Chương 36:Thổ lộ tình cảm

"Pằng..."

Con ngươi Mạc Anh Duy co lại.Người con gái còn đang bị trói bị một phát bắng xuyên vào cơ thể.Miệng nhỏ xinh xắn như muốn nói nhưng khuôn mặt đã trắng bệch.Bộ quần áo sạch sẽ thơm mùi hoa nhài bỗng chốc nhuốm máu.Từng giọt máu đỏ tươi dần đi xuống lan tỏa khắp ngực cô.Cô cảm thấy hơi đau nhưng vẫn chưa ngất đi , đôi mắt cô to tròn mở ra nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Không thể nào!Uyển Như"

Mạc Anh Duy chạy thật nhanh tới chỗ cô.Cởi dây trói cho cô , ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ của cô.Anh lườm bà An , bà ta thật quá đáng.Hôm nay anh sẽ báo thù cho người mẹ của mình.Anh đặt cô xuống đất.Hơi thở của cô càng lúc càng khó khăn.Bàn tay đang nắm lấy tay anh buông lỏng.Anh đi lên phía trước.Mặt lạnh như băng nói

"Bà sẽ phải trả giá!"

Bà An như nghe được chuyện cười , cười ha hả."Trả giá"? Trước khi tới đây bà đã biết rồi.Huống chi anh không có súng bà ta đâu sợ?Bà An bóp còi nhàn nhạt trả lời

"Trước khi tao trả giá để tao tiến mày một đoạn xuống địa ngục"

Ở nơi khác

Đã ba tiếng rồi cô chưa tới.Lăng Thần hơi lo lắng.Anh gọi điện nhưng vẫn giọng nói quen thuộc của tổng đài vang lên vô cùng khó chịu.Anh đành gọi cho Dương lão gia.

Dương Liễu đang ngồi chơi cờ.Nghe thấy chuông điện thoại người hầu mang vào cho ông.Ông lười biếng nghe

"Bác , Như Nhi có nhà không?"Giọng nói của Lăng Thần có hơi gấp gáp

"Ai vậy?"

"Cháu Lăng Thần đây ạ"

"À Như Nhi ở Mạc Gia bác cũng không biết nó có ngà không"

Dương Liễu không nóng không lạnh trả lời.Nghe được câu nói của Dương Liễu, Lăng Thần như bị ai đó lấy dao đâm vào trái tim vậy.Anh thực sự không biết cô sẽ ở Mạc Gia.Nhưng lúc này anh cũng không để ý nhiều bảo người hầu lấy số điện thoại của Mạc Gia để gọi.

Tại Mạc Gia

Chị anh lo lắng không thôi.Nhớ tới lời Mạc Anh Duy nói lúc nãy mà lòng chị anh như đổ lửa rất nóng.Chị anh đã báo cảnh sát từ lúc anh rời đi đến giờ vẫn chưa có tin tức.Bỗng chuông điện thoại nội bộ của Mạc Gia vang lên.Chị anh nghĩ anh về nên rất mừng chạy ra nghe máy.

"Alo"

"Alo!Mạc Gia phải không?"Lăng Thần cực kỳ kiên nhẫn hỏi

Nghe câu nói ấy chị anh mừng hụt vậy em của mình chưa về.

"Phải"Chị anh nói với giọng cực kỳ lo lắng

"Uyển Như có ở đó không?"

"Con bé đã ra ngoài từ lâu rồi"

"Cái gì?"

Cô ra ngoài lâu như vậy rồi chắc phải tới nơi rồi chứ sao bây giờ lại không thấy đâu?Anh bắt đầu lo lắng hơi.Cắn răng hỏi

"Mạc Anh Duy có ở đó không chị?"

Như nói trúng trọng tâm chị anh nhanh chóng trả lời

"Thằng bé cũng ra ngoài rồi"

"Đi đâu?"

Chị anh kể lại mọi chuyện cho Lăng Thần nghe.Mi tâm anh chau lại.Nguy rồi hai người họ đang gặp nguy hiểm.Chết tiệt đã một tiếng rồi phải nhanh mới được.

Ở nơi khác

Mạc Anh Duy cười nhàn nhạ.Anh lẳng lặng nói

"Bà là người hại mẹ tôi , còn sai người đâm tôi vào mười năm trước phải không?"

Bà An thành thật trả lời

"Phải!Trước khi chết để tao nói mày nghe một chuyện.Mẹ mày trước đây từng quyến rũ bố mày nếu không chắc chắn vị trí Mạc phu nhân đã thuộc về tao rồi.Tao từng hứa sẽ trả thù bà ta và con trai bà ta bây giờ tâm nguyện của tao đã thành mày chờ chết đi"

Bà ta trào phúng nói toàn bộ.Bà An thực sự phát điên rồi.Bà ta không tự chủ được nổ súng

"Pằng..."

Con ngươi của anh co rút lại.Viên đạn cứ thế bay tới.Anh biết mình sẽ như thế này.Anh thừa sức né được nhưng đôi chân như mọc rễ cắm sâu xuống.

"Phụt"Một ngụm máu tươi phun ra.Người con gái gầy gò chắn trước người anh.Cơ thể cơ hồ ngã vào lòng ngực ấm áp của anh.Anh mở to con mắt ra , tại sao cô lại đỡ đạn cho anh?Cô thật ngu ngốc.

Bàn tay cô chạm vào khuôn mặt cương nghị của anh.Nở nụ cười thật đẹp , ôn nhu nói

"Mạc Anh Duy...tôi...có chuyện...muốn...nói với...cậu.."

Anh cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô ngồi xụp xuống.Một giọt nước mắt chảy ra nóng hổi biết bao nhiêu.Anh thực sự không muốn nghe.Thực sự không muốn, anh sợ cô sẽ nói đến chuyện Hoạt Linh.

"Tôi...thực sự....nợ...cậu...một...mạng....bây giờ...tôi...trả...cho...cậu....Anh....Duy...tôi...hình...như...rất..."

"Đừng nói nữa , cậu đừng nói nữa tôi không muốn nghe , thực sự không muốn"Anh lắc đầu cự tuyệt

Cô vẫn vậy mỉm cười nói

"Không...được...chuyện này...nh...nhất...định...tôi....phải...n...nói...tôi...sợ....sẽ...không...còn...cơ...hội...nữa"

Anh vẫn lắc đầu anh gắt gao nắm chặt bàn tay của cô.

"Mạc...Anh...Duy...em...yêu...anh...rất nhiều!"

Câu nói vừa kết thúc mắt cô nhắm nghiền lại.Bàn tay nhỏ bé trượt xuống.Anh vẫn ôm lấy cơ thể cô , lúc này anh rất sợ mất đi cô , anh phải làm sao đây?Phải làm sao khi người con gái anh yêu biến mất.

"Uyển Như...đừng như vậy mà hãy nhìn anh đi"

"Aaaaaaa"

Anh hét giữa không trung.Cảnh sát đã đến từ lúc nào bắt bà An lại.Xe cấp cứu tới rất nhanh.Cô được đưa lên xe.

Chiếc xe gầm rú lái tới bệnh viện.Bảng hiệu cấp cứu to tướng hiện ra trước mắt anh.

Bên trong các bác sĩ nỗ lực hết mình để cứu cô

"Bác sĩ cô ấy mất rất nhiều máu"

Nữ y tá nhìn máy đo lo lắng nói

"Mau truyền máu"

"Không được rồi bác sĩ bệnh nhân đã ngừng đập"

Hết chương 36

Sắp chương cuối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top