Chương 37 : Đại kết cục (end)

"Mau dùng máy"Bác sĩ gấp gáp nói

Bên ngoài Mạc Anh Duy đi lại không yên chỉ cần nhìn vào người con gái nằm suốt hai tiếng đồng hồ không tỉnh mà lòng anh nhói lên.Sau khi biết tin cô bị thương nên tất cả mọi người đều đến bệnh viện tư nhân của Mạc Gia.Ai cũng mang một vẻ mặt u buồn.

Bên trong không khí vô cùng căng thẳng có thể nói đến nghẹt thở.Nhịp tim của cô tụt lên tục khi viên đạn được gắp ra máu trong động mạch chủ không thể lưu thông được.Đây có thể là ca phẫu thuật khó mà các bác sĩ đã từng làm.

Cô y tá nhìn trên máy đo nhịp tim bắt đầu có dấu hiệu tăng lên , cô không khỏi vui mừng nói

"Bác sĩ nhịp tim tăng rồi"

"Được"

Sau bốn tiếng đồng hồ trưởng khoa bước ra , chiếc áo boluse dính đầy máu , ông nhẹ nhàng cởi chiếc khẩu trang y tế ra điềm tĩnh nói.

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng dấu hiệu tỉnh lại hiện tại không có , tất cả phải phụ thuộc vào ý chí của cô ấy nếu trong vòng ba năm mà cô ấy chưa tỉnh lại thì có lẽ..."Bác sĩ dừng lại nhìn biểu hiện của mọi người

"Cô ấy sẽ làm sao?"Anh lúc này dường như đã mất kiên nhẫn

"Do viên đạn nằm sâu bên trong một chút nữa là chạm tới động mạch chủ nên việc mất máu khó tránh được còn việc thân thể của cô ấy trước bị bệnh máu trắng cho nên tôi khó mà dự đoán được kết quả sau ba năm , mọi người có thể vào thăm bệnh nhân , xin phép"

Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi.Chị của anh đang đứng bỗng dưng ngồi sụp xuống khóc , tất cả mọi người ai cũng rất buồn không thể cầm nổi nước mắt.Anh đi vào trong phòng nghỉ ngơi của bệnh nhân.Trên chiếc giường trắng một người con gái xinh đẹp đang nằm đó mắt nhắm chặt.Anh ngồi xuống bên cạnh chỗ cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé

"Uyển Như anh xin lỗi , xin lỗi vì đã không bảo vệ được em , xin lỗi vì những lỗi lầm anh đã gây ra.Uyển Như em xem anh đang ở đây này.Ở đây để nghe em mắng...Uyển Như anh xin lỗi"

Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô , nó ấm mà chứa đựng bao nỗi đau.

"Tất cả mọi người ai cũng bắt nạt tôi"

"Anh Duy tôi muốn chơi cái này"

"Ưm..."

Ngày hôm sau tại tập đoàn Way của Hàn Gia.

Mạc Anh Duy hiên ngang đi vào.Các cổ đông ngồi trong phòng họp cùng người đứng đập Hàn Hoạt Linh đang bàn về kế sách thu mua Mạc Thị và Dương Thị.Hoạt Linh được chuyển nhượng tên sang làm Chủ Tịch tập đoàn Way do bà An gây dựng.

Sau khi biết tin mẹ mất Hoạt Linh không kìm được nỗi căm phẫn nên đã ký tên vào bản hợp đồng chuyển nhượng.Cô ta muốn hai người họ phải trả giá , mẹ cô ta không thể chết một cách không nhắm mắt được.Hoạt Linh nghiêm giọng nói

"Vấn đề thu mua cổ phần ở Mạc Thị và Dương Thị sẽ có trong bản hợp đồng này , chỉ cần các vị đóng vốn 20% sau khi thu mua sẽ được lãi lên đến 50% các vị xem rồi nếu đồng ý thì ký vào"

Mọi cổ đông nhìn bản hợp đồng rồi nhìn nhau gật đầu , sau đó cầm bút lên ký.Bỗng dưng cách cửa phòng họp bị đá văng.Các vị cổ đông nhìn một đoàn người áo đen đi vào theo đó là một người con trai mặc áo sơ mi trắng.Ai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy anh bao gồm cả Hoạt Linh.Cô ta sợ hãi không dám mở miệng.

"Ai ký vào đó tôi sẽ chặt đứt ngón tay của người đó"anh không nhanh không chậm nói

Các vị cổ đông như hiểu ý bỏ bút xuống.Hoạt Linh nhìn hành động của họ không tự chủ được mà đập bàn đứng dậy

"Mạc Anh Duy anh bị điên à?Đây là công ty của tôi việc họ ký hay không liên quan gì đến anh?"

Mạc Anh Duy không nóng không lạnh trả lời

"Công ty của cô?Hoạt Linh hình như cô quá ngây thơ rồi.Cô có biết bản hợp đồng chuyển nhượng mà Lý Mạnh làm là bản hợp đồng chuyển nhượng công ty không? Hiện tại công ty Way thuộc một trong ba mươi chi nhánh của Mạc Thị"

Từng câu nói của Mạc Anh Duy như giáng một đòn chí mạng vậy.Chuyển nhượng công ty?Cô bị lừa rồi , cô ta nhớ lại ngày hôm đó

Cô ta đang uống cà phê tại cửa hàng cafes thì một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đi vào ngồi chỗ đối diện.Hắn ngang nhiên như vậy làm Hoạt Linh khinh thường.

"Hàn tiểu thư nghe nói cô đang muốn trả thù cho mẹ?Tôi sẽ giúp cô"

Hắn tự dưng nói có lẽ hắn biết cô và rõ là đằng khác.Bị hắn nói đúng tâm tư Hoạt Linh thật sự muốn gật đầu nhưng trên đời làm gi có có miễn phí mà không trả giá.Cô đành cự tuyệt

"Tôi không cần người khác giúp"

Hắn cảm ơn cô gái này mặc dù đã đến đường cùng mà vẫn không chịu nhận trợ giúp của người lạ , có chút thông minh.Hắn khẽ cười và nói

"Tôi là Lý Mạnh trợ lý của mẹ cô"nói xong hắn đưa trước mặt Hoạt Linh một tấm thẻ có ghi rõ Lý Mạnh trợ lý chủ tịch.

Lúc này cô mới yên tâm mà nói

"Chú muốn giúp tôi như thế nào?"

Có vẻ cá đã cắn câu Lý Mạnh đưa một bản hợp đồng trước mặt Hoạt Linh

"Cái này..."Hoạt Linh có chút đề phòng

"Hợp đồng chuyển nhượng"

"Nhưng...( Cô yên tâm chuyển nhượng chức chủ tịch sang cho cô)"

Lúc này Hoạt Linh mới không ngần ngại ký vào nó.

"Cô thật ngu xuẩn!"

Mạc Anh Duy nhấn mạnh từng chữ.Hoạt Linh nhìn chằm chằm vào anh nửa ngày sau mới nói

"Không thể nào!Tôi đã đọc kỹ bản hợp đồng rồi anh cố tình làm giả!Đúng anh cố tình làm giả!"

Chỉ có câu nói này mới khiến Hoạt Linh cảm thấy tốt hơn.Anh nhếch môi mỏng lên nhấn mạnh từng chữ

"Tôi không phải loại người như thế!Cô xem đi"

Nói xong anh ném lên bàn chính bản hợp đồng chuyển nhượng công ty.Hoạt Linh bị xốc mắt trợn lên cầm bản hợp đồng chữ ký của cô rất rõ ràng.Vô thức xé nó.

"Anh lừa người"

"Từ giờ trở đi cô bị đuổi.Công ty Way thuộc về Mạc Anh Duy tôi!"

Nói rồi anh bỏ đi.Hoạt Linh ngồi sụp xuống khóc cô ta gào thét lên.

"Tại sao? Tại sao tôi chưa bao giờ thắng?"

Các cổ đông dường như hiểu chuyện bắt đầu bàn tán.

"Cút!Cút hết cho tôi"

Câu nói của Hoạt Linh vừa dứt tất cả mọi người đứng dậy bỏ đi.

"Aaaaaaaa...Mạc Anh Duy tôi hận anh"

Phía dưới công ty

"Chủ Tịch như vậy có ác quá không?"một người gặm hỏi

"Ác?Việc bà ta làm với Uyển Như còn ác hơn"

Mười một năm sau

Tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp.Một người con gái yêu kiều duyên dáng mặc bộ váy trắng tinh khôi.Mái tóc được uốn lên rất xinh đẹp.Cô khoác vai một người đàn ông đi tới lễ đường.Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Người con trai đứng ở đó nhìn cô không chớp mắt.Thật đẹp thật lộng lẫy.Hai người họ khoác tay nhau vào lễ đường.

"Mạc Anh Duy con có đồng ý lấy Dương Hoàng Uyển Như làm vợ mặc giàu sang..."

"Con đồng ý!"

"Dương Hoàng Uyển Như con có đồng ý lấy Mạc Anh Duy làm chồng...."

"Con đồng ý"

"Hai con trao nhẫn cho nhau đi"

Vậy là chiếc nhẫn được trao cho hai người.

"Từ giờ hai con đã là vợ chồng hai con có thể hôn nhau"

Một nụ hôn ngọt ngào được diễn ra tại lễ đường long trọng dưới sự chứng kiến của rất nhiều người hoa anh đào rơi thật đẹp một mối tình viên mãn.

"Mạc Anh Duy nếu biết có ngày em yêu anh nhiều đến như vậy chắc chắn em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"

"Uyển Như nếu thời gian quay trở lại lúc hai ta gặp nhau chắc chắn anh sẽ bắt em không cho em rời xa anh nửa bước"

Một câu chuyện một mối tình và kết thúc viên mãn.Hoa Anh Đào năm ấy rơi thật đẹp....

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top