Chương 29:Ai là người lái xe?
"Chát..."
Cô ngước mắt lên trên.Nhìn thấy Ngọc Tử đang run run , bàn tay đỏ lừ.Gương mặt người con trai kia in năm vết tay của Ngọc Tử.Anh ta liếm máu ở khóe môi.Rồi nhìn Ngọc Tử cười kinh
"Cô đã biết rồi thì chia tay đi!"anh tay nhấn mạnh từng chữ như sợ Ngọc Tử không nghe thấy vậy
"Được! Được! Tôi mắt mù mới yêu phải anh!"
Nói xong Ngọc Tử chạy đi khỏi lớp.Người con trai kia ngồi xuống ghế vò đầu bứt tóc.Gương mặt có chút không vui , lẽ ra anh ta nên vui mới phải chứ nhưng gương mặt không tự nguyện cho lắm.
Cô thấy hơi lạ nhưng vẫn quay về chuyện của mình.Cô đập tay lên bàn làm Long Dạ quay trở lại hiện thực.Ngước mắt nhìn cô , rất chăm chú
"Cậu muốn khiêu chiến?"cô dùng hết can đảm để nói
Long Dạ không hiểu cô đang nói gì nữa.Khiêu chiến là sao?Hôm qua vẫn bình thường mà sao giờ lại thế này?
"Khiêu chiến?"anh cười trừ
"Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu!Muốn tôi không toàn mạng trở về vậy còn để xem bản lĩnh của cậu!"
Cô nói xong cũng bõ đi.Long Dạ thực sự như trên trời rơi xuống không hiểu cô đang nói gì hết.Cô gái này hôm nay sao vậy?
Cô đi lên tầng thượng của trường.Thấy Ngọc Tử ngồi đó ôm mặt khóc.Cô đi lại gần khẽ động vào vai Ngọc Tử.
Ngọc Tử quay lại thấy cô lau sạch nước mắt, cười cười.
"Uyển Như cậu lên đây làm gì?"
"Cậu biết mình?"
"Ừm mình là Ninh Ngọc Tử cậu không nhớ sao?"
Ngọc Tử có nghe qua tình trạng của cô , lúc cô tỉnh lại do bận nên không cô thời gian đến thăm cô.Chắc cũng được 2 tuần rồi.
Cô lắc đầu không hiểu.Ngọc Tử kéo cô xuống ghế đá gần đó.Rồi Ngọc Tử kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trước đây.
"Rầm"
Người nằm trên vũng máu đỏ là cô.Người ngồi trong xe đó là ai?
Đầu cô đau quặn lại.Cô ôm đầu kêu lên.Ngọc Tử giữ hai vai cô lo lắng
"Cậu sao vậy?Nếu không nhớ được thì đừng nhớ nữa!Uyển Như , Uyển Như?"
Cô như lấy lại bình tĩnh duỗi hai tay đang ôm đầu xuống.Ánh mắt nhợt nhạt nhìn Ngọc Tử
"Ai là người lái xe trong vụ tai nạn đó?"
Col gặm hỏi để tìm ra người nào nhẫn tâm như vậy.Chắc chắn cô sẽ không để yên.
"Mình...mình không biết"
Ngọc Tử lắc đầu.Hôm đó nhìn thấy cô như vậy nên cũng không có tâm trạng để ý tới chiếc xe.Chỉ biết ánh mắt sắc biến luôn để ý từng nhất cử , nhất động của hai người rồi gầm lên mà bỏ đi.
Hết chương 29
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top