Chap 4

Dưới sân trường phượng đã bắt đầu chớm nở, những cành hoa bắt đầu đỏ. Tiếng ve đâu đó bỗng ngân vang khúc nhạc mùa hè. Báo hiệu một mùa chia tay nữa lại về. Chia tay bạn bè thầy cô, chia tay tuổi học trò, chia tay mối tình ấy. Mọi thứ giứa tớ và cậu ấy sẽ vẫn tiếp tục nếu gia đình cậu không chuyển ra nước ngoài sống để việc học của cậu tốt hơn. Trong đầu tớ rối như tơ vò. Những câu hỏi, những dòng xúc cảm cứ xoáy vào tâm trí tớ. Tớ cũng muốn lắm chứ, muốn được cùng cậu một lần sánh bước bên nhau, muốn được nắm tay cậu lang thang khắp phố lần nữa.

Dù muốn níu cậu ở lại, muốn cậu thay đổi quyết định nhưng sau bao ngày suy nghĩ, dằn vặt. Tớ chọn im lặng. Im lặng không phải là yếu đuối. Tớ đã rất mạnh mẽ mới quyết định như vậy. Tớ vẫn âm thầm theo dõi cậu. Âm thầm chúc cậu hạnh phúc. Âm thầm làm bạn với cậu.

Ngày chia tay đến. Tớ buồn, mắt tớ rưng rưng. Bao nhiêu kỉ niệm thời áo trắng khép lại từ đây. Một đứa con gái sống nội tâm như tớ thì đây có lẽ là một ngày đáng buồn. Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt mái trường yêu dấu, tạm biệt người con trai mà tớ yêu.

Từ nay sẽ mãi xa nhau rồi, nhưng....Tớ xin phép sẽ được giữ lại trong trái tim hình bóng của cậu, thanh xuân của tớ tất cả là cậu. Tớ thầm cảm ơn vì tớ đã được sinh ra trong cuộc đời này. Thầm cảm ơn tạo hóa đã cho tớ gặp cậu, đã cho tớ những tình cảm dạt dào của tuổi trẻ. Được yêu cậu một cách tinh khôi nhất.

_____________________________________________________

 Đoá hoa chưa nở đã vội tàn

Tình chưa bắt đầu đã vội tan...

                                                                             ---END---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top