngay cả bố cô cũng biết, nhưng ông không làm gì được con gái mình. Ông muốn Vương Thanh Phong đi theo bảo vệ cô chủ vào mỗi buổi đêm, mặc kệ cái mốc "năm giờ chiều" mà cô nàng tự đặt, chỉ cần biết là phải để mắt cho đến lúc người ta về đến nhà an toàn. Nó là điều khoản duy nhất Chu Minh Ngọc không biết và cũng không được thay đổi, và người vệ sĩ này cũng giấu mình đủ tốt để đối phương chưa bao giờ nhận ra, ngay cả khi anh trực tiếp can thiệp vào những vụ quấy rối.

Hội chị em vẫy đại một chiếc taxi mà Tiểu Cường đã chuẩn bị sẵn để được gọi, anh lái xe đón cô tiểu thư đang ngủ nơi ghế sau về nhà. Bản thân không quá tin tưởng tài xế taxi, lại còn vào khung giờ nửa đêm với khách nữ không tỉnh táo nữa. Quá nhiều rủi ro, thế nên anh chọn việc biến mình thành một tài xế taxi, trực tiếp đưa người về.

Bản thân thấy để Chu Minh Ngọc ngủ ngay sau cánh cửa thì hơi độc ác, nên anh quyết định tốt bụng mà đưa người ta lên ghế mềm trong phòng khách. Vương Thanh Phong không muốn mang lên tận phòng ngủ - vì thế nào khi dậy cũng thắc mắc sao mình lại lên được hẳn một tầng cầu thang rồi lại nghi ngờ mình, nên tự thấy việc không phải ngủ ngay ngưỡng cửa là quá ổn rồi.

Mở điện thoại ra, anh có nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc và gửi từ chín tiếng trước - bốn giờ chiều. Lúc đó Vương Thanh Phong hỏi số điện thoại Trịnh An Nhi, và gửi trước cho cô một cái tin để đối phương lưu số mình vào. Tin nhắn phản hồi của đối phương rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một chữ "Vâng."

- Này, anh kia! - Chu Minh Ngọc nửa tỉnh nửa say hất hàm gọi đối phương. - Anh cười cái gì đấy hả? Hả? Tôi biết tôi rất là xinh, thì sao?

Vương Thanh Phong mặc kệ cho người kia lảm nhảm những câu vô nghĩa không có chút xíu liên kết nào với nhau, im lặng rời khỏi ngôi nhà rộng lớn. Ngày mai là chủ nhật, không biết Trịnh An Nhi có đến trường vào buổi tối nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top