Chương 32: Lăng thiếu - Lăng Hạo Thần

Anh vò đầu suy nghĩ một chút.Vết bớt hình chim ưng rất quen.Anh không tài nào nhớ ra nổi.Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?Tại sao lại giết mẹ anh?Dù là ai đi nữa anh nhất định phải tìm ra và cho người phụ nữ đó phải trả giá thật đắt.

Sáng hôm sau , nắng rọi xuống căn phòng màu hồng.Lá rụng xuống hai bên đường.Gió lạnh ùa về từng chút từng chút một.Cô khẽ mở mắt.Đầu choáng váng , khung cảnh cứ quay vòng vòng trước mắt cô.Lấy tay xoa hai bên thái dương một chút , cô nhớ lại truyện tối qua

"Cậu là tên xấu xa không quan tâm tôi gì cả!"

"Cậu không biết tôi phải chịu nhiều uất ức như thế nào đâu!Toàn người yêu cậu gây sự cho tôi trước.Ừ tôi kém tuổi cậu...ực...nhưng tôi cũng...thông minh...lắm...chứ...bộ...ọe"

Cô vùi đầu vào chăn.Lần này cô chết rồi, anh trước giờ đâu ưa cô vậy mà lần này.Cô ước lúc ấy mình đừng uống say.

Trên đường đi cô và anh hai người không nói một câu.Họ không dám nhìn mặt đối phương."Kít" "A" xe vấp phải hòn đá nên anh kít phanh lại.Cô do bất ngờ suýt nữa thì đập đầu vào kính xe may có anh đỡ kịp.Cô giương mắt nhìn anh , bốn mắt không hẹn mà gặp.Khoảng khắc này chỉ cần một tiếng động nhỏ thì sẽ dừng lại.Cô quay mặt lên phía trước.Anh cũng bỏ tay ra lái xe tiếp.

"Không sao chứ?"

Ổn định lại tư thế ngồi anh hỏi

"Không sao!"cô lắc đầu

Chiếc xe đi tới trường với vận tốc nhanh hơn.

Tại nơi khác thành phố

Căn biệt thự xa hoa , đám người hầu đi tới đi lui rất bận rộn.Cánh cổng trắng mở ra , chiếc xe màu đen đi vào.Quản gia căn biệt thự tới mở cửa xe.Người đàn ông tầm 20-22 tuổi đi xuống.Khuôn mặt ôn nhu đi vào trong biệt thự

"Lăng thiếu mời ngài"Người quản gia cung kính cúi người xuống thấp

Người đàn ông gật đầu rồi đi vào trong.Bên trong căn biệt thự toàn là màu trắng.Nội thất phải nói rất tinh hoa , đều là hàng No1 thế giới.

"Lăng thiếu"

Đám người hầu bên trong cung kính chào.Anh ta phất tay ý bảo họ đi làm tiếp việc của mình.

"Hạo Thần về nước rồi à?"

Bên trong có một bà lão mái tóc bạc phơ , đang ngồi hiên ngang uống trà.

"Vâng nội , nội khỏe không?"

Lăng Hạo Thần đi đến bên cạnh bà lão.

"Nội khỏe, nội tưởng cháu không nhớ nội chỉ nhớ Như Nhi thôi chứ!"

Bà lão mặt có chút vui , bà nói như vậy chỉ là chọc Lăng Hạo Thần.Bởi vì bà rất thích Uyển Như cô.

"Không có đâu cháu nhớ bà còn không hết ấy"

Lăng Hạo Thần nịnh nọt.Bà nội anh cũng 82 tuổi rồi anh không muốn nội phải lo chuyện riêng tư của bản thân , chuyện của anh , anh tự lo được.

"Tối cháu bảo Như Nhi qua ăn cơm nha nội nhớ nó lắm!"

"Vâng nội"

Hết chương 32

Xuất hiện tình địch rồi.

Chương này nhàm mình viết chỉ để cho mọi người biết mình vẫn tồn tại.

Tương tác đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top