Chương 30:Bỏ tay ra khỏi người cô ấy
Một loạt ký ức bỗng chốc ùa về trong đầu cô.Mặc dù đã lấy lại được trí nhớ nhưng cô vẫn chưa thể biết được người mặc đồ đen hôm đó rốt cuộc là ai.
Thấy Ngọc Tử lo lắng cho mình,cô cười trừ vỗ vai Ngọc Tử.
"Mình thực sự không sao!Còn nữa người vừa rồi là ai?"
Biết được Uyển Như đang tính hỏi cái gì sắc mặt Ngọc Tử không được vui.Nụ cười vụt tắt thay vào đó là gương mặt trầm lặng.Biết mình đã hỏi điều không nên , Uyển Như thay đổi chủ đề
"Thôi bỏ đi....(Anh ta là người mình yêu.Anh ta là Lục Hàn con trai Lục Đại , và cũng là thiếu gia của Lục Gia.Anh ta và mình yêu nhau được 2 năm.Lúc đó anh ta rất quan tâm mình , yêu thương chiều chuộng mình, gần đây anh ta biểu hiện rất lạ , mình thấy anh ta ôm ấp Lãng Thư trong lòng.Và thế đấy những gì cậu vừa nhìn thấy!)"
Ngọc Tử trả lời thành thực những gì đã xảy ra giữa cô và Lục Hàn.Nghe sơ qua chắc chắn là có uổng khúc, tại cô thấy vẻ mặt Lục Hàn không tự nguyện.Chắc chắn là có người ép buộc.
Nói xong một tràng dài như vậy, Ngọc Tử cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.Chuyện tình cảm của cô , cô hiểu, chắc do hai người không hợp nên anh đã tìm cách chia tay.
"Cậu tận mắt chứng kiến?"
Cô hỏi như đánh vào tâm lý của Ngọc Tử.Rõ ràng cô thấy nhưng không rõ vì hai người ở xa.Lúc đến gần thì chính xác là Lục Hàn và Lãng Thư.Biết như vậy nhưng Ngọc Tử không có can đảm để chạy tới đánh Lãng Thư để giành lại người mình yêu.Cô quá ngốc rồi!
"Phải!"
"Cậu nói anh ta là Lục thiếu gia của Lục Gia mà phải không?"
Ngọc Tử gật đầu.
"Vậy chắc phải có uổng khúc ở đây!"
"Thôi hai đứa mình đi ăn đi"
Dù có uổng khúc thì sao?Ngọc Tử cô không đủ can đảm để tiếp tục mối tình không hồi kết này.Nếu như Lục Hàn có nói anh bị ép phải chia tay thì Ngọc Tử cô cũng sẽ không đồng ý tha thứ.Bởi cô không xứng đáng với anh!Cô chỉ là em họ của Mạc gia so về gia tài chắc chắn sẽ không bằng Lục Gia nên cô từ bỏ.Đau ngắn còn hơn đau dài.Buồn cũng không làm được gì chi bằng đi ăn cho khuây khỏa.
"Hảo!Chúng ta cùng đi!"
----------
Chuông điện thoại của Lục Hàn reo lên.Anh móc túi lấy ra.Một chữ trắng tinh xảo hiện lên trước mặt.Anh tính không nghe nhưng chuông điện thoại càng lúc reo càng nhiều.Anh đành bắt máy
"Cha!"
"Con chia tay con bé đó chưa?"
Một giọng nói ngắn gọn vào thẳng chủ đề.
"Con chia tay rồi!Cha hài lòng chưa?"
Giọng nói chua xót vang lên bên đầu dây bên kia.Anh không nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cha anh lúc này như thế nào và cũng không muốn nhìn.Uy hiếp anh chia tay Ngọc Tử nếu không sẽ khiến gia đình Ngọc Tử phá sản.Một đòn đủ đánh vào trí mạng.
"Hài lòng?Con nên nhớ con là Lục thiếu gia , con bé đó chỉ là một tiểu thư cỏn con , thật sự không xứng!Còn nữa dựa vào Mạc gia để phát triển Hoàng Thạc được như ngày hôm nay cũng không phải đường đường chính chính"
"Cha nói đủ chưa?Nếu đủ rồi thì con cúp máy!"
Anh thực sự không muốn nói chuyện với người này chút nào.Nói là thiếu gia nhưng luôn bị gò bó tất cả.Như vậy thà làm một người bình thường còn có tự do không như chim trong lồng vàng.
-----------
"Làm thế nào rồi?"
"Bà An đã dọn dẹp sạch sẽ mọi đường dây!"
"Tốt lắm!Món hàng tiếp theo sẽ là Dương Hoàn Uyển Như!"
Người phụ nữ ngồi chỗng chệ như bà hoàng.Cười hả hê.Nghe nói ngươi từ cõi chết trở về ta rất muốn thưởng thức kịch hay.Dương gia và Mạc gia sắp đi đời rồi.Nếu con gái bà Hoạt Linh không được gả vào Mạc gia thì cô ta cũng đừng hòng vào được.
"Bà An còn về người đàn ông bà sai tôi giết hiện tại chưa thấy tung tích"
Người của bà nói.
"Mày nói cái gì?Hắn không có ở Thượng Hải?Vậy phải Lục tung Trung Quốc lên để tìm hắn!"
Nụ cười bỗng dưng biến mất.Nếu hắn gan to tày trời thì sẽ nói cho Mạc Anh Duy về vụ tai nạn hồi nhỏ.Nếu như vậy công ty của bà sẽ phá sản.Bà và con gái phải ra đường ở không được bà không thể để chuyện này xảy ra.
"Vâng bà An"
----------
Cô cùng Ngọc Tử đang ở quán Bar Sarah nổi tiếng nhất Thượng Hải.Âm thanh sống động lôi cuốn người nghe bằng loại nhạc sàn đỉnh cao.Trai gái hòa quyện với nhau trong không gian mê luyến này.
Ngồi ở bàn hai người uống đến 5 chai rượu loại nặng.Cô say mèm nằm ra bàn nói nhảm.Ngọc Tử quơ lấy điện thoại gọ cho Mạc Anh Duy.
Mạc Anh Duy đang ngồi nói chuyện cùng Hoạt Linh.Dù sao trước đây anh cũng từng bảo vệ cô ta hết thảy.Hoạt Linh đến nhà anh chủ yếu muốn làm thân với chị anh.
"Chị lâu lắm rồi không gặp!"
Hoạt Linh cười thật tươi trước mặt chị anh.
"Ừ"
Chị anh không muốn dây dưa với loại người này.Thực sự không muốn.
Anh ngồi đối diện Hoạt Linh , vừa cầm điện thoại lên thì có người gọi đến.Liếc nhìn qua anh lười biếng nghe
"Anh đến cứu em với Uyển Như!Lão ta đang...đang...hức!"
Ngọc Tử nói không nên câu.Vừa nghe đến tên của cô anh đã sốt sắng.
"Hai người đang ở đâu?"
"Sarah"
Anh đi ra khỏi nhà chị anh thấy vậy có hỏi nhưng anh không trả lời.Lái xe với tốc độ nhanh nhưng tới Sarah.
"Ông...đừng qua đây!"
Uyển Như cùng Ngọc Tử sợ sệt lùi lại.Mặc dù cô từng học võ nhưng thời điểm này cô không đánh lại được người đàn ông to lớn này.Ông ta tiến lại gần hai người.Cười dâm
"Bảo bối lại đây"
"Xin ông đừng lại gần"
Thực sự cô không muốn lặp lại cảnh này một lần nữa.Lúc trước Ngọc Lan cũng bị một tên già đến quấy rối may có Uyển Như không thì cô coi như không còn.Bây giờ chẳng nhẽ lại một lần nữa....Ngọc Tử lắc đầu khóc...cô không muốn về sau cũng không.
Lão tiến lại gần hai người hơn.Bàn tay to lớn chạm vào da thịt của Uyển Như.
"Ông bỏ tay ra khỏi người cô ấy!"
Một giọng nói quen thuộc bỗng chốc vang lên khắp Sarah...
Hết chương 30
Cmt nào các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top